Viết từ miền sông nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26) Viết từ miền sông nước.

Có lần có theo thằng bạn về miền tây quê nó chơi, rồi nó lái vỏ lãi chở tôi đi vòng vòng, ngắm sông, ngắm nước.
Tới cái cù lao nhỏ xíu kia, nó cầm bó nhang rồi kéo tôi đi vào.
Là để thắp hương cho một ngôi mộ, mộ của ai thì đến nó cũng không biết, chỉ là bên cạnh tấm bia có một dòng chữ nhỏ viết thế này :

" Bà xã tui ở đây, tui lên Sài Gòn ở với con, ai ngang qua thì thắp dùm nén nhang, tui sợ bả lạnh, tui cảm ơn."

Ôi cái nặng tình sông nước miền tây, sau cái nén nhang đó, nặng càng thêm nặng. Chưa bao giờ tôi thấy cái nắng chiều chiếu lóng lánh trên mặt sông lại đẹp đến như thế, ấm áp đến như thế.

****

Thằng bạn tôi biết uống rượu, tôi thì không. Đêm đó nó ngồi uống với vài người, còn tôi thì đi lang thang đây đó.

Đêm lạnh, sương nhiều, đèn đường không thấy, đèn nhà dân thì cũng sớm tắt. Mọi thứ, mọi con..nó cứ kêu lên. Tiếng cóc, tiếng nhái, tiếng cá quẩy dưới mương, tiếng con gì đó nó đung đưa trên cành, rồi tiếng máy nổ ở đâu đó xa xa, tiếng mé sông mặt nước cứ vỗ vào bập bõm, bập bõm, rồi tiếng gió chốn nào cứ vờn từ dưới cỏ vờn lên.

Đúng như những gì mà tôi thích.

Chợt nhớ có lần tôi từng nghe một người con gái kể về chuyện đời của mình. Cũng kể về một đêm như vậy, hoang vắng lạnh lẽo và cô đơn. Đứng ở bến sông mà cầu mong một chuyến đò. Một đêm xa lạ trong một quãng đời lang thang, trôi dạt.

Chắc em sợ nhiều lắm, buồn nhiều lắm, trong cái đêm trường miên man đó.

Lúc em kể, em cười, mọi người cười theo, còn tôi thì nhìn em cười. Nhưng tôi biết, cái đêm đó em không cười đâu, mà là ngược lại mới đúng.

Có đôi khi phải đi qua rồi ta mới biết, là bản thân đã mãi lỡ một chuyến đò.

***

Cái ngày tôi rời đi, là tự bắt xe thồ ra bến xe. Vé mua rồi nhưng vẫn còn sớm, tôi lại quen tật đi lang thang.

Rồi chợt thấy bên kia đường, có một thằng bé mở cái bao bố ra, rồi chui vào bên trong để ngủ.

Làm tôi nhớ về một ngày trong tuổi thơ, lề đường là công viên, cái bao là thùng giấy, và những lần trở giấc trong tiếng chửi thề.

Quá khứ luôn lặp lại, lịch sử xoay vòng. Không biết rồi sẽ có một lúc nào, thằng bé kia sẽ có những hồi tưởng, những cảm xúc như tôi lúc này hay không ?

***

Một nửa dòng máu chảy trong người tôi, là đến từ dòng phù sa kia đó. Nhưng đã mất đi, ngay khi tôi cất tiếng khóc đầu đời.

Lắm lúc khi đã thu xếp êm xuôi mọi thứ, mọi vướng bận đã bị gạt ra, tôi lại nghĩ về một nửa kia của mình.

"Cha, nói về mẹ đi cha."

"Là đôi mắt của con đó, trọn vẹn, nguyên lành."

Từ đó tôi hay soi gương, tự nhìn vào đôi mắt của mình.

"Sao mắt của mẹ buồn vậy cha ?"

"Ừ, nhưng lúc thấy con, mẹ không buồn. "

Năm 13 tuổi, trong một ngày chiều muộn, cầm tấm ảnh trắng đen phai màu cũ kỹ, là trộm trong cái hộp báu vật của cha. Tôi lên chuyến xe vắng người, ngồi một ngày trời, để đặt chân xuống mảnh đất quê ngoại.

Rồi cứ đi lang thang, lang thang, cố nhìn vào mắt của thật nhiều người, xem thử có tìm được một chút cảm giác tình thân, một cái gì đó quen thuộc, để kêu lên một tiếng cô, dì..

Là không thấy, đời không phải tiểu thuyết, càng không như trong mơ.

Rồi ngồi một chỗ lẻ loi, gần cổng của một tịnh xá, nghe tiếng chuông, ngắm lá bồ đề, nhìn mấy người già mặc áo lam xách giỏ đội nón ra vô.

"Quại"

"Cái gì con ?"

Tôi cười cười. Không yêu được người, thì yêu luôn cái mảnh đất này vậy. Để được là một đứa trẻ có hai quê.

T L V.

Sao bao nhiêu lần thất bại, vẫn chưa bao giờ từ bỏ cái mong muốn được làm rể miền tây. Đợi sang năm sẽ xuống đó định cư, rồi từ từ mà triển khai kế hoạch.
Vợ tương lai ơi hãy chờ đó, anh sắp tới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro