Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân gian có câu : “ Đế vương, nắm trong tay thiên hạ, độc tôn đứng trên ngàn người, hô mưa gọi gió, không gì không thể. Nhưng…”
___________
“Đợi ngày ta trưởng thành, ta sẽ xin mẫu hoàng của ta nói với phụ hoàng của huynh cho chúng ta được cử hành đại hôn. Như vậy chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.”

“Được, ta nghe muội.”

“Này, huynh sẽ không phản bội ta chứ? Nếu sau này có xảy ra bất cứ điều gì đi nữa, huynh cũng chỉ yêu mình ta thôi phải không?”

“Phải, cả đời này ta chỉ yêu muội. Cả đời này ta sẽ không phản bội muội.”
_________

Nữ nhân khoác trên mình giá y, khuôn mặt xinh đẹp, trầm lặng tựa người trên long ỷ chạm trổ tinh xảo. Những lời hứa hẹn ngày nào chợt hiện về trong tâm trí nàng. Đôi mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng lặng lại.

Nàng trầm ngâm nhìn nam nhân dưới điện, chân mày khẽ nhíu lại khó chịu. Hắn ta không mặc hỉ phục sao? Hôm nay là ngày đại hôn của nàng và hắn cơ mà. Hắn không …

Ầy ,nàng bị sao thế này. Nàng mong chờ hắn mặc hỉ phục làm gì chứ. Hắn ta đến đây cũng đâu cũng đâu phải với cái tư cách là phu quân của nàng. Hắn bây giờ là kẻ thù của nàng rồi. Mà kẻ thù với kẻ thù, đại hôn, mơ tưởng!

“Một mình chàng tới thôi sao? Ta còn nghĩ chàng sẽ dẫn theo một đội quân hùng hổ tiến vào nơi này lấy mạng ta chứ? Phu quân?”

Nàng cao giọng giễu cợt. Nam nhân đó nhìn nàng mặt không biến sắc. Nàng lắc đầu thở dài, rời khỏi long ỷ, bước xuống đối diện với hắn. Bốn mắt sắc lạnh nhìn nhau ,sát ý ngùn ngụt. Nàng không hiện ra chút sợ hãi, môi cong ý cười. Cái cười nhạt pha chút buồn rầu.

Nam nhân đứng trước mặt nàng đây từng một thời  thề non hẹn biển, từng một thời nói không phản bội nàng. Hắn ta từng hứa sẽ mãi yêu nàng, mãi bên nàng mặc cho thế gian thay đổi.
Này, hắn ta quên hết rồi đúng không?

“Chuyện của chúng ta, chi bằng tự tay giải quyết, không cần hao tổn mạng người.”

Hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng. Giọng nói chẳng nổi chút ấm áp. Nàng cũng gật đầu tán thành. Đưa mắt nhìn lướt qua thanh kiếm hắn cầm trong tay, là thanh kiếm năm đó nàng tặng hắn. Lưỡi kiếm sắc bén ,một nhát kiếm sượt qua cũng đủ lấy một mạng người. Dùng thanh kiếm này đoạt mạng nàng, hắn là có ý gì nhỉ.

Chà, đúng là nam nhân tàn nhẫn khiến người khác không ngờ!

“Này, chàng cũng thật biệt chọn ngày. Đáng lẽ hôm nay là đại hôn của chúng ta, vậy mà chàng lại cầm thanh kiếm này đến để giết ta. Chậc, chàng hắn là muốn biến nó thành một ngày đại hôn đáng nhớ nhỉ.”

Nàng tiến sát lại gần hắn,ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Hắn nhướn mày, nắm lấy cổ tay nàng,văng ra. Ánh mắt nhìn nàng như người xa lạ. Chao, con người này …

“Chàng nói đây là chuyện của chúng ta, tự chúng ta kết thúc, không liên luỵ mạng người, đúng không?”

“Đúng.”

“Được.”

Nàng thấp giọng, đi vòng qua sau hắn, khẽ thì thầm vào tai hắn. Không biết là do phản xạ tự nhiên hay nguyên nhân nào khác, hắn lập tức quay người lùi lại. Thanh kiếm trong tay giơ lên hướng thẳng về phía nàng. Mũi kiếm chạm hờ lên giá y ,chỉ cần khoảng cách thu hẹp lại một chút nữa là đủ để một nhát đâm thẳng.

Nàng cười nhạt, tiến lên mấy bước, hắn cũng lùi mấy bước. Không nỡ xuống tay? Bởi tình cảm còn lưu lại đôi chút hay bởi quá khứ trước kia lay động khiến hắn không nhẫn tâm.

“Một nhát đâm thẳng vào đây là mọi chuyện sẽ kết thúc.” - nàng nhìn mũi kiếm kia,tay chỉ vào ngực mình.

Do dự! Đôi mắt hắn sau câu nói của nàng hiện rõ sự do dự. Ánh mắt nàng bỗng chốc dịu xuống, nhưng hắn không thấy.

“ Ân oán, hận thù, quyền lực, ham muốn của bậc đế vương chúng ta, chúng ta tự mình giải quyết. Thần dân của ta, họ không có tội, cũng không có liên quan.”

“Cái chết, ta không sợ. Cho dù chàng có xuống kiếm, ta cũng không hận chàng. Nhưng nếu chàng nuốt lời, làm hại tới thần dân và thiên hạ này của ta, cho dù hoá quỷ, ta cũng không tha cho chàng, không tha cho thiên hạ của chàng.”
Nàng lại tiến 1 bước, hắn lại lùi một bước.

“Ta từng hứa với mẫu hoàng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của một vị quân vương đối với dân chúng. Nhưng xem ra việc này là không thể.”

“Ta và chàng dù sao cũng từng một thời thanh mai trúc mã. Coi như nể cái tình cảm nhỏ nhoi đó, giúp ta, sau này thay ta tiếp nhận đoạn đường còn lại, thay ta bảo vệ thiên hạ này. Được không?”- Nàng nhìn hắn với đôi mắt thành khẩn.

"Ta tin người ta nhìn không sai, chàng sẽ là một vị vua tốt. Đúng chứ?"

Hắn sững người một lúc, rồi choàng tỉnh.

“Phập”

Mũi kiếm đâm xuyên qua lớp giá y tuyệt đẹp, máu đỏ cứ vậy chảy ra không ngừng. Hắn vội rút kiếm.
“Keng” một tiếng, kiếm va chạm trên mặt đất.

Nàng ngã đổ về phía hắn, hắn liền giơ tay đỡ lấy nàng. Nàng mỉm cười. Nụ cười hình như rất mãn nguyện mà hình như cũng rất xót xa. Sắc mặt nam nhân không còn lạnh nhạt như ban nãy.
Hoảng loạn. Nàng nhìn ra điều đó. Khoé môi cong lên, nàng đưa tay chạm lên khuôn mặt đó lần nữa. Cái chạm nhẹ tựa cánh hoa bay mềm mại, khiến người ta lưu luyến.

Xem ra, …hắn…vẫn còn chút tình ý với nàng. Phải không? Hay là do nàng tự mình đa tình?

“Đừng làm vẻ mặt như vậy. Đây là lựa chọn của ta, là quyết định của ta. Ta không hối hận.”

“Chàng không sai, chàng không cần thấy tự hận lòng mình.”

“Kiếp này…yêu chàng, là điều khiến ta hạnh phúc nhất. Chỉ là...”

Nàng dần khó khăn cất lời.

“Chỉ là…ta chưa thể danh chính ngôn thuận, cùng chàng bái đường, chưa thể trở thành tân nương của chàng.”

Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ.

“Đừng quên điều ta từng nói với chàng. Nếu có kiếp sau, hy vọng, lại có thể yêu chàng…”

“Một lần nữa.”

Nàng ngưng lại, hai tay buông thõng, cả người lạnh toát. Khuôn mặt xinh đẹp kia đã không còn chút khí sắc. Đôi môi đó vẫn mỉm cười, nàng vẫn rất vui.
Cuối cùng, nàng cũng được giải thoát rồi. Cái trách nhiệm của bậc "đế vương" kia từ giờ sẽ không còn đeo bám nàng nữa. Kiếp này như vậy là đủ. Nàng không còn hối hận, cũng không còn nuối tiếc gì nữa.

Đời này là đế vương, nàng và hắn không thể có kết quả tốt đẹp. Nhưng không sao. Kiếp này không thể ,nàng sẽ đợi kiếp sau. Ở dưới vong tuyền, nàng sẽ đợi hắn ở cầu nại hà, cùng hắn luân hồi chuyển kiếp. Cho dù là bảy, chín, hay mười kiếp đi chăng nữa, nàng vẫn đợi hắn. Một mực chỉ yêu mình hắn.
____________

Nhân gian truyền nhau kể câu chuyện của bậc nữ đế ấy,có kẻ thương xót cho nàng, nhưng cũng có kẻ nói nàng quá khờ dại. Thiên hạ, giang sơn trước mắt kia thì không giữ, lại bằng lòng chết trong tay một không yêu mình.
____________

"Ngươi tin tưởng hắn ta nhiều đến vậy sao?"

"Đúng vậy. Ta tin chắc chắn chàng ấy sẽ là một vị quân vương tốt. Đó là điều chàng ấy từng hứa với ta."

"Nam nhân ngày đó sớm đã thay đổi. Ngươi sao còn cố chấp như vậy?"

"Không,chàng ấy không thay đổi. Khoảnh khắc đó, ta đã nhìn thấy,trong ánh mắt chàng ấy...tình cảm đó, vốn vẫn nguyên vẹn."
____________
“Giá y nhuốm máu tân nương
Vong xuyên bỉ ngạn khóc thay cho   nàng
Kiếp này trời sinh thân làm đế
Tơ hồng ...vốn dĩ không thể nên..."
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro