tản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28). Một lý do để vội vàng trong tình yêu.
Hay là vì sao cái bàn bị bể khi câu chuyện tình chết yểu.

**--**

Năm đó hắn 27 tuổi, nhưng chỉ số tình cảm của hắn thì luôn mãi mãi dừng ở con số 17.

Tức là mặc kệ hắn có trưởng thành bao nhiêu, sâu sắc như thế nào, nổi tiếng hay được tôn trọng bởi những bản chính luận của mình ra sao. Thì khi yêu vô, hắn vẫn luôn có đầy đủ sự ngu ngốc, ngượng ngùng, bộp chộp của tuổi 17. Không thể thoát khỏi, cũng không thể đổi thay.

Đó là cái giá phải trả, cho những gì mà hắn có.

Đừng yêu, bộ não của hắn là một cỗ máy, duy lý tính đến mức lạnh lùng, và thực tế đến mức tàn nhẫn. Là mẫu người một cộng một bằng hai, đi ra xa nếu thấy tai nạn, và không tin vào quảng cáo hay hạn sử dụng.

Yêu vô, ngu hết thuốc chữa, đến mức cả người trong cuộc hay người ngoài đều nhận ra, đều lắc đầu thở dài, mà chỉ riêng hắn thì không biết. Họ hay nghĩ là tại hắn tốt, nhưng sự thật chỉ đơn giản là do ngu ngốc mà thôi.

Người ta hay nói "ngu thì chết chứ không có ốm đau gì" nghe thì thô thiển, nhưng ngẫm nghĩ thì không khác gì một chân lý lắm đâu.

Hồi đi học, có lần hắn tỏ tình với cô gái kia, rồi nhận được câu trả lời :

" Em không muốn yêu đương lúc này, em muốn học, chờ ra trường cái đã."

Vậy là hắn chờ cô ấy ba năm. Rồi lại tỏ tình, và nhận câu trả lời :

" Hồi trước em cũng có thích anh, nhưng em tưởng anh không thích em, sao lâu nay anh không nói gì hết, em có bạn trai rồi, em xin lỗi."

Rồi hắn cười, đứng đó nhìn cô dắt xe ra khỏi cổng trường, rồi hắn đấm vào cây me, cây me không sao, nhưng tay hắn bị thương, rồi từ đó không vẽ tranh được nữa.

Sau này cũng vậy, cứ họ nói cái gì là hắn nghe cái đó, rồi họ buồn, họ bỏ đi.

"Em không sao đâu, anh đừng tới." Hắn quay về.

"Em không đói, anh đừng mua." Hắn đem cái hộp hải sản cho hàng xóm.

"Không cần phải nhắn tin cho em đâu." Hắn làm việc tiếp.

"Đó chỉ là bạn đồng nghiệp, giúp đỡ em nhiều lắm." Hắn mời người đó uống cà phê để cảm ơn.

***

Có lần cha hắn khuyên :

_ Hoặc con tìm được người giống con, hoặc hiểu con. Còn nếu không, thì chỉ là con làm khổ người ta mà thôi.

Vậy nên hắn ở một mình.

Rồi lâu sau hắn cũng tìm được người sống chung. Người đó hiểu hắn, chỉ cần sai thì hắn làm, nói thì hắn tin. Rất dễ dàng. Cuộc sống coi như bình yên.

Cũng lần đó, đang yên đang lành, tự nhiên hắn yêu, đùng một cái hắn lại yêu, và lòi ra căn bệnh năm xưa của mình.

Nhưng lần này là hắn sai lầm lớn, vì người đó là em của người mà hắn đang sống chung. Hắn cũng tự biết đó là sai lầm. Cuộc tình này trong sách chú thích rất rõ ràng : ngang trái.

Hắn cũng tự biết điều đó không tốt, vậy nên hắn đã soạn ra một kịch bản để thõa mãn và làm lý do cho mình. Chỉ có điều là lúc đó hắn đang ngu, nên kịch bản của vô cùng tệ hại, cũ mốc và quá thông dụng. " ..sau tận thế, trái đất chỉ còn lại hai bọn họ, vậy nên dù muốn hay không, họ cũng phải đến bên nhau... "

Bồn lần, hắn tìm cơ hội để tỏ tình, nhưng hắn không dám, chính là ngượng ngùng, là thấy bản thân có lỗi. Chỉ dám nói đúng mấy câu cơ bản duy nhất mà hắn biết.

"Em có khỏe không... Ừ khỏe là tốt rồi."
"Em bận à...Ừ bận thì thôi vậy. "
"Em không khỏe hở...Ráng giữ sức khỏe nha."

Có lần tiễn chân cô ấy ở bến xe, chỉ có hai người, mà hắn cũng chỉ nói mấy câu đó, là "Em về mạnh khỏe nha".

Lần đó xe đã lăn bánh, hắn đứng đó chỗ nhà chờ, một điếu thuốc, hai điếu thuốc, rồi hết thuốc, rồi lủi thủi đi về.

Đọc kỹ câu này nha, là kiểu ngôn tình thập niên 90, cũng là chân lý mà hắn sài. " yêu mà không biết vì sao mình yêu, thì đó chính là tình yêu đích thực, bởi vì chỉ có nó, mới không cần đến lý do." Hắn ta đem toàn bộ những thứ tích lũy trong cái đầu của mình, để xây dựng lên cái thế giới ảo giác hạnh phúc không tưởng đó.

Cho đến lần kia, hắn nghe tin về cô ấy, sắp trải qua một việc rất quan trọng, rất nguy hiểm. Hắn bỏ hết tất cả, đi mấy trăm cây số, bỏ luôn rất nhiều trách nhiệm phía sau, để đến gặp, và tỏ tình với cô ấy.

Nhưng lần nữa hắn lại ngu ngốc, không biết nhà, không biết người quen, chẳng biết gì cả, chỉ có một số điện thoại dùng tạm thời của cô ấy. Và cô ấy không bắt máy.

Hắn lang thang ở đó, trong những ngày đầu năm, ở một nơi không ai biết tới mình. Cố liên lạc, bởi biết đâu cô ấy bận rộn quá thì sao.

Khi đi lang thang, nếu là một ngày thoải mái, hắn sẽ tận hưởng tất cả mọi thứ có thể, kể cả một cái hốc cây bên đường, cũng có thể làm hắn xao xuyến được. Nhưng những ngày đó, hắn chỉ đếm bước chân, để giữ gìn cái ảo tưởng của mình khỏi vỡ tan. Khỏi cái giấc mơ dưới nắng chiều có hai kẻ nắm tay nhau.

Rồi đêm đó, trong khách sạn, nơi hắn cố thủ để  chờ đợi một hy vọng, trong cuộc gọi mạo hiểm cuối cùng, thì cô ấy bắt máy.

Hắn đã chuẩn bị chuẩn bị hàng ngàn lần những gì mình muốn nói ở trong đầu. Luyện tập trước gương. Thậm chí quay cả video rồi xem lại để chắc chắn mình sẽ làm tốt.

Và khi cô ấy bắt máy.

"Em khỏe không ?"

_ Em khỏe cảm ơn anh.

"Anh gọi có phiền em không ?"

_ Có, chuông kêu nhiều, bạn trai em thức giấc.

"À, vậy em ngủ đi."

Cúp máy.

**
Đó là lúc cái bàn của khách sạn bị bể, và tay của hắn lại bị thương.

Không phải bởi vì cô ấy có người yêu, mà là bởi vì đó là cơ hội cuối cùng với cô ấy , để hắn có thể nói lời 'yêu'.

Bởi vì nếu phải chờ đến lần gặp kế tiếp, thì đã quá muộn rồi, cô ấy đã sang trang mới, còn hắn thì mãi luôn ngoài rìa cuốn sách.

Đừng vội chửi hắn ngu, bởi sau này, cũng là với cô ấy, hắn còn ngu thêm vài lần nữa, và mỗi lần sau thì lại thê thảm hơn lần trước. Ví dụ như bốn bài hát, ba bức tranh, năm bảy bài thơ, một bản sonate..

Chỉ là qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cơ hội.

Vẫn chưa hề có một lần nào, hắn được gặp, để nói tiếng ' yêu '.

***
***
Chuyện đã qua lâu rồi, gần đây cũng là nhờ tôi dứt khoát can thiệp, cộng với sức ép của công việc, vấn đề sức khỏe.. hắn mới dứt khoát mà buông tay. Chỉ là từ lúc đó tôi không thể để hắn lại một mình, luôn theo dõi thường xuyên. Bởi vì tình yêu và sự ngu ngốc luôn có một điểm chung, đó là không có giới hạn. Chuyện mà thành thì đúng là đẹp như tiểu thuyết, nhưng vì là tiểu thuyết nên thà để cho ta viết còn hơn.

Qua đợt điều trị này của tôi, hy vọng là hắn có thể nâng tuổi yêu lên đúng với tuổi thật của mình. Chứ nếu không thì đập đầu mà chết đi là vừa. Là ngu đến mức lờn thuốc. Bác sĩ giỏi như tôi đây cũng lười chữa.

Cảm giác như đang nhốt một con zombie trong phòng khách vậy, chỉ cần lơ là một chút, sẽ bị ngu như nó ngay.
**

T L V. Truyện của người khác, chỉ viết lại dàn ý cơ bản như vậy thôi. Sau này rảnh rỗi, yên ổn, sẽ viết thành truyện vừa hay tiểu thuyết sau.

****-----****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro