viết về cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31) Hồi ký viết về cha.

***---***

Ngày đầu tiên đi học.
.

Trường làng, rất nhỏ, khối 1 chỉ có hai lớp, tổng giáo viên cả trường chưa được 10 người, hiệu trưởng hay hiệu phó đều phải đứng lớp.

Lễ khai giảng có được đúng hai quả bóng bay, nhưng không có thả lên trời, mà là phụ huynh để con cầm đến hết lễ, rồi cầm về.

Đều là mấy đứa con nít trong xóm, không thì cũng là xóm trên, xóm dưới. Không có đứa nào khóc, chỉ chạy nhảy la hét rượt đuổi lung tung. Vẫn còn nhớ cái xoa trán đầy bất lực của thầy hiệu trưởng khi đứng trên miếng gỗ kê tạm để làm bục phát biểu, dĩ nhiên là không có loa, và thầy thì quá điềm đạm để la hét. Còn những giáo viên khác thì ra sức ngăn cản phụ huynh cầm dép đánh hay bợp tai mấy đứa con của mình.

Áo trắng thì đã có vì nhà trường đã tranh thủ phát tặng từ sớm, nhưng quần thì đủ chủng loại, dài có, đùi có, thun có, kaki cũng có... Cá biệt có hai đứa kia, là anh em sinh đôi, mặc cái quần đầy bông hoa lá cành, chính là vải cắt từ cái chăn bông thường thấy.

Tôi đứng hoặc ngồi yên đó, đếm số lượng người trong sân, hoặc đếm số viên ngói. Chờ nắng lên để buổi khai giảng này kết thúc.

Ngày học đầu tiên là dạy xếp hàng vào lớp, chia bàn, chia tổ, đứng lên, ngồi xuống, chào cô giáo.. Tôi được cô chọn làm lớp trưởng, tôi lập tức từ chối, không ngu gì chịu trách nhiệm cho đám nhóc ồn ào kia, đó là lãnh đạn, chứ không phải lãnh đạo.

Tôi đã từng tưởng tượng về việc đi học sẽ như thế nào, đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng quả thật.. bọn nhóc làm tôi đau đầu, nhất là việc luôn tự ý đụng chạm vào người khác khi chưa được phép. Và tệ nhất là thấy người khác càng để yên, càng nhịn, thì chúng càng làm tới.

Khi cô giáo bắt đầu giới thiệu về phấn và bảng đen, tôi lôi giấy bút ra và bắt đầu viết, chính là đơn xin phép được về sớm.

Tôi nhớ rõ ánh mắt mà cô giáo dùng để nhìn tôi sau khi cầm lá đơn đó, rồi không nói gì, lật đật chạy ra khỏi cửa.

Tôi biết là có chuyện không ổn, là mình vừa làm sai gì đó. Cho đến khi tôi thấy cô giáo dừng lại, và nói chuyện với một người đã sớm đứng chờ sẵn ngoài cửa lớp. Chính là cha của tôi.

Tôi mỉm cười, bởi chỉ cần ông xuất hiện, thì mọi chuyện dù có như thế nào, thì chắc chắn sẽ ổn.

Mất vài phút, ông nói, thỉnh thoảng cười, còn cô giáo gật đầu, khúc cuối thì cô bắt đầu vén tóc rồi cười. Một lần nữa, cha tôi lại biểu diễn cái phép thuật của ông, thứ mà tôi không thể nào thừa kế được.

Rồi cô giáo vào lớp, cho tôi ngồi một mình trong cái bàn cuối cùng của phòng học, kéo nó lui sát tường để cách xa những cái bàn khác.

Đó là lúc tôi bắt đầu ngày đi học đầu tiên của mình, học cách để trở thành người vô hình trong đám đông, và phải luôn đặc biệt chú ý đối phó với cô giáo, cô ấy luôn chăm chăm kiếm cơ hội, để đưa giấy mời phụ huynh cho tôi.

Có lần tôi ho hơi nhiều, cô ấy ghi vào phần lý do mời phụ huynh là :" ..lên em xem thử anh có bị nó lây bệnh hay không.. "

***
***

Bài học đầu tiên từ sách.

.

Nhà không có tài sản gì giá trị cả, từ trong ra ngoài lẻ tẻ vài món đồ bằng gỗ, trừ cái xe đạp của cha, thì những món đồ bằng kim loại khác đều tập trung hết trong gian bếp.

Nhưng có một thứ phi thường quý giá, mà đa phần người khác đều không đoán hết được giá trị, kể cả khi nhìn tận mắt. Chính là hai cái tủ, và ba cái kệ đựng sách.

Ở đây tôi không muốn nói đến giá trị tinh thần hay ý nghĩa, mà là muốn nói đến giá trị vật chất theo nghĩa đen. Trong cái thư viện nhỏ đó, có những quyển sách xứng đáng được đem đi bán đấu giá, và nếu gặp người mua thích hợp, nó là một gia tài thật sự. Hãy nghĩ đến những con tem hay poster quảng cáo, nếu bạn hiểu ý tôi.

Tất nhiên khi còn nhỏ, cụ thể là khi được cha cho đọc quyển sách có nội dung nghiêm túc đầu tiên, là khoảng hơn bốn tuổi một chút, tôi không thể biết về những giá trị đó. Cái thư viện nhỏ trong nhà chỉ đơn giản là đam mê và ký ức tuổi thơ của tôi.

Cha ngoài việc dạy tôi những thứ cơ bản, như ăn nói, đọc viết, đi đứng, đàn vẽ..thì rất ít khi dạy những thứ khác, ví dụ như phải đối nhân xử thế, giao tiếp, kết thân.. với người khác ra sao. Những việc đó thì ông trực tiếp làm gương, và để tôi tự học, riêng việc đó thì tôi chỉ giỏi học chứ không giỏi thực hành. Còn những bài học về xây dựng thế giới quan và nền tảng nhận thức, ông giao lại cho những quyển sách.

Tôi và cha có một thỏa thuận, đó là trước khi tôi đạt đến mốc trưởng thành trong nhận thức, thì việc được đọc quyển sách nào trong thư viện, sẽ là do ông quyết định. Hai cha con tôi đặt ra rất ít thỏa thuận với nhau, và cả hai luôn cố gắng để không vi phạm.

Cách để tiến hành việc đó là như thế này, chính là ông đóng thêm một cái kệ sách nhỏ cho tôi, và phụ thuộc vào sự trưởng thành trong nhận thức của tôi, ông sẽ chọn và đặt vào đó những quyển sách thích hợp. Có bộ bàn ghế và đèn đọc sách dành riêng cho tôi, cũng như có thời gian biểu và bản lưu ý, hay giấy bút để ghi chép.

Tôi đọc rất nhanh, và nhớ rất giỏi, việc đọc đi đọc lại một cuốn sách là không cần thiết, bởi nếu cần thì tôi chỉ việc ngồi và nhớ lại từng trang sách, sở thích của tôi là thỉnh thoảng lại thêm vào vài ghi chú trong trí nhớ của mình.

Vậy nên có những lúc, khi không còn gì để đọc, tôi lại ngồi và nhìn chăm chăm vào tủ sách lớn, không được đọc nội dung thì tôi đọc trang bìa hay gáy của những quyển sách đó, rồi cười mỉm một mình, giống như đang rình rập con mồi sắp tiến tới vậy.

Có lần đang đọc dở cuốn Odyssey, tôi hỏi cha rằng những thứ trong sách đó có thật hay không ? Lúc đó tôi còn rất nhỏ, vẫn chưa đi học, ngờ nghệch như vậy là dễ hiểu.

Và cha nhìn tôi, chân ái và nhẹ nhàng, ông nói.

"Có."

Rồi tôi tiếp tục đọc.

Phải một thời gian sau tôi mới hiểu hết về Odyssey, hay hiểu khái niệm về sử thi hay cổ tích..

Và phải mất một thời gian lâu nhiều hơn nữa, tôi mới hiểu được bài học mà cha dành cho tôi.

"Đó là những quyển sách, chúng không nên dùng để định hình thế giới của một đứa trẻ, mà là để giúp nó, tưởng tượng ra thế giới này."

Đó là một trong những bài học đầu tiên và quan trọng nhất, mà cha và những quyển sách, đã dạy cho tôi.

***

Trương Lang Vương

Tùy bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro