Đợi ngày đất nước thống nhất đôi ta cưới nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh - hai từ mang định nghĩa tiêu cực mà mỗi khi nhắc đến là cả câu chuyện khiến ta phải rùng mình đau đớn! Chiến tranh không nên tồn tại, càng không nên xuất hiện bởi nó đã gây nên quá nhiều thiệt hại cho nhân loại. Dẫu biết rằng thế thế nhưng vẫn có những kẻ vì lợi ích bản thân mà bán rẻ lương tâm, nổ súng, phát động chiến tranh một cách thật vô nghĩa.

Việt Nam ta có 4000 năm văn hiến, song trên trang sử vàng dân tộc ấy vẫn thấm đẫm máu đào đỏ tươi của những con người anh dũng. Triều đại nhà Nguyễn kết thúc là thời kỳ khởi đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ dân tộc. Con cháu rồng tiên ta đề cao ý chí, thông minh, gan dạ và dũng cảm, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để đổi lấy hòa bình độc lập tự do. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời tổ quốc ấy chính là đánh đổi bởi xương máu thế hệ cha ông.

Kháng chiến chống Pháp khép lại, miền Bắc giải phóng, tưởng chừng nước nhà sẽ độc lập nhưng Mỹ đã nhảy vào âm mưu chia cắt hai miền Nam Bắc. Nhân dân ta lại một lần nữa đứng lên, cầm súng, xông pha ra chiến trường chiến đấu.

Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều và cũng ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống vật chất, tinh thần của chúng ta. Có nước mắt và có máu thịt đổ xuống, cũng có cả trái tim và tình yêu rực cháy mà bom đạn chẳng thể vùi lấp. Trong cuộc chiến trường kỳ ấy mỗi chúng ta có lẽ đã mất đi một người ông, người bà, người cha, người mẹ, hay là anh chị em, bạn bè thân thiết... Thậm chí còn cướp đi những lời hứa chưa để hoàn thành.

Nắng chiều rực đỏ một khoảng trời, những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi. Mùa thu năm nay là một mùa thu đặc biệt với tôi - thời gian chấm dứt mối tình đầu ba năm, cũng là ngày mà người tôi yêu nhất rời xa mãi mãi.

"Mẹ, con mang hoa hồng mẹ thích nhất đến đây."

Tôi đến bên mộ mẹ, phủi đi lớp bụi bám trên bia đá đặt bó hồng mới mua xuống. Tôi còn nhớ mẹ từng nói mẹ thích nhất là hoa hồng bởi:

"Đó là bông hoa bố tặng mẹ thay lời cầu hôn."

Chao! Tình cảm bố mẹ tôi mới đẹp làm sao!

Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cởi giày, bỏ mũ, đặt túi xách lên bàn, rồi đi tắm, thay quần áo và ăn tối, thế là kết thúc cả ngày bận rộn. Đến khi xong xuôi mọi việc cũng là gần 9:30 tối. Như vậy kể ra còn sớm chúc mọi hôm có lẽ cũng phải 10:00 gần 11:00 mới xong.

Hiện tại tôi là đạo diễn được công ty giao cho đảm nhận một bộ phim mới, nội dung chủ yếu viết về tình yêu giữa hai con người thời kháng chiến. Diễn viên lần này công ty chọn đa phần là những gương mặt mới nổi, nhìn chung qua khá có triển vọng. Nhưng thực lòng mà nói diễn xuất của họ còn quá tệ, thế nào cũng không toát được cái hồn của nhân vật hoặc cũng có thể do tôi quá khó tính.

"Đau đầu thật đấy!"

Tôi thở dài mệt mỏi rồi lao thẳng lên giường. Giường chiếu êm ấm luôn luôn là lựa chọn hoàn hảo cho con người ta thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thứ tôi cần bây giờ giờ có lẽ chỉ là một giấc ngủ thật ngon để chuẩn bị cho ngày mới đầy sức sống nhưng buồn thay, tôi không thể ngủ. Suy nghĩ bộn bề trong tôi khiến cho mi mắt nặng trĩu cũng chẳng thể khép xuống.

Tôi vắt tay lên trán, chân đặt chéo hình chữ ngũ, mắt hướng thẳng lên trần nhà mà nghĩ ngợi linh tinh. Nói trắng ra thì là tôi đang sầu tình.

Một đứa con gái trải qua 27 nồi bánh chưng ấy thế mà chỉ vỏn vẹn một mối tình 3 năm trong khi đám bạn đồng trang lứa thì đã cưới chồng sinh con. Lắm lúc  nghĩ có phải kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì không mà cứ thích ai thì người đó kiểu gì cũng là hoa có chủ.

"Ông trời ơi, con chỉ muốn yêu đương thôi mà! Sao ông cứ làm khó con hoài vậy chứ? Rốt cuộc ai dám bảo cứ ngồi im tình yêu sẽ đến hả?"

Tôi than trời than đất là thế chứ nào có ích gì đâu. Độc thân thì mãi là độc thân, mà ế thì mãi hoàn ế. Kể ra tôi cũng đâu đến nỗi nào. Không phải tự cao chứ về ngoại hình cũng coi là ưa nhìn, công việc lại ổn định, chỉ có cái là chả ai thèm yêu cả.

Tôi nằm lăn lộn trên giường, hết xoay phải rồi xoay trái, cứ vòng vòng như cái compa quay tròn vậy. Tôi thử đếm cừu, cố cưỡng chế mình buồn ngủ nhưng bất thành. Hết tắt đèn rồi lại bật đèn, cuối cùng vẫn là ngồi phắt dậy.

Tôi với lấy tấm ảnh chụp cùng mẹ trên đầu giường, đây là tấm duy nhất của hai mẹ con tôi trong suốt 27 năm nay. Mỗi khi nhìn nó, tôi càng nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng êm ấm đẹp đẽ của chúng tôi. Tôi nhớ nụ cười của mẹ, nó dịu dàng mà ấm áp như ánh nắng ban mai, luôn động viên và theo sát bên tôi từ những năm tháng trưởng thành.

Nhà tôi có ba người: mẹ, bố và tôi. Nhưng về bố, tôi không biết mặt ông mà chỉ biết tưởng tượng hình dáng khuôn mặt ấy qua lời kể của mẹ. Nghe mẹ nói bố là người con trai đẹp nhất mẹ từng gặp, so với tất cả bố dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Bố mẹ tôi đã có những năm tháng thanh xuân thật đẹp với chuỗi tình cảm trong sáng và hồn nhiên hơn bao giờ hết. Tôi không thể tưởng tượng, càng không hiểu những cảm xúc khi đó của bố mẹ nhưng có lẽ...

"Tình yêu là thứ phép màu rất thần kì,  nó ngọt hơn bất kì loại mật ong nào trên đời. Bố con đã dành trọn thanh xuân để yêu mẹ, còn mẹ cũng nguyện dành trọn cả cuộc đời để yêu bố con."
......
___________
Trên đời không có câu chuyện cổ tích nào là thật, phép màu thần tiên thì càng là không. Nhưng có một thứ gọi là "tình yêu" ấy lại tồn tại như một kì tích giữa hiện thực tàn khốc.

Ngay nơi chiến trường bom lửa ác liệt, súng nổ liên hồi vốn tưởng rằng chỉ chứa đựng nhưng đau thương mất mát song lại là nơi nuôi dưỡng và ấp ủ những tình cảm chân thành nhất của con người ta. Tình bạn, tình anh em, tình đồng chí, đồng đội hay là cả tình yêu lứa đôi.

Trên tuyến đường Trường Sơn rải đầy bom đạn có bóng hình ai nhẹ nhàng lướt qua. A! Là những nữ thanh niên xung phong, các cô đang làm nhiệm vụ phá bom và san lấp đường cho đoàn xe đi qua. Những người con gái ấy tuổi mới đôi mươi nhưng gan dạ lạ thường, sẵn sàng làm công việc mà cả tính mạng có thể mất đi lúc nào không hay. Cái chết cận kề các cô như con dao sắc lạnh kề ngay dưới cổ. Tử thần luôn rình rập các cô mọi lúc mọi nơi.

Chao! Nguy hiểm là thế nhưng cũng có cái thú vui của riêng nó. Người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ:

" Chơi đuổi bắt với thần chết thì có gì là vui."

Nhưng chiến thắng thần chết thì là cái chiến thắng rất vinh quang và đáng vui mừng đấy.

"Ơ kìa cái Lan, mày đứng đờ ra đó làm gì? Ra đây nhanh lên!"

Chị trưởng nhóm lớn giọng gọi Lan đang thẫn thờ đứng dưới gốc cây. Cô ấy mới đến đây được vài ngày, hiện đang dần làm quen với công việc. Vì trên tiền tuyến hiện đã đủ người rồi nên cô phải tạm ở đây, phụ trợ việc cơm nước chăm sóc cho đội. Đáng ra cấp trên đã chỉ định cô quân y viện chăm sóc những chiến sĩ bị thương nhưng cô không thể. Cô sợ máu. Cô lo rằng làm được thì ít mà phá ngược lại thì nhiều, thế nên cấp trên chuyển cô vào đây.

Lan là cô gái cởi mở, cô dễ nói chuyện và dễ làm thân với nhiều người. Mới đến năm sáu hôm nhưng cô đã quen gần hết chị em trong đội, thi thoảng còn làm thân được với vài anh chiến sĩ.

"Lan Lan, nãy chị mới thấy có anh nào lấp ló ngoài kia nhìn mày suốt đấy."

Chị tổ trưởng hích tay Lan, ra hiệu cho cô nhìn về phía cổng ngoài. Ái chà, có thật kìa! Nhưng một câu này của chị đã thu hút mấy cô gái tò mò khác trong đội. Các cô cứ nhìn ra cổng, nhìn anh chiến sĩ kia làm anh ngại quá, đi cũng không được mà về cũng không xong.

Thôi thì đánh liều một chuyến, anh rụt rè giơ tay vẫy vẫy cô. Mấy chị em trong đội hiểu ý, bảo cô bỏ việc đang làm xuống mà chạy ra với người ta đi:

"Kìa, ra đi kìa. Việc của mày cứ để đó bọn chị lo cho. Ra nhanh kẻo người ta đợi."

Lan cũng không tỏ vẻ ngại ngùng, cô chạy ra chỗ anh chiến sĩ, chào hỏi đàng hoàng:

"Anh tìm ai ạ?"

"Em có phải Lan không? Cô Lan mới chuyển tới đây ấy?"

Anh chiến sĩ kia ngại ngùng hỏi.

"Dạ vâng. Sao đấy anh?

"Thì là...ờm..."

Anh cứ ấp a ấp úng, hai tai đỏ tía cả lên, tay trái nắm chặt vạt áo, tay phải để ra sau. Bầu không khí giữa hai người bỗng ngượng ngùng một cách kì lạ.

"Thì là gì ạ?"

"À thì...cái này tặng em."

Anh ngại ngùng đưa cô một bó hoa kèm theo phong thư đóng gọn gàng. Hành động này của anh cũng khiến cô ngỡ ngàng vài giây nhưng rồi cũng hoàn hồn, nhận lấy món quà từ anh và nói lời cảm ơn. Nhưng còn chưa kịp cho cô nói hết câu "cảm ơn anh" thì người con trai ấy đã chạy vụt đi thật nhanh. Cũng phải, anh mà đứng đó thế nào cũng bị mấy chị em trong kia trêu cho tới mức mặt mày đỏ bừng, tim đập chân run.

Cô cầm hoa và thiệp vào trong, ngay lấp tức mấy chị trong đội bu lại quanh cô. Ai nấy cũng tò mò xem trong thư viết gì, liệu có phải đôi ba câu đường mật sến súa như thường ngày không nhỉ?

Cô mở thư, ấn tượng đầu tiên là những dòng chữ nắn nót ngay ngắn đều nhau tăm tắp. Trong thư, anh gửi lời chào và hỏi thăm tới cô, đồng thời giới thiệu cả tên tuổi và nhiệm vụ. Anh hơn cô hai tuổi, hiện đang là chiến sĩ lái xe vận tải trên tuyến đường Trường Sơn. Anh viết rất dài, nói rất nhiều thứ nhưng cô chưa kịp đọc hết thì tiếng chuông báo hiệu đã vang lên. Cô đành gấp thư bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng đi làm việc.

Các chị trong đội cũng không có thời gian tò mò nữa, tất cả đều tức tốc đi làm việc của mình.

Đến tối cô lại lôi lá thư đang đọc dở ra xem tiếp. Những dòng thư cuối cùng đã bất giác khiến cô mỉm cười đỏ mặt.

"Chả là...anh đã để ý em từ ngày em đến đây. Nụ cười của em đẹp tựa ánh ban mai, còn đôi mắt em sáng và long lanh như chứa vạn vì sao trong đó. Hình như anh đã thích em mất rồi."

Thế đó, một đoạn tình cảm đẹp đẽ được bắt đầu từ bức thư tay của người con trai ấy. Sự chân thành của anh phần nào cũng khiến trai tim cô như chậm mất một nhịp. Kể từ giây phút ấy có thứ gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó như được nhen nhói trong hai trái tim nhỏ bé.

Người ta gọi nó là gì nhỉ? "Rung động" đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro