Truyện của Lang (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của Lang.

16). Bạch Cốt Tinh một hôm có việc đi ngang bìa rừng, bỗng thấy có cột khói bốc lên bèn dừng lại xem thử.
Thì ra là có một căn nhà tranh gần đó, bên ngoài sân có hai đứa bé trai, đứa lớn chừng 6 tuổi, đứa nhỏ thì chắc kém hơn một hai tuổi. Bọn chúng đang đun một cái nồi đất, bên trong nồi có mấy thứ rễ, củ, linh tinh các loại, thậm chí có cả cỏ tranh, hạt bắp...

Chợt trong nhà vang lên tiếng khóc, đứa nhỏ liền lật đật chạy vô, lát sau thì bồng ra một bé gái, ước chừng chừng chưa tròn một tuổi.

Ba anh em ngồi chụm lại một chỗ, mượn hơi nóng từ bếp lửa để xua đi cái rung rẩy đầu đông. Lâu lâu đứa em giữa lại vừa vỗ về đứa em út vừa nói :

"Có được không đó anh hai, có chắc là nấu đúng thuốc không, sớm biết nấu lâu như vậy thì hồi nãy nên chừa lại chút gạo để nấu cháo cho út ăn, nó khóc mệt quá, nó ngủ rồi nè."

Đứa lớn nãy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào nồi, cương quyết mà nói rằng :

"Nói nhiều, lo dỗ út đi. Lát thuốc nấu xong, mẹ uống rồi mẹ tỉnh, để mẹ cho út bú sữa luôn, cháo sao tốt bằng sữa được."
.
Bạch Cốt Tinh nhìn vào trong nhà, rồi ngao ngán lắc đầu, thở dài quay lưng bỏ đi, may là đang tiết đông, chứ nếu là mùa hè, sợ rằng cái xác của người mẹ kia, đã sớm trương phình lên rồi.

Bỗng nghe có tiếng reo vui mừng của đứa giữa, là thuốc đã nấu xong, nó hét to quá, làm bé út giật mình thức dậy, rồi bé khóc to thiệt to, làm vang động cả một góc bìa rừng.

Bạch Cốt Tinh khựng lại, nghiến răng, nhíu mày, giận dữ mà rít lên qua kẽ răng : "Lũ nhóc tì này, dám cả gan làm loạn trên địa bàn của ta sao ?"

**
Một lát sau, thằng anh trố đầu thằng em cái bốp, tức giận mà nói rằng :

"Còn dám nghi ngờ ca ca của ngươi nữa hay không ? Để ta nấu thêm một nồi nữa, uống xong chắc chắn sẽ trị dứt bệnh nói nhiều của ngươi."

Còn bên trong nhà thì người mẹ vừa nhìn đứa con gái nhỏ vừa lẩm bẩm. "Nằm yên đó đợi một chút, lão tử thử thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ thành công biến ra sữa cho ngươi. Cấm khóc đó."

Tiền kiếp của Bạch Cốt kia là nam nhân, việc chậm trễ này đúng là không trách hắn được.

****

17) Sử sách lưu truyền qua thời gian, qua tay người sao chép, thỉnh thoảng cũng có chút sai lệch. Nếu các ngươi đang đọc những dòng chữ này, cảm thấy có gì đó khúc mắc, thì cứ coi như đang đọc bản cập nhật mới nhất do ta phát hành đi.

----

Lần đó không biết vị cao tăng nào đó của đông thổ đại Đường kia, ở dưới hang sâu của Ngọc Thố ( thỏ ngọc) làm gì cả đêm mà ít lâu sau, trong hang lại có thêm một tiểu thỏ ngọc con.

Một ngày trăng tròn tháng tám kia, thỏ ngọc con tự nhiên đi chơi về sớm, rồi chạy vô bù lu bù loa khóc kể với mẹ :

" Mẫu thân, mấy đứa tiểu hồ ly kia nó chọc quê con, nó nói con là đứa con không cha, mẫu thân nói con biết đi, phụ thân của con là ai ? "

Thỏ ngọc mẹ lúc đó thì đang ngắm trăng, lòng sinh hoài niệm, nhìn trăng tròn mà muốn làm thơ tả cái đầu của chồng mình. Là bị con gái cắt ngang nên ý thơ tiêu tán, có hơi mất hứng, có chút bực mình, vậy nên mới trả lời rằng :

"Phụ thân của ngươi là miếng đậu hủ."

Nghe thấy vậy thỏ ngọc con mới rùng mình, gương mặt sợ hãi tột độ, hoảng hốt mà chạy ngay vô phòng. Rồi một lát sau lại nước mắt ngắn dài, nước mũi chảy tèm lem mà chạy tới ôm chân mẫu thân, đau khổ nói trong hai hàng nước mắt.

"Mẹ ơi, con ọe ọe nãy giờ, mà vẫn không ói cha ra được."

*****

Trương Lang Vương.

Serie truyện tổng hợp của ta. Đánh theo số thứ tự mỗi truyện, có nhiều truyện có liên kết trước sau với nhau, chỗ nào không rõ nghĩa thì tìm lại để đọc thì sẽ rõ ràng hơn.
Trước ta cũng có viết vài serie truyện, nhưng là phong cách, văn phong khác. Rãnh rỗi thì mời các ngươi đọc thử.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro