Một chút ngôn tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15).  Một chút ngôn tình.

Anh và cô gặp nhau năm 16 tuổi. Anh giàu cô nghèo. Cô đẹp, anh thì không. Đi với nhau mọi người đều nói anh may mắn.

Năm 18 tuổi, cô đậu trường loại ưu. Anh thì được gia đình nhờ cậy gửi học trường tư, cách nhau nửa ngày đường, một tuần gặp một lần, là để đưa phí sinh hoạt cho cô.

Năm 23 tuổi, cô vào làm trong công ty của gia đình anh, xích mích với mấy người họ hàng. Anh nói cha mở trụ sở mới, để anh làm chủ, rồi anh giao hết cho cô.

Năm 24 buổi, hai người quyết định kết hôn. Mấy người bạn thân tổ chức tiệc cho anh, lúc tàn cuộc bọn họ vỗ vai anh, nói rằng bây giờ nghĩ lại cũng chưa muộn, là cô ấy từng cắm sừng anh, chính là với bọn họ, không phải chỉ một người, cũng không phải chỉ một lần. Kể cả cái gọi là 'lần đầu' của cô, cũng là không phải với anh. Sáng hôm sau, anh rạng rỡ đứng bên cô, nói rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian .

28 tuổi, hai người có đứa con thứ hai, là con gái, mặc kệ người khác nói gì sau lưng, anh cấm họ động vào dù chỉ một sợi tóc của con anh. Anh đặt tên thân mật cho nó là Tiểu Bảo Bảo (châu báu nhỏ).

Một năm sau, có người đưa anh tờ giấy xét nghiệm, là của Bảo Bảo. Anh đưa họ tiền để giữ im lặng.

Năm 30, việc làm ăn của gia đình thua lỗ. Ngày công ty mẹ bị niêm phong, cô mời anh uống nước, là để giới thiệu anh với cha ruột của Bảo Bảo, cũng là lúc anh biết công ty của cô sớm đã thay tên đổi chủ, vẫn làm ăn phát đạt, không vấn đề gì.

Thủ tục ly hôn mất một năm là hoàn thành, mỗi tháng anh đến thăm con một lần, Bảo Bảo vẫn gọi anh là baba.

Năm 38 tuổi, đứa lớn đi du học, Bảo Bảo thì theo cha ra nước ngoài, cô bệnh, lúc điền hồ sơ nhập viện, chẳng biết sao lại ghi số điện thoại của anh vào.

Lúc cúp máy, đang giờ cao điểm, anh bỏ xe tải chở hàng lại ngoài đường, mượn xe máy mà chạy vào bệnh viện, cô không sao cả, chỉ là y tá cần liên hệ người thân để làm thêm vài thủ tục.

***

"Anh còn yêu em sao ?"

_ Không còn trẻ nữa, nói chuyện yêu đương không sợ mấy cô y tá nghe thấy rồi cười à.

"Trước giờ em chưa từng yêu anh."

_ Vậy à, mà em muốn ăn táo trước hay lê trước, thôi để anh gọt cả hai.

"Là em hận anh, mỗi lần cầm tiền của anh, em lại thấy bản thân mình nhơ bẩn. Không yêu nhưng vẫn nằm chung giường, có khác gì biến mình thành gái điếm đâu. Vậy nên em mới tìm đến với đàn ông khác, để nếu không phải là tình ái, thì cũng là dục cảm ngang bằng, chẳng ai nợ ai, chẳng ai có lỗi. "

_ Ừ, anh biết rồi. Để lát nữa anh ra ngoài mua súp cho em, đồ ăn ở bệnh viện.. không tốt đâu.

"Năm đó lúc cầm tấm bằng trên tay, em đã muốn kết thúc, là bằng loại ưu, em cần gì phải dựa vào anh nữa chứ. Chỉ là cha mẹ của em, rồi đứa em trai..họ không chờ được. Em cũng không dám để họ chờ... "

_ Em đưa phong bì cho y tá chưa ? Thôi để anh, rồi kêu hộ lý đổi tấm ga giường mới luôn.

"Nếu không phải vì họ hàng của anh dồn em đến bước đường cùng, em cũng không tuyệt tình như thế, là họ muốn lấy lại công ty của em, mồ hôi nước mắt của em, tất cả những thứ mà em phải trả giá cả đời mới có được... Chỉ là em nhanh tay hơn họ mà thôi."

_ Lát rãnh thì gọi báo cho chồng của em một cuộc đi nha, nên như vậy. Thôi anh đi mua chút đồ, em gọi luôn đi.

"Đứng lại !!!"

_ Hở ?

"Em có gọi rồi, là không bắt máy."

_ À, thôi cứ gọi tiếp đi, ai cũng bận mà, anh đi mua nhanh rồi quay lại liền.

"Em nói đứng lại, có nghe không hả đồ ngốc, ai cần anh đi mua chứ, gọi ship tới chẳng nhanh hơn sao ?"

_ À, anh quên, đúng là anh ngốc thật, anh cũng là shipper mà.

"Anh không hận em sao ?" là cô đã đứng dậy, cô muốn nhìn rõ mặt anh khi hỏi câu này.

_ Không. (Anh vừa nói vừa kiếm cây lau nhà, đôi giày của anh, thậm chí là bộ đồ của anh, nhìn sao cũng không xứng với cái sàn lát đá của phòng bệnh loại vip đó.)

Anh mới là người phải xin em tha thứ, bởi vì dù sao em cũng đã dành hết tuổi thanh xuân của mình để ở bên anh. Tuổi thanh xuân của một cô gái xinh đẹp, thông minh và tốt bụng như em, cho dù anh đặt thêm cái mạng của mình vào, cũng không đủ để trả.

Anh lấy quyền gì để mà hận em chứ, thậm chí, ngay lúc này, để dám nói yêu em. Tất cả đều là lỗi của anh.

Đều là lỗi của anh !"

***
***

Vài tháng sau anh và cô lần nữa làm đám cưới, chỉ là lần này anh say bí tỉ, cô mới là người nói câu hạnh phúc nhất thế gian.

Mỗi lần anh đi tụ tập với bạn bè mà về trễ, cô lại nghĩ đến cảnh anh cầm cây lau nhà lau hết từ trong phòng bệnh đến ra ngoài hành lang, mà luôn quay lưng về phía cô, dù trong gương cô đã sớm thấy anh khóc.

Cô lại dằn lòng nhắm mắt ngủ sớm, để ngày mai đủ sức khỏe để mắng chửi anh. Chứ ban đêm mà đánh, có chút men rượu trong người, anh lại quen tật úp mặt vô tường mà khóc, khiến cô không nỡ đánh nhiều.

***

T L V.

Trên đời này có chân tình không ?
Không có đâu, tuyệt đối không có.
Không tin thì cứ đi tìm, sẽ không thấy .
Cứ đi mua, chẳng ai bán.
Tìm cao nhân để hỏi, cao nhân cũng lắc đầu.
Chỉ có thể tự tạo ra rồi gìn giữ mà thôi.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro