Tiếng nhạn kêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng nhạn kêu, bi thương...ai oán.
_________

Tây Châu và Đông Triều, xưa nay chia làm 2 phận. Mỗi bên 1 nơi, vốn đã không thể hoà thuận. Nay sứ thần Tây Châu lại chết nơi đất Đông Triều, hoàng đế Tây Châu vì thế mượn cớ đem quân đánh sang Đông Triều.

Thần dân hai nước lâm vào cơ cực lầm than, quân lực cũng ngày cạn kiệt. Biết dù có đánh tiếp cũng không được lợi, Đông Triều quyết định đề ý giảng hoà.
Mà cách tốt nhất để lấy lại hoà bình, chỉ có Liên hôn.

Tây Châu tự nhiên đồng ý cuộc liên hôn này.

Nghe nói bên Đông Triều, có nhị công chúa cầm kì thi hoạ, từ nhỏ đã tinh thông âm thuật, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người, quả là một viên ngọc tốt.

Cho nên...

Thái Tử Tây Châu và Nhị công chúa Đông Triều, kết duyên phu thê, bách niên hảo hợp.
______

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Đưa vào động phòng."

Đại hôn nhanh chóng tổ chức , người người hoan hỉ chúc mừng.

Vị thái tử điện hạ kia ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng xem chừng cũng chẳng hề vui. Còn vị nhị công chúa kia, không cần nói cũng biết tâm trạng não nề.

Vì sao ư? Vì vị ấy có 1 bí mật, mà đêm nay, bí mật ấy sẽ bị vạch trần....
______

"Nhị công chúa Đông Triều, lớn lên xinh đẹp động lòng người, thật không ngờ...lại là 1 nam nhân."

Minh Triết cao giọng nhìn người trước mặt. Lục Tự đề phòng lùi về phía sau, tay giữ vai áo vừa bị hắn ta kéo xuống.

" Còn không phải do Tây Châu các ngươi hiếp người quá đáng, vì sao có bao nhiêu công chúa không chọn, lại chọn nhị công chúa. Nếu không ta cũng không phải..."

Lục Tự ấm ức mà nói.

"Ngươi lại có tâm tư trách ta ? Nếu không phải ngươi giả trang vị nhị công chúa kia, đêm nay có lẽ sẽ là 1 mỹ nhân.."

Minh Triết hắn thích thú nhìn vẻ mặt uất ức kia, nhếch mép mà cười. Chỉ đợi người kia không để ý, hắn liền như con hổ vồ mồi, trực tiếp đè y xuống. Nam nhân đã ngừng phản kháng, né tránh ánh nhìn, thở dài đáp :

"Ta cũng không phải vô duyên vô cớ mà giả dạng thành tỷ tỷ ta. Ta cũng có lý do...nên xin ngươi đừng nói cho người khác biết..."

Giọng điệu nài nỉ quả thực khiến người ta phải mềm lòng. Minh Triết cũng không miễn cưỡng, chỉ 1 từ ngắn gọn.

"Được."

Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ đêm đó. Chẳng ai có thể ngờ được, một đoạn tơ hồng vì thế mà nên. Cũng chẳng ai ngờ được , thứ tình cảm ấy lại khiến người ta phải đau khổ.
_________

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, Lục Tự vẫn luôn ở lại Đông Cung của Tây Quốc, an phận làm Thái Tử Phi. Tình cảm giữ y và Minh Triết, cũng ngày một tốt, có thể nói "phu thê hoà hợp" , "tình sâu nghĩa đậm".

Lại nói, cũng nhờ có mối liên hôn này mà 2 nước Tây Châu - Đông Triều không còn xảy ra chiến tranh bạo loạn, biên cương trấn thủ bình yên. Nhưng những năm tháng tốt đẹp đó nào có thể duy trì mãi.

Một tiếng trống vang lên....thiên hạ bạo loạn.

Hoá ra bấy lâu nay, Đông Triều căn bản không để ý tới mối liên hôn kia, chỉ là lấy nó làm cớ che mắt , cứ áng binh bất động với Tây Châu. Nhưng thực chất, dưới căn cứ bí mật, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tây Châu có thể có quân đội thiện chiến, Đông Triều tự nhiên đánh không lại. Vậy hà cớ gì chuốc nguy vào thân?

2 năm nay Đông Triều liên tiếp cống nạp mỹ nhân, mục đích chính là dùng những quân cờ này mê hoặc hoàng đế Tây Châu, khiến hắn ta chỉ chìm vào thú vui chốn hậu cung, bỏ bê triều chính, lơ là việc quân. Cho dù có hiếu chiến, nhưng không tập luyện, sớm muộn cũng chỉ là cỏ lau, gió thổi liền bay.
________

"Cấp báo! Quân Đông Triều đang tiến vào biên cương."

"Cái gì ?! Bao nhiêu, chúng có tất cả bao nhiêu?"

"2..20 vạn...Bệ Hạ, Tây Châu đang gặp nguy."

Toàn thành hoảng loạn, hoàng đế chỉ lo thoát thân. Cũng may sao còn Thái Tử, hắn hạ lệnh điều quân nghênh chiến.
"Dù máu có chảy, đầu có rơi, cũng phải bảo vệ thành Tây Châu!"

Dũng khí vang dội, trống đánh liên hồi. Tiếng gươm giáo vang chói tai, một màu đỏ nh uộm đám cỏ xanh. Mùi tanh nồng bốc lên khiến người ta khó chịu. Khói lửa binh đao, thảm cảnh đáng sợ. Minh Triết 1 thân lao về phía trước, trận này hắn không thể thua, ở nơi đó còn có người đợi hắn -Lục Tự.
"Tây Châu và Đông Triều đã liên hôn, hoà bình trăm nay, nhân dân trăm họ ấm no hạnh phúc. Vì cái gì mà máu đổ thành sông, dân chúng than khóc ?"
Một âm thanh quen thuộc vọng tới, tiếp theo đó là tiếng vó ngựa. Thân ảnh ấy dần hiện ra. Lục Tự ! Vì sao y lại đến đây.

Y không mặc nữ trang, là nam trang. Còn binh lính phía sau y kia. Rốt cuộc y muốn làm gì?

"A, nên gọi là Nhị công chúa hay nhị hoàng tử đây? Người nên nhớ, người là người của Đông Triều, nên đứng về Đông Triều."

*Vút*

Một mũi tên lao về phía kẻ vừa cất giọng, hắn ngã xuống. Mũi tên đó do Lục Tự bắn ra.

"Ta không phải người Đông Triều, ta là người Tây Châu."

Câu nói này khiến tất cả sững lại. Minh Triết cũng không giấu khỏi ngạc nhiên nhìn y .

"Mẫu hậu ta là công chúa Tây Châu, nếu không phải năm xưa các ngươi cưỡng bức bắt người đến Đông Triều, thì ta đã sớm được sống ở mảnh đất Tây Châu. "
Mỗi lời thốt ra đều khiến người ta bàng hoàng.

"Ngày đó ta tự mắt chứng kiến các ngươi giết Mẫu hậu, 1 kiếm xuyên tim nhị tỷ ta, mối huyết hận này ta đã thề sẽ báo."
Lục Tự như dồn hết niềm căm hận vào lời nói. Minh Triết lúc này chỉ biết đau xót nhìn y. Những điều đó hắn không hề biết. Chính hắn không ngờ, 1 người như y lại phải sống trong thù hận suốt bấy năm qua.

"Thế cho nên...hôm nay, một kẻ cũng đừng hòng đặt cờ Đông Triều lên nơi này! "

Đôi mắt kiên định mà chứa đầy thù hận. Binh lính phía sau cũng dứt lời lao lên. Lục Tự lúc này như 1 con người khác, 1 nam nhân kiên cường cũng không kém phần tàn độc. So với 1 Lục Tự hiền lành, ân cần kia, hoàn toàn không nhận ra.
Minh Triết lắc đầu cười, hắn quả thực phải nhìn y bằng 1 con mắt khác.

Kiếm gươm vung sáng, chớp nhoáng nhuốm máu đầy thân. Quân Đông Triều bị hạ gục, Tây Châu toàn thắng.

"Thật tốt quá."

Lục Tự ôm lấy Minh Triết, giọng nói mãn nguyện.

*Vút*

Lục Tự xoay người đỡ tên. Thật không ngờ trúng điểm trí mạng, máu không ngừng chảy. Minh Triết hoảng loạn đỡ lấy y.

"Lục Tự, Lục Tự! Đừng làm ta sợ !"

Hắn nắm chặt tay y, vẻ mặt sợ hãi.

"Minh Triết...xin lỗi...ta ..."

Lục Tự khó khăn nói. Minh Triết lại càng thêm loạn.

"Không, sẽ không sao đâu . Đừng sợ, ta lập tức cho người đưa ngươi về cung. Nhanh ! Người đâu!"

Hắn gọi lớn , nhưng Lục Tự chỉ lắc đầu.
"Hứa với..ta, hãy sống tốt."

Y run rẩy đưa bàn tay chạm lên gương mặt kia. Miệng mỉm cười.

"Không. Lục Tự, đừng bỏ ta!"

Cơ thể Lục Tự dần lạnh, sắc mặt tái nhợt. Minh Triết càng ôm chặt hắn, cơ thể run lên rõ ràng.

"Lục Tự...xin ngươi..."

"Minh Triết, kiếp này...là ta phụ huynh...xin lỗi "

Giọng nói nhỏ dần. 2 tay buông thõng.
Không! Y không thể làm vậy ! Y không thể bỏ hắn ! Đừng mà !

"Lục Tự, tại sao, không phải đã hứa sẽ ở bên ta."

Không phải y từng hứa sẽ ở cạnh hắn cả đời sao? Tại sao lại bỏ hắn?

Hắn liên tục hỏi, nhưng không 1 lời đáp lại. Nam nhân toàn thân lạnh toát , hắn ôm chặt lấy thân thể nam nhân ấy mà gào thét.

"KHÔNG!!!"

"Hahaha! Thật đáng buồn cho ngươi. Tên đó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Phản đồ thì phải chịu kết cục của phản đồ. "
Kẻ đó cười điên dại nhìn hắn. Không giết được thì sao, dù sao ngươi cũng sẽ sống không bằng chết.

Minh Triết hắn thực sự điên rồi. Hắn nhìn kẻ kia với đôi mắt như 1 con dã thú. Đúng rồi. Chính kẻ đó. Tên đáng chết .

"Đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Dù ngươi có giết ta, hắn cũng không thể sống lại. Hắn ta CHẾT rồi. Ha ha ha ha. "

2 chữ "Chết rồi" tựa những mũi dao đâm vào tim hắn.

Phải, Lục Tự chết rồi.

Cảm giác này thật khó chịu.

Đau quá! Đau thấu tâm can!

Lục Tự, ngươi có cảm thấy không? Dù vòng ôm kia có ấm áp thế nào cũng không thể khiến thân thể lạnh lẽo kia ấm lại.

Máu hoà đẫm cùng nước mắt. Tiếng khóc bi ai vang lên đau thấu trời. Vậy là giờ đây người hắn thương đã không còn nữa, y đã rời xa hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro