serie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30) Đây là một trong những serie Creepypasta dài kỳ hiếm hoi, có nội dung liên kết, và có góc nhìn của duy nhất 1 nhân vật chính. Thế giới quan, và bối cảnh của nhân vật sẽ càng mở rộng sau mỗi truyện. Hiểu về nó, thì mới có thể hiểu được tất cả nội dung của serie truyện.

Có rất ít serie như thế này trong thể loại văn học kinh dị, kể cả trên thế giới, nói là đếm trên đầu ngón tay cũng không sai. Sẽ là rất uổng phí và đáng tiếc nếu như các bạn đọc bỏ qua nó.

Có thể copy, chia sẻ... Nhưng giữ lại tên tác giả để những bạn đọc khác có thể tìm đọc các phần tiếp theo.

Đây là phần 2, nếu chưa hiểu được nội dung thì tìm đọc lại phần 1.

***
***

Nhật ký khách sạn hoa anh đào (phần hai)

Đóng cửa khách sạn, về thăm quê.

***---***

Ngày 1 : Không có ai ra đón tôi. Khi tôi đang đi bộ trên đường về, một cô gái trẻ xinh đẹp và ăn mặc hở hang chạy ra nói muốn đi chung. Tôi chờ một chút để cô ấy nhận ra mùi của tôi.

_ Mới về à.

_ Vâng thưa bà nội.

Tôi nói là không thích cách kiếm ăn này của phụ nữ trong gia đình. Bà nội chỉ cười, rồi kêu tôi về trước, hôm nay bà vẫn chưa ăn no. Rồi bà lại bay đi tìm một thanh niên khác để xin đi chung đường.

*

Ngày 2 : Tôi không thích dậy sớm vào buổi sáng, thậm chí là rất ghét. Nhưng vì lúc đi làm về, mấy người họ hàng của tôi ồn ào quá, tôi đành phải dậy. Cô miệng rộng biết tôi không thích ăn thịt sống, nên đã nấu riêng bữa sáng cho tôi. Tôi chỉ ăn được vài muỗng, thứ này quá béo, tôi không thích những thứ béo phì, đặc biệt khi có mùi trinh trắng. Nhìn lại, tôi muốn phát ói khi phải nhìn họ ăn, quá tung tóe, sao họ không tập cách nuốt gọn gàng giống như con mèo. Tôi thấy nhớ nó.

*

Ngày 3 : Tôi đi dạo trên cánh đồng, thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi thích sự bình yên như thế này. Hình như đằng kia là đứa bạn lúc nhỏ của tôi. Từ ngày bị treo ở đó, nó quả thật đã lớn hơn nhiều. Nhưng nó vẫn là đứa kém cỏi , mất con quạ còn lấy nó làm chỗ đậu. May là đã bị lũ chim móc mất đôi mắt, nếu không thì khi nhìn thấy tôi, nó sẽ reo hò nhiều lắm. Tôi thích được yên bình hơn. Tôi im lặng bước đi, cầu cho lũ quạ dòm ngó đến đôi tai của nó.

*

Ngày 4 : Ngày mai là buổi lễ truyền thống của gia đình. Đó là lý do tôi trở về, sẽ có rất nhiều khách đến từ khắp nơi, chắc chắn sẽ có những thứ tôi thích và không thích. Lương thực tươi hoặc đồ để dành đều được mang ra để chuẩn bị cho buổi lễ. Mọi người trong gia đình đều rất bận rộn. Có người phải gắn thêm vài cánh tay vào người để có thể làm việc được nhanh hơn. Chú Nóng Nảy là vất vả nhất, chú ấy lo phần các món quay. Lúc này chú đang moi ruột của bọn chúng, kế tiếp sẽ là ướp rồi quay hoặc nướng tùy theo lượng mỡ. Chú nóng nảy có vẻ thích làm việc này. Tôi tránh xa chỗ đó một chút, tiếng la hét làm tôi không tập trung được. Tôi thích sự yên tĩnh.

*

Ngày 5 : Có một vị khách tới sớm, ông ấy là sứ giả của mr Bay Đêm. Ông ta mang rượu tới, đó là loại rượu mà chỉ gia tộc của mr Bay Đêm mới có thể trưng cất được. Thật sự vô cùng quý giá, chỉ là tôi không uống được, tôi không thích mùi tanh. Có một tin nhắn kèm theo dành cho tôi, là thư viết tay của Mr Bay Đêm, mong là tôi hãy lựa lời nói giúp với em gái của tôi thả ra một số thứ, đặc biệt là những thành viên cấp cao trong gia tộc của Mr Bay Đêm. Tôi hứa với sứ giả, là nếu gặp nó tôi sẽ nói. Chỉ mong là đừng quá muộn.

*

Ngày 6 : Buổi lễ hoàn thành tốt đẹp, giống như những lần trước. Nhiều giấy phép đi săn được phát ra, bản đồ phân chia địa bàn cũng có đủ chữ kí đồng ý... Kế tiếp là tiệc mừng, đây là thứ tôi ghét nhất, họ quá ồn ào, tôi chỉ ngồi yên ở đó. Rượu của Mr Bay Đêm đúng là cực phẩm, nhiều thứ đã trở về đúng bản chất, đa phần là biến to lên, ghế bàn bắt đầu hư hỏng, và bọn họ thì vẫn tiếp tục ăn mừng. Khi các món tươi được dọn lên. Là lúc bữa tiệc cao trào nhất. Mùi tanh làm tôi khó chịu, chưa nói đến tiếng la hét, tôi buộc phải trở về phòng.

*

Ngày 7 : Đã qua nửa đêm, bữa tiệc đã đến lúc cao trào nhất. Tôi mặc kệ, đeo tai nghe lên, mở những bài hát tôi yêu thích. Tôi thích những ca khúc hoài niệm, được hát bởi các danh ca một thời. Nó thật tuyệt, cả ca từ lẫn giai điệu, luôn khiến tôi cảm thấy yên bình. Bỗng vách tường phòng tôi bị đạp thủng, là chân của một thứ thích ăn tươi. Chết tiệt! Hôm nay là trăng tròn. Giá có ông nội ở đây, ông ấy có thể giải quyết vấn đề về mặt trăng.

*

Ngày 8 : Mặc kệ bọn họ, cầm máy nghe nhạc, tôi đi đến con suối sau nhà. Khi còn nhỏ tôi cũng hay đến đây. Tôi có một người bạn cũng sống ở đây. Chỉ tiếc là khi trưởng thành thì con suối này không vừa với nó nữa, nó buộc phải về nhà tổ tiên ở đại dương. Có lần nó bay vào thành phố để thăm tôi, cơn bão khi đó thật lớn, Người Trên Cây sém chút nữa là mất nhà. Buồn cười ở chỗ là khi nhìn thấy nó ông ấy không dám hó hé một lời, bởi cái bụng của bạn tôi lớn hơn bụng của Người Trên Cây rất nhiều.

*

Ngày 9 : Tôi học cấp một ở đây, lên cấp hai thì mới chuyển tới thành phố. Hồi đó tôi hay đi bộ để tới trường. Đường chính thì rất xa, đi tắc băng qua suối thì gần hơn. Lần đầu tôi gặp người bạn kia của mình là như thế, khi đó nó còn nhỏ, chỉ dài gấp đôi tôi. Nó cũng không có nhiều họ hàng, người thân trực hệ như tôi, sinh ra đã cô độc. Nó hay chơi với tôi những lúc tôi đi học về. Có lần nó cho tôi cưỡi trên lưng, những lúc đó nó vẫn còn nhỏ. Không bay lên quá cao được. Nhưng chở tôi đi học thì được.

*

Ngày 10 : Vì gặp lần đầu ở suối, nên tôi gọi nó là Ướt Át, nó cũng thích tên đó lắm. Ướt Át cũng giống tôi, đều có sứ mệnh của mình. Nhưng tôi có gia đình, còn nó thì không. Ướt Át coi tôi là gia đình của nó, tôi cũng vậy. Ướt Át nói với tôi, sẽ rất lâu, rất lâu, rất lâu nữa, khi nó chết đi, mới có một Ướt Át mới sinh ra, hi vọng tôi có thể làm bạn với nó đến lúc đó. Tôi đồng ý, việc đó với tôi cũng dễ thôi. Hình như ông nội và cha của tôi, cũng có những người bạn giống như Ướt Át.

*

Ngày 11 : Thật ồn ào,.. thật ồn ào,.. thật quá ồn ào. Làm sao tiếng động của bữa tiệc có thể vang đến tận đây. Tôi đã cố tình đi ra xa để có thể nghe nhạc. Bỗng tôi thấy mặt đất rung lên. Tôi quay lưng lại. Một bầy ăn tươi đang chạy trối chết về phía tôi. Hoảng sợ còn hơn lúc con người nhìn thấy chúng. Chúng kịp thắng lại khi tới gần tôi. Sợ hãi, cố nói nhưng không ra hơi. Là chúng đang cố cầu xin tôi làm điều gì đó. Chúng đưa cái móng còn dính màu đỏ chỉ về phía buổi tiệc. Tôi mỉm cười. Tôi ghét cười còn hơn ghét mùi tanh. Nhưng là nụ cười thật sự của tôi, bởi tôi đã biết nguyên nhân vì sao chúng sợ hãi đến vậy.

*

Ngày 12 : Tôi bước về nhà, trên đường, khách mời nắm la liệt khắp nơi, mặc kệ kích cỡ hay tên tuổi, chủng loại. Những kẻ nào còn bình thường, còn cử động được, hay là may mắn thoát kịp, đều cúi đầu chào tôi. Sự sợ hãi trong ánh mắt họ làm tôi thấy thú vị. Thường tôi sẽ thấy điều đó nhiều hơn trong ánh mắt của con người, đặc biệt là khi con người nhìn thấy họ. Nhưng tôi không ngạc nhiên về sự sợ hãi đang ngập tràn nơi đây, bởi vì nếu tôi không phải là tôi, thì tôi cũng sẽ sợ hãi.

Ngày 13 : Trong sân nhà tôi lúc này là một bãi tan hoang. Thứ nằm im nhiều hơn thứ cử động. Tất cả đều sợ hãi, họ hàng của tôi cũng sợ hãi. Cậu Răng Nhọn cắm hơn nửa thân trên vào đất. Như vậy là nhiều hơn bình thường, có lẽ cậu ấy đang muốn đào hang để lẩn nấp. Họ đều nhìn tôi, nhìn vị cứu tinh của họ. Có người còn khóc thét lên khi kêu tên tôi.

Tôi đi đến trung tâm của sự sợ hãi. Tôi giang tay ra, ôm lấy nó, xoa đầu nó, hôn rồi búng vào trán nó : " Em gái của anh".

***---***

Copy tùy ý. Giữ lại tên tác giả.

Trương Lang Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro