cái chậm của một nhà văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27) Cái chậm của một nhà văn.

Năm đó tôi học sư phạm trên Đà Lạt, ở lại luôn trong ký túc xá. Mùa hè, đám bạn kéo nhau đi thực tập hết, còn tôi thì được nhà trường miễn, với lại cũng chẳng muốn đi.

Có thằng bạn là thổ địa ở đó, nó dắt tôi tới một con suối rất đẹp, rất hoang sơ và trong lành, cách trường khoảng 3, 4 cây số. Nó là vì nhà gần đó nên mới biết được, thậm chí con suối còn không có tên, mà cách gọi của mấy người trong buôn làng gần đó thì tôi cũng không phiên âm được.

Tôi ở con suối đó một ngày, đến lúc về vẫn còn quyến luyến bởi cái cảnh sắc diệu kỳ mà thiên nhiên tạo ra đó, thứ mà con người càng phát triển, thì càng không thể nào tạo ra được.

Phải hơn một năm sau, tôi mới viết một bài giới thiệu về những gì mình thấy, mình cảm nhận được từ con suối đó. Có vài câu văn như thế này.

" ...tôi đứng trên một bãi đá tròn lẳn, không có viên nào có thể để lọt được vào cái xoong tôi mang theo, rồi tôi bước qua vài bước để băng ngang qua con suối, để đứng trên một bãi đá tròn lẳn khác, và lần này thì tất cả những viên đá đều có thể để lọt vào cái xoong.

Cảm giác như con suối kia, là ranh giới của cuộc đời, một bên là những viên đá đã tốt nghiệp, và một bên là chưa..."
....

"..con suối không chảy thẳng đứng, không uốn lượn zíc zắc, cũng không cong cong hình chữ C, nó chỉ đơn giản là như mạng nhện, đổ ra từ tứ phía, nước như tên trộm len lỏi qua gờ đá, qua gốc cây, rồi tuôn ra như đôi cánh bằng được giải phóng.

Nó trong vắt, nó ngọt ngào, nó trắng xóa với những bong bóng bọt chỉ chực chờ vỡ tan, uống thử một ngụm, tôi thấy mình may mắn vì không phải là con gấu, bởi có lẽ đầu nguồn đang có rất nhiều tổ ong nằm lại..."

"...dọc đường về tôi mới hỏi thằng bạn, tại sao hoa lan ở đó thật nhiều, mà không thấy ai hái ? Nó ngoái đầu nhìn lại rồi trả lời : ".. là vì không nỡ hái..." "

***

Khi bài viết tôi được đăng lên, bọn nó chia sẻ cho nhau mà đọc, thậm chí thầy cô cũng nhiệt tình bình luận. Rồi ngay cuối tuần đó, họ thành lập một nhóm thám hiểm, để đi thăm con suối đó.

Gọi là 'thám hiểm ' , là bởi vì đường đi đến con suối đó quả thật không dễ dàng.

Rồi ngày hôm sau, tôi nhận được một đống thư, có cả của giảng viên, là bọn họ trách móc tôi. Vì con suối kia đã bị san lấp rồi, bởi một dự án khai thác.

Họ trách rằng tại sao tôi không viết sớm hơn, thậm chí chỉ cần sớm hơn một tháng là được, khi chưa có cỗ máy nào được đem đến con suối đó.

Tôi im lặng, như ngàn năm vẫn im lặng.

Cho đến một ngày rất lâu sau đó, tôi nhận được tin nhắn, người gửi thì tôi cũng không biết, chỉ là tin nhắn đó thế này.

" Cảm ơn. Nhờ bài viết của bạn mà tôi mới biết con suối đó đã từng đẹp đến như vậy."

**

Phải tới lúc đó, tôi mới chịu công nhận rằng, mình đã chậm. Bởi người gửi tin nhắn kia, mới là người xứng đáng được tận mắt nhìn thấy con suối kia đẹp như thế nào.

Bởi vì người đó biết trân trọng, và cảm nhận. Vì chỉ có với những người như vậy, thì cái đẹp mới có thể tồn tại mãi mãi.

Thưởng thức và trân trọng. Hai điều đó không hề giống nhau.
***-----***

T L V.

Còn tôi. Luôn luôn, luôn luôn.. chậm như vậy, cho dù là với cảm xúc của chính mình. Như một lời nguyền vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro