Cây cổ thụ lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cổ thụ lạ lùng
_NATALIE_
1. Ánh dương và "tiểu vương tử"
Nhập học đầu năm 12, lớp tôi có hai học sinh mới từ đâu đó chuyển tới. Tôi cố gắng ngẩng đầu tỉnh táo để chào đón học sinh mới - hậu quả của việc hôm qua trót xem phim quá khuya. Chà, lại còn chuyển tới một lúc cả đôi. Cậu bên trái trắng hơn một chút, mặt trông cũng khá đẹp trai, nhưng mà ánh mắt lạnh bỗng chốc khiến thiện cảm của tôi với cậu ta rơi vào khoảng không vô định. Tôi chán nản nhìn sang cậu còn lại. Cậu ấy đứng nghiêm trang ở đó, cười cảm ơn thầy giáo. Bề ngoài không quá chói mắt mà hiền lành lễ phép đúng chuẩn một "cậu trai láng giềng". Thế giới của tôi bỗng chốc bừng sáng chỉ vì riêng cậu ấy, rực rỡ hệt như cái tên của cậu - Dương.
Thầy chủ nhiệm xếp Dương ngồi ngay phía trước tôi, còn cậu chàng mắt lạnh lại ngồi phía sau. Dương tốt bụng và thân thiện hơn bất cứ bạn nam nào trong lớp. Không chỉ mình tôi mà lũ con gái đều công nhận điều này. Xung phong lau bảng hộ những bạn nấm lùn ba mét bẻ đôi; sẵn sàng giảng lại bài cho những bạn chưa hiểu; hay chủ động nhường đường ở lối đi, kèm theo động tác mời "Lady first" cực đáng yêu. Tiếc thay cậu bạn chuyển tới cùng với Dương lại hoàn toàn khác. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt phớt lờ y như ấn tượng ban đầu, lại còn vô cùng kém hợp tác khi hoạt động nhóm, khiến cho thân là tổ trưởng như tôi bất mãn tột độ. Thế nhưng có vẻ không phải ai cũng cùng quan điểm với tôi. Khuôn mặt điển trai, kết hợp với nét lạnh lùng tựa vương tử rất hợp thời của cậu khá thu hút các bạn nữa trong và ngoài lớp. Chẳng mấy chốc tên tuổi của "tiểu vương tử" đã lấp ló gần xa. Ôi trời!
2. "Tiểu vương tử" hoá ra là một cây cổ thụ kiêu ngạo.
Sáng hôm ấy tôi được cô giáo Tiếng Anh nhờ bê một chồng lớn tài liệu Tiếng Anh về phát cho lớp tôi và lớp bên cạnh vì cô bận đi họp gấp. Đang lúng túng không biết làm sao, thì thấy Dương cùng "tiểu vương tử" đang đi tới. Như vớ được phao cứu sinh, tôi gọi lớn nhờ họ tới giúp. Dương cười rạng rỡ luôn miệng nói "không sao", tay ôm hết hơn một nửa, rồi như vô tình nhờ "tiểu vương tử" bê chỗ tài liệu còn lại. Không một lời đáp lại, khi ấy, không gian tĩnh lặng tới mức tôi nghe rõ từng nhịp tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng giáo viên. Để mau chóng kết thúc tình huống yên tĩnh kỳ dỵ này, tôi lên tiếng.
- Thôi không sao để tớ bê chồng này được rồi, cũng ít mà! - Thậm chí còn thêm một cái cười rõ tươi để chứng minh tôi-hoàn-toàn-làm-được-điều-này.
- Ồ tốt quá! Tớ tin cậu làm được mà, tổ trưởng! - "Tiểu vương tử" lần đầu khuyến mãi cho tôi một nụ cười như thể muốn nói rằng tôi-khỏi-cần-chứng-minh. Sau đó cậu ta hiên ngang bỏ đi mất.
- Này, Lâm! Cậu... - Dương gọi to nhưng "tiểu vương tử" cứ thế đi mãi đến khi mất hút ở cầu thang - Cậu ấy bình thường không thế đâu sao lại... - Dương ái ngại, cười trừ.
- Không sao mà. Mình nay đi thôi! - Tôi cố nén cảm giác tức giận, giục Dương.
Hừ, đúng là kiêu ngạo như một cái cây!
"Cậu biết không? Cậu ấy từ lúc bắt đầu chỉ nhìn mỗi cậu thôi! Tại sao khi nhìn tớ, cậu ấy không chỉ chớp mắt có một cái mà còn bĩu môi".
3. Ánh dương của tôi
Sau lần đó, trong khi mối quan hệ bạn bè của tôi và Lâm xấu đi trông thấy thì "tình đồng đội" bàn trên- bàn dưới của tôi với Dương lại thân thiết lạ thường.
Bình thường Dương sẽ rất kiên nhẫn giải thích cho tôi từng dòng một trong những bài giải hình học khó nhằn mà tôi chẳng khi nào hiểu sau một lần nghe thầy giảng. Cậu ấy sẽ cùng tôi nói chuyện rộn ràng khắp cả đường về sau ca học thêm tối muộn. Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ dõi mắt tìm kiếm cậu ấy trong đám đông, thỉnh thoảng sẽ vô tình hỏi thêm những câu giải tích, thỉnh thoảng sẽ vờ như thủng lốp xe rồi kì kèo đòi cậu ấy đèo về tận nhà. Lâm "mặt lạnh" chẳng hiểu sao biết được mấy lần "thỉnh thoảng" ấy, mặc kệ hình tượng mặt lạnh hàng ngày chuyển sang bóng gió trêu chọc tôi.
- Ủa tổ trưởng, bài vừa rồi không hỏi Dương nữa à?
- Ủa tổ trưởng, xe cậu mới sửa xong hôm qua, sao hôm nay lại thủng nữa thế?
Lâm nói nói, cười cười rồi bỏ đi mất. Để lại Dương ngẩn tò te, còn tôi mặt đỏ lựng lên vì ngượng.
Mối quan hệ không tên ấy à? Một chút ngọt ngào, xen lẫn một ít chờ mong. Không thổ lộ, cũng chẳng làm gì quá đáng. Chỉ nhìn đối phương cười một cái, đã thấy ngọt tận tim gan. Thế nhưng, khi đã quen với việc mỗi ngày nhận được một viên kẹo ngọt ngào be bé, con người ta sẽ nảy sinh ý muốn được ôm về cùng lúc một thúng kẹo to. Mặc kệ rủi ro có giành được thúng kẹo hay không, con người ta vẫn cứ làm. Làm sau rồi? Không sao cả! Dùng sự thất bại để xua đi cảm giác rụt rè, tiếc nuối nhìn thứ bản thân yêu thích đến chết đi được - nhưng không giám chạm tay giành lấy - chưa bao giờ là không đáng giá.
Không hối hận, cũng chẳng trách ai, thế nhưng tôi không thể nào dẹp yên nỗi buồn quanh quẩn khi bị Dương từ chối. Bụng thì buồn nhưng nhìn cậu ấy lúng túng an ủi, sợ lỡ lời rồi lại an ủi không thôi; tôi cười toe, nói mấy lời "mình không sao" hết sức khuôn sáo, rồi lại cười ngờ nghệch bỏ đi như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Lén lên sân thượng trường hóng mát, mà dường như gió biết lòng người nặng trĩu.
Bỗng nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, chưa kịp giật mình thì tay bị nhét một lon Coca lạnh ngắt. Lâm ngồi phịch xuống. Duy trì trạng thái "Địch không động, ta cũng không động" được mười phút thì Lâm bắt đầu lên tiếng.
- Có muốn khóc không? Tớ không kể ai đâu, đừng ngại. - Mặt cậu ta chân thành, chẳng nét bỡn cợt.
Ôi thần linh ơi! Có ai an ủi người khác mà như tên này không? Tôi trực tiếp quăng cho cậu ta một cục bơ to tướng, không đáp lại. Lại im lặng một chập nữa, cho tới khi nghĩ cậu ta sẽ hết kiên nhẫn bỏ đi thì Lâm lại luyên thuyên một tràng.
- Tình yêu đó mà, nói nhẹ thì không nhẹ mà nói nặng cũng không nặng. Cậu quá coi trọng nó thì nó mãi là tảng đá, chìm dưới tận đáy lòng . Không gợn sóng, không bọt nước nhưng tảng đá vẫn luôn ở đó, là khúc mắc trong lòng cậu. Dẫu chỉ là một tảng đá thì cũng rất không nên. - Vừa nói Lâm vừa không quên trưng ra bộ mặt rất nghiêm trọng như thể cái cậu ta nhắc đến không phải tình yêu hay tảng đá mà là một khối u.
- Làm thế nào? - Tôi thừa nhận đã bị "vẻ mặt khối u" của cậu ta làm cho sợ hãi.
- Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy vô vàn khuyết điểm của Dương. Tin tớ đi, qua vụ này mà cậu vẫn còn thích cậu ấy đước nữa thì tớ sẽ theo họ cậu luôn.
Nói rồi cậu ta tít mắt đi mất, bộ dạng như gã thầy cúng lừa được tiền.
"Cậu ấy thế mà gọi tên có mỗi cậu thôi! Lúc ấy tớ cực kì giận nên mới thế. Cậu nói xem cậu ấy có giận không?"
4. Đồng minh lục đục
Ngày hôm sau, tôi chạm mặt Dương ở cửa phòng học, cậu ấy mỉm cười, nhường lối đi cho tôi, đầy ga-lăng như mọi khi, nhưng chỉ vậy thôi. Không chào buổi sáng, cũng không hỏi han thêm nữa. Trong tiết học, tôi cứ ngẩn nguồi nhìn bóng lưng cậu ấy. Rất gần nhưng cảm giác quá đỗi xa vời. Bỗng dưng bị vật nhọn đâm một phát, không đau lắm nhưng cáu vì bị giật mình. Tôi quay phắt ra sau, kẻ đầu sỏ đang ung dung xoay xoay cây bút bi, mắt trợn to cảnh cáo.
Tan học, tôi chán nản nhìn chiếc xe bị tuột xích. Loay hoay bẩn hết cả tay vẫn không sửa được. Đương lúc bất lực thì Dương ngồi thụp xuống. Hí hoáy một lúc đã sửa xong. Tôi lúng túng cười cảm ơn. Dương cười rồi cũng tranh thủ qua lớp học thêm cho kịp giờ. Đi tới cổng thì gặp Lâm đang đợi.
- Cậu làm gì mà lâu thế?
- Tuột xích. Mò mẫm mãi mà có sửa được đâu, Dương sửa dùm đấy! - Xòe hai bàn tay đen sì ra khoe.
- Dương nó vậy đó. Mà nhiều khi với ai cũng tử tế nên không ổn lắm. Thu hút quá nhiều các bạn nữ.
- Hở? Cậu tưởng ai cũng kém hợp tác như cậu chắc?
Thế là tôi và Lâm lại mắt to mắt bé trừng nhau suốt quãng đường về.
Vì sao mục tiêu chưa thành công mà quân đồng minh lại lục đục rồi?
5. Cây cổ thụ cũng rất tốt
Sau tiết học thể dục có trận đá bóng giữa lớp tôi và lớp kế bên nên mọi người đều ở đó cả. Tôi và Lâm chen chúc mãi mới giành được chỗ đứng gần sân bóng nhất thì trận đấu đã bắt đầu. Hôm nay, Dương cũng tham gia trận bóng. Cậu ấy không phải là người chạy nhanh nhất. Cậu ấy chỉ ở đó chơi bóng, với nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Này này, đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế được không? - Đứa bên cạnh như chỉ chực chờ phá bĩnh những lúc như thế này.
- Cái gì mà "chằm chằm"? Tớ chỉ xem đá bóng thôi mà!
- Thật hả? Mà trò này có gì để xem đâu cơ chứ. Tớ nói cho cậu biết, rất dễ. Bóng thì nằm ở đó chứ có mọc chân chạy mấy đâu. Cậu cứ thế mà đá thôi! Hồi đó bố Dương dạy hai chúng tớ chơi bóng, nó bị ông ấy mắng mãi. Bởi vì tính nó ngại phiền phức, chỉ cần tranh bóng hơi khó khăn một chút là nó sẽ nhường ngay, bảo sợ cả hai bị thương.
- Đấy là chu đáo! Cậu mới đúng là cái tên mặt lạnh, chẳng biết quan tâm đến ai... Á! - Trái bóng mới giây trước còn ở chân bạn nam lớp kế bên, thì nay đã bay vê phía tôi với vận tốc kinh hồn. Đang ngây người thì một bóng người thoắt cái đã đẩy tôi sang một bên, chắn lên phía trước.
"Bốp!". Lâm ngồi thụp xuống vì đau. Còn tôi mặt trắng bệch vì sợ.
Trán bị u một cục nay đã được băng gạc dán kín. Mặt Lâm xám xịt, ngồi đợi cơn váng qua đi. Tôi hắng giọng.
- Cảm ơn nhé! Ban nãy tớ không đúng, không nên nói cậu là tên mặt lạnh, không biết quan tâm mọi... à không, phải nói là cậu rất tốt, rất biết quan ...
- Thôi được rồi! - Lâm ngắt lời - Muốn cảm ơn thì dùng hành động đi!
- Hành động thế nào?
- Sáng mai tớ muốn ăn bánh ngọt. - Cậu ấy còn nói tên cửa hàng mà mình muốn.
- Được rồi.
Mặt Lâm bớt xám hơn một tẹo.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm sau tôi ngủ dậy trễ, nên chỉ kịp mua bánh cho Lâm ở một tiệm nọ trên đường. Nhìn Lâm cười roi rói chờ đợi, dù không đành lòng nhưng tôi vẫn phải đặt túi bánh "không đạt yêu cầu" lên bàn cậu ấy.
- Không phải cửa tiệm tớ yêu cầu. - Lâm "nhắc nhở".
- À, sáng nay dậy trễ quá, không kịp mua.
Lâm xị mặt ra, bắt đầu thói "vương tử" bướng bỉnh.
- Thôi vậy, không thích thì trả tớ. - Dứt lời, tôi làm bộ như muốn lấy túi bánh trên bàn về.
Hành động này làm Lâm giật bắn, hai tay vươn ra chộp lấy túi bánh khỏi tầm với của tôi. Đoạn lấy bánh ra, ăn trong ấm ức.
Vì sao mục tiêu chưa thành mà tôi cảm thấy đồng minh của mình cũng rất dễ thương.
"Tớ chỉ đụng chạm đến cậu một tí là cậu ấy lại cáu. Trừng mắt với tớ suốt quãng. Đến ngã rẽ, tưởng chừng như phải làm mặt ngầu với nhau cả tuần thì cậu ấy phụt cười, nói bộ dạng tớ bây giờ y như lần đầu gặp tớ. Con gái chẳng phải thường hay thích kiểu lạnh lùng sao?"
6. Rất thích cây đại thụ của tôi!
Valentine đỏ, Lâm được một cô bé lớp dưới tỏ tình. Dù khá nổi trong khối, nhưng có lẽ do bản tính nữ sinh xưa nay khá rụt rè nên kiểu tỏ tình trực tiếp ngay trước cửa lớp như thế này là lần đầu tiên Lâm được trải nghiệm. Hôm nay tôi đến khá trễ, chỉ được nghe kể từ bạn trong lớp. Nghe nói Lâm đã từ chối cô bé ấy rồi. Cô bạn đang say sưa kể bỗng quay sang làm vẻ thần bí.
- Cậu đoán xem Lâm từ chối cô bé ấy như thế nào? Gợi ý nhé: Chỉ bằng một câu thôi!
- "Anh không quen em"?
- Oái, sao hay thế? Cậu nói xem nói thẳng ra như thế có phải là quá lạnh lùng không?
Là vì mỗi lần cậu ấy từ chối đều dùng lí do đó chứ sao! Nhìn qua phía sân bóng, có một tên cao kều nhưng thực tế do thể lực quá yếu ớt nên đành ngồi ngẩn ngơ nhìn người ta chơi bóng rổ. Lâm từ bé sức khoẻ đã không tốt, mê bóng rổ nhưng chỉ chơi được cờ vua, thích Vật Lý và ghét Thể Dục, khá tệ hại trong khoản giao tiếp với người lạ, cộng thêm tính tình khó ưa nên chỉ có mỗi Dương là bạn thân. À gần đây có lẽ bao gồm cả tôi nữa. Từ ngày mối quan hệ với Dương trở nên ngượng ngập, Lâm đã kiên trì đi học về cùng với tôi, thỉnh thoảng sẽ cùng đi xem phim, lượn lờ khắp phố. Có khi cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe những ngày cậu còn bé. Cậu ấy và Dương là hàng xóm trong một khu chung cư cũ kĩ cho cán bộ nào đó ở ngoại thành. Kể chuyện cả hai thuở còn học tiểu học được thầy yêu bạn mến như thế nào. Thế nhưng dần dà, những câu chuyện chỉ còn kể về Lâm. Ngày qua ngày, tôi vô thức nắm giữ toàn bộ kí ức thời thơ ấu vốn dĩ chỉ thuộc về một người duy nhất là cậu ấy.
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lâm đang gọi tôi. Cậu ấy ngồi đó, cười rạng rỡ, vẫy tay với tôi. Xong còn lấy tay gạt gạt mớ lá khô bên cạnh, vỗ vài cái ý bảo tôi đến ngồi cùng.
Vì sao mục tiêu chưa thành mà tôi đã thích cộng sự của mình mất rồi.
"Chỉ làm bộ không hai lòng chút thôi mà cậu ấy định lấy lại cả túi bánh mà tớ dùng một cục u để đổi về. Nhưng thôi, sau đó thì cậu ấy mỗi khi nhìn tớ lại nhìn lâu hơn một tí. Có phải là tớ có cơ hội rồi không?"
7. Bức email lạ
Tối hôm đó, tôi nhận được một bức email lạ. Nội dung là một vài tấm ảnh chụp màn hình đầy tin nhắn gửi đến của một tên ngốc nào đó đã doạ lấy túi bánh đi. Hắn hỏi tên bạn thân của mình rằng liệu có cơ hội nào không với cô nhóc bướng bỉnh nọ. Nghĩ nghĩ sao đó, tôi gọi điện cho kẻ đang vô tư không biết giây trước bản thân đã trở thành "nạn nhân".
- A lô?
- Tớ đọc hết rồi nhé! Có cơ hội hay không sao cậu không hỏi thẳng tớ hả?
Bên kia nhất thồ im bặt.
"Tút. . . tút. . . " . Cuộc gọi bị ngắt bất ngờ.
Ngoài ban công, gió lùa qua cành Lá rì rào. Đêm thanh, trăng sáng, có một tên ngốc vừa hoảng hốt chạy trốn. Tên ngốc khiến tim tôi đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro