Đợi ngày đất nước thống nhất đôi ta cưới nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vừa nhú cái đầu đỏ rực sau núi cao, tiếng kẻng sáng cũng bắt đầu vang liên hồi. Những cô gái với bộ áo vải nâu đã sờn vai tức tốc tỉnh dậy, họ chuẩn bị bắt đầu công việc của một ngày mới. Từng tốp chia việc cho nhau: người thì trồng rau, người thì xuống làng, người thì đi phụ giúp thu gom lương thực,... Kể ra công việc nói ít thì cũng không hẳn ít nhưng có mấy chị em làm chung nên chẳng mấy mà đã hoàn thành.

Có những lúc rảnh rỗi ngồi ở khu đợi lệnh mấy cô lại tụ thành nhóm với nhau. Nào hát, nào múa, nào kể truyện, nào làm thơ... Cuộc sống tuy còn khó khăn song các cô gái ấy vẫn hồn nhiên và lạc quan kì lạ!

Lan tuy chỉ mới đến vài hôm nhưng trái lại, cô bắt nhịp cuộc sống rất nhanh. Đôi chân nhanh nhẹn chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, tay luôn làm không nghỉ. Các chị em trong đội thích cô không chỉ vì cái tính chăm chỉ hay làm của cô mà còn bởi cô có khiếu hát hay, lại giỏi làm thơ, kể chuyện. Câu chuyện cô kể lúc nào cũng có thứ sức mạnh cuốn hút kì lạ khiến người ta không thể không tò mò mà nghe cho hết.

Hôm nay, như thường lệ, cô cùng mọi người quây quần bên nhau nghe kể chuyện. Nhưng khi cô kể mới chỉ được nửa câu chuyện thì lại dừng lại.

"Ê cái Lan, có phải cái anh hôm nọ đó không? Người ta đang vẫy mày ở ngoài kìa. Ra nhanh kẻo người ta đợi lâu."

Cô ngó mặt ra ngoài xem, là anh thật. Bộ quần áo xanh ấy thật không lẫn đi đâu được.

Cô chạy ra ngoài, chạy về phía anh, tươi cười hỏi:

"Anh tìm em ạ?"

Người con trai ấy thấy cô là lại ngại ngùng, ấp a ấp úng:

"Ừ. Chuyện là...bức thư hôm nọ ấy, em xem chưa."

"À! Có phải lá thư anh kẹp trong bó hoa không?"

"Đúng rồi."

Anh ngượng ngùng, tay gãi gãi đâu, mắt hướng đi chỗ khác. Anh dường như ngại phải nhìn trực diện mặt cô.

"Em chưa."

Tất nhiên là cô xem rồi, thậm chí là đọc hết từng dòng từng chữ anh viết trong ấy. Thế vì lý do gì mà cô lại bảo "chưa"? Tất nhiên là cô nói dối để trêu anh. Còn anh, anh tin thật nên vội vàng nói:

" Ơ nếu chưa xem thì cho anh xin lại nhé, cái đó...ờm...cái đó anh gửi lộn."

Anh cười gượng cố che đi sự ngại ngùng trong ánh mắt. Nhưng dù có vậy thì sao, câu tiếp theo của cô càng khiến anh phải đỏ mặt:

"Nhưng mà thư em nhận rồi, tình ý em cũng nhận rồi. Em không trả đâu! "

Bề ngoài trông cô hồn nhiên ngây thơ là thế, song thực chất lại rất tinh nghịch và hay ghẹo người. Bức thư đó về tay cô rồi thì dù thế nào cô cũng không trả. Hơn nữa tấm chân tình ấy anh cũng gửi cô rồi, cô quyết phải giữ cho bằng được.

"Thế em nghĩ sao?" - anh hỏi

"Sao là sao? Được một người vừa đẹp vừa dũng cảm như này bày tỏ, em không đồng ý thì chả phải lỗ mất rồi sao?"
_______
Kể từ hôm ấy, chiều nào anh cũng chạy qua chỗ cô. Và không một lần nào anh quên mang theo hoa, nếu không có hoa sẽ thay bằng thư. Hai người cứ qua lại lộ liễu như thế nên chẳng mấy chốc cả đơn vị đều đã biết. Anh bên kia thì bị anh em trong đội hỏi đủ thứ chuyện, còn cô bên này thì cũng chẳng hơn kém là bao.

"Lan ơi, mày với anh kia thế nào rồi? Kể chị nghe nào."

"Ui giời cái chị này, chuyện tình cảm nhà người ta chị lại bảo con bé kể ra, có mà nó ngại chết."

"Thôi thôi cô đừng có mà nói. Cô có khi còn tò mò hơn tôi kia kìa."

Thế đấy, những cuộc nói chuyện thế này diễn ra thường xuyên hơn từ sau hôm ấy. Chuyện tình càm qua lại của cả hai không bao lâu trở thành chủ đề bàn tàn chính của cả đội. Mấy chị em lúc nào cũng sán lại chỗ cô, hỏi cô đủ thứ chuyện, lắm lúc cũng khiến cô ngượng chín mặt mà không biết giải thích sao cho vừa.

Tuy nhiên duy có chị đội trưởng luôn im lặng quan sát thay vì hỏi chuyện cô. Chị ấy luôn ít nói và trầm tính như thế. Hay có thể đó chỉ là ấn tượng ban đầu của cô mà thôi.

"Thế bao giờ hai đứa cưới nhau?" - chị nghiêm túc hỏi.

"Dạ chị?"

Ơ kìa, câu này là chị đội trưởng hỏi đấy? Sao lúc trước chị ấy bảo không quan tâm cơ mà?

Câu hỏi ấy không chỉ khiến cô ngạc nhiên mà còn khiến cả mấy chị em khác phải sửng sốt.

"Tụi em chưa tính chị ơi."

"Thế à? Mà chị bảo mày này."

"Vâng chị?"

"Giới thiệu chị một người đi."

Chị nói một cách hết sức nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô vô cùng kiên định.

"Ai cứ bày ra cái mặt đấy thì địch nó còn sợ chứ làm gì có thằng nào dám lấy?" - một chị ngang tuổi chị đội trưởng, vỗ vai chị từ tốn nói.

Thật lòng mà nói thì chị ấy năm nay cũng sắp 30 rồi nhưng hình như cũng độc thân thì phải. Vốn tưởng rằng chị ý sẽ dành cả đời hi sinh cho nhiệm vụ mà bỏ qua chuyện yêu đương, ấy thế mà giờ lại muốn cô giới thiệu đối tượng.

"Không phải em không muốn nhưng thực sự ngoài anh ấy ra, em không biết ai cả."

"Không cần, chị nghĩ rồi. Cái ông hay đi cùng người yêu em ấy. Chị ưng ý lắm."

Này là đã xác định đối tượng rồi ư?

"Chị nói trực tiếp với người ta đi chị. Cứ trực diện mà tiến. Em luôn ủng hộ chị!"

Cô cũng mong chị sẽ hạnh phúc bởi lựa chọn này. Dù sao thì người con gái ấy cũng chịu quá nhiều đắng cay của cuộc đời này rồi.

" Được! Đợi ngày chị trở về từ tiền tuyến chị sẽ cho em thấy đám cưới đẹp nhất."

"Dạ."

Nhưng chẳng ai ngờ đó là lời hứa cuối cùng của chị với mọi người.

Theo như tin trên tiền tuyến báo về, chị đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Một đội 5 người, cả năm đều hi sinh, chị không phải ngoại lệ. Tử thần đã cướp đi sinh mạng của người con gái đáng thương ấy. Chị đã ra đi một cách anh dũng, cả đời chị đã cống hiến trọn vẹn cho tình yêu Tổ quốc. Nhưng liệu đây có phải một cái kết đáng buồn cho chị không? Cả đời người con gái ấy đã chịu quá nhiều bất công, bất hạnh của dòng đời đã bám riết lấy trái tim chị. Những vết thương tình thân vốn không thể chữa khỏi, những đau thương trong quá khứ đã thành vết dao găm vào tim chị. Một lần nữa, khi mà quả ngọt của tình yêu nảy nở trong lòng chị, kết quả lại trở nên khô héo.

Người con trai chị yêu cũng dành trọn trái tim cho chị. Anh đã khóc khi ôm người con gái mình yêu vào lòng. Anh hôn lên trán chị, tự tay đeo chiếc nhẫn bện từ cỏ và hoa cho chị. Anh...đang thực hiện lời hứa của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro