Kể một chút về cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KỂ MỘT CHÚT VỀ CẬU TA
_Author: Hi Trần
Cậu ta bằng tuổi tôi. Chúng tôi bằng tuổi bộ phim Chungking Express của đạo diễn Vương Gia Vệ, ra đời năm 1994.
Cậu ta xem phim cùng tôi hai năm trời. Chúng tôi không xem phim trong rạp. Bạn sẽ chết ngất trời nếu trót dại mò vào rạp chiếu phim duy nhất thành phố nhỏ mà tôi ở lúc đó. Nó vắng tanh, ngồi xem phim hài mà sợ ma. Chuột chạy vèo vèo dưới chân ghế. Dơi bay vù vù trên đầu. Vé thì mắc cắt cổ. Phim khởi chiếu đâu đâu chừng nửa năm mới về đến. Chúng tôi không đời nào xem phim ở đó. Chúng tôi xem phim ở văn phòng Đoàn trường, trong đó có một projector và một màn chiếu treo trên tường dùng cho thuyết trình, họp hành. Lớp 11, lớp 12, tôi hay ở lại làm việc cho Đoàn đến tối, được thầy giao luôn chìa khoá văn phòng sử dụng tuỳ thích.
Chiều thứ sáu mỗi tuần, sau giờ học, tôi dùng máy cá nhân chiếu phim xem cùng cậu ta. Phim tải lậu trên mạng, thật xấu hổ nhưng phải kể ra. Chúng tôi là học sinh, không có nhiều tiền, có tiền cũng không biết mua những đĩa phim đó ở đâu.
Phim từ Studio Ghibli. Phim trong những danh sách: 100 phim hay nhất theo xếp hạng của IDMb, 100 phim hay nhất do viện phim Mỹ (AFI) bầu chọn, phim được đề cử Oscar năm này qua năm kia, phim được đề cử Cannes năm này qua năm kia. Phim Việt Nam đen trắng. Phim bom tấn. Phim tâm lí. Phim kinh dị,... Chúng tôi xem rất nhiều, mỗi tuần một phim, đủ thứ, gần như đều đặn. Nhưng chỉ tập trung vào điện ảnh phương Tây, nên không biết đến Vương Gia Vệ. Tôi được giới thiệu xem Happy Together mới gần đây. Tức là một năm sau hai năm trời ấy. Tôi lập tức tìm thêm nhiều phim của ông. Tôi lập tức xem ông như thần như thánh điện ảnh. Days of Being Wild. Ashes of Time. Fallen Angels. In The Mood For Love. 2046. Chungking Express.
Phòng nhỏ. Chúng tôi đóng kín cửa, tắt hết đèn tuýp. Bắc hai cái ghế sát cửa ra vào để ngồi, hai cái ghế để gác chân. Màn hình ở cuối phòng. Khoảng cách đủ xa để xem rõ. Trong lúc xem phim, chúng tôi không nói một câu. Xem xong, chúng tôi trò chuyện rất nhiều, nhưng vẫn không nhiều lời về bộ phim. Điều đó rất dễ chịu. Suy nghĩ của mỗi người sẽ chạy theo những hướng khác nhau. Không cần phải chia sẻ. Tôi không cố phân tích như một nhà phê bình, thích hay không thích rất đơn giản, rõ ràng, tất cả phụ thuộc vào cảm xúc. Sau cùng, lúc tắt máy, đóng cửa phòng, chỉ cảm thán: "Phim chán", "Hay", "Thích nhất từng xem!", "Uổng 90' cuộc đời.", người kia gật đầu, hoặc bảo "Không" , vậy thôi. Rồi đi bộ ra quán hủ tiếu gõ ở đầu trường.
Cái quán chung đụng, nóng nực, phục vụ lạnh lùng chậm chạp, nhưng rẻ và có món hủ tiếu khô xương ngon nhất thành phố. Nó cứu vớt cuộc đời bọn học thêm về khuya đói méo nhưng đã xẹp túi. Cậu ta ăn một lúc hai tô bự. Tôi ốm nhom. Cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu, nặng hơn tôi mười mấy cân. Cậu ta nói xem phim là một việc cực nhọc dữ dằn chứ chẳng chơi. Không có phim nào hay mà xem xong không mệt rã rời. Cho nên xem xong mỗi lần phải ăn hủ tiếu khô xương hai tô bự. Phim dở thì ăn cho bõ tức công xem.
Ăn xong đạp xe về song song. Cậu ta học lớp bên cạnh lớp tôi, ở nhà bên cạnh nhà tôi.
Đôi khi cậu ta bỏ quên những bộ phim thứ Sáu, vì một trận bóng đá, bóng bàn, hay một vài ván game, một đứa con gái nào đó. Cậu ta rất đúng giờ hẹn, trễ quá mười phút mà không thấy đâu, tôi tự hiểu là cậu ta sẽ không đến xem phim. Tôi mở phim xem một mình trong bóng tối. Màn hình chuyển cảnh liên tục, ánh sáng xoành xoạch đến nhức cả mắt. Tôi không thể tập trung, buồn không chịu được. Tôi xem một nửa phim là tắt, ra ngoài hành lang nhìn xuống sân trường tối đen không một bóng người. Mười bảy tuổi, tôi biết về nỗi cô độc như thế. Nhưng tôi không trách cứ cậu ta được. Cậu ta không xem phim, chứ không bỏ quên tôi hẳn. Cậu ta sẽ bất chợt nhớ đến tôi ở một giây nào đó. Có thể là lúc cậu ta thắng hoặc thua cuộc, câụ ta có thêm một ít tiền cược hoặc mất hết sạch tiền. Cậu ta sẽ nhớ đến tôi, muốn bao tôi hủ tiếu khô xương ăn mừng hoặc năn nỉ tôi cho mượn tiền ăn hủ tiếu khô xương hứa mai mốt trả. Nhớ đến tôi là cậu ta sẽ tìm tôi ngay. Không ai nói xin lỗi nghe động lòng như cậu ta. Cho nên tôi mãi không trách cứ cậu ta được.
Cậu ta nói, đôi khi đi ăn kem hoặc dạo công viên với một đứa con gái cũng không phải là tệ. Nhưng đa phần bọn họ chỉ xem phim thần tượng và thích nói về showbiz. Cậu ta thấy chán ngắt. Chuyện học hành cũng đã đủ mệt với tuổi mười bảy rồi, cậu ta nói không cần có thêm.
Cậu ta không đi chơi với đứa con gái nào quá ba lần. Bọn con gái trong trường thừa biết vậy, mà vẫn khoái cậu ta. Ai xinh xắn đáng yêu nổi bật thì tự tin đến làm quen nói chuyện với cậu ta. Ai xinh xắn đáng yêu nổi bật không đủ để tự tin thì rón rén cho thư vào ngăn bàn, rón rén cho quà vào ngăn bàn, hoặc ngại ngùng đưa cho tôi nhờ chuyển giúp.
"Mày quá hiểu tao rồi. Trả lời bạn ấy giùm tao luôn đi, sao cũng được."
"Mày nên tôn trọng
"Không có gì quá đáng."
"Tự đi mà nói."
"Giúp tao đi."
"Bây giờ, người tỏ tình là tao, thì ai giúp mày?"
"Thật?"
Cậu ta hỏi tôi bình thản
"Ừ. Mày phải tự nói gì đi. Tao vừa tỏ tình với mày đấy."
Tôi mở ra gấp vào lá thư tên tay, giấu đi bối rối. Cậu ta yên lặng một lúc. Cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên. Rồi cậu ta quàng tay qua vai tôi
"Đi ăn hủ tiếu đi. Tao bao."
"Mày cũng sẽ mời bạn ấy hủ tiếu chứ?"
"Mày khác."
"..."
'Thôi. Được."
Chúng tôi vẫn xem phim cùng nhau một phần tư thời gian còn lại của hai năm trời ấy. Như chẳng có gì xảy ra. Cậu ta phải mời hủ tiếu thêm vài đứa con gái nữa. Mỗi lần như thế cậu ta lại nhéo tai tôi, "Tại mày mà thành thói quen. Tao bị tốn tiền".
Hết hai năm, chúng tôi vào Đại học. Tôi đi lên phía Bắc. Cậu ta ngược xuống phía Nam . Hai thành phố cách nhau ba giờ xe khách. Cậu ta biết tôi ghét điện thoại, không bao giờ nhắn tin hay gọi. Chúng tôi liên lạc qua mail. Đều đặn một lần mỗi tháng, chúng tôi viết mail cho nhau, kể chuyện thường ngày.
Thư Tháng Ba
Tôi kể trời dạo này hơi lạnh, tao mới tìm được một quán cà phê tao nghĩ tao có thể ngồi nghe nhạc cả đời. Có một đứa ở chung ăn cắp tiền, tao bắt quả tang, tao đã ngồi chửi nó đúng một tiếng đồng hồ rồi thôi không báo trưởng nhà, mày thấy tao nhân hậu không? Tao không học hành gì hết mà học kì trước chỉ rớt hai môn còn lại điểm cao chót vót. Tao tự hứa sẽ không bao giờ bỏ tiền ra rạp coi phim Việt Nam nữa, coi cũng được nhưng mà thấy uổng.
Cậu ta trả lời ngay trong đêm, nói trả lời chứ cũng kể chuyện linh tinh, không liên quan. Cậu ta kể. Cậu ta mới xin được một con mèo để nuôi, lông nó màu trắng, mắt một bên lục một bên lam. Có con nhỏ kia nướng tặng cậu ta một túi cookie, chả hiểu làm sao mà mặn như muối, nướng xong không thử đem tặng luôn sao trời. Cậu ta kêu tôi xem Her ngay đi, có torrent rồi đó, chắc tôi sẽ thích, giọng Scarlett Johansson hay rụng rời. Cậu ta nói hè về nhà cậu trả tôi cái đồng hồ màu vàng, tìm thấy rồi. Cậu ta than hồi chiều làm biếng lết ra đường nên ăn hai gói mì, giờ đói quá chời, thôi không viết nữa, đi ăn thêm hai gói.
Thư tháng, Tư.
Cậu ta gửi cho tôi rất sớm.
Chỉ có một dòng: "Tao đã gặp một người".
Tôi trả lời cậu ta rất muộn.
Chỉ có một dòng: "Chúc mừng".
Thư Tháng Mười
Cậu ta gửi cho tôi vào buổi chiều.
Chỉ có một dòng: "Tao không gặp người đó nữa, từ nay."
Tôi hỏi cậu ta nhớ list phim Vương Gia Vệ tôi gửi chứ. Xem Chungking Express trước đi nhé, xem ngay.
Không nghi ngờ gì cả, Chungking Express là bộ phim tôi thích nhất từ trước đến nay. Phim kể chuyện bằng hình ảnh, không phải dùng hình ảnh để kể chuyện. Hình ảnh trong phim kể hai câu chuyện gần như tách rời, về hai chàng cảnh sát trẻ hậu thất tình, với hai cái kết ấm áp.
Anh cảnh sát thứ hai mang số hiệu 663, có mặt trong một trường đoạn cô đơn rất thú vị. Cô bạn gái đã rời đi. Buổi tối, anh ở một trong căn hộ bừa bộn, nói chuyện với đồ vật. Anh nói với bánh xà phòng, "Mày gầy quá rồi. Mày vốn rất mập mạp mà. Mày nhìn mày đi. Gầy lắm rồi". Anh nói với cái giẻ lau ướt nhỏ nước tong tỏng, "Tao bảo mày đừng khóc nữa mà. Mày định khóc đến bao giờ? Mày phải mạnh mẽ. Mày thật bèo nhèo kì quái. Nhìn mày đi. Tao sẽ giúp mày", anh ta vắt nước cái giẻ, phơi lên song cửa sổ. Anh ta nói với thú bông, "Sao mày không nói gì đi. Mày đừng giận cô ấy". Anh ta nói với cái áo sơ mi cô ấy để lại, "Mày cô đơn à. Nhăn nhúm quá. Mày lạnh? Để tao sưởi ấm cho mày", rồi anh ta đi ủi áo. Anh ta nói với chính mình, anh ta nói với tôi: đừng cô độc nữa. Nhưng anh ta cũng đâu thể tự thoát ra được nỗi cô độc, cho đến khi một cô gái khác xuất hiện.
Đó là đoạn sau của phim.
Cậu ta chỉ xem tới đoạn đầu là dừng.
Đoạn đầu kể về anh cảnh sát thứ nhất mang số hiệu 223. Cô người yêu tên May chia tay anh đúng vào ngày Cá tháng Tư. Anh quyết định nghĩ đó là một trò đùa. "Tôi quyết định để trò đùa này diễn ra một tháng. Mỗi ngày, tôi sẽ mua một hộp dứa có ngày hết hạn là 1/5. Vì May thích ăn dứa. Và 1/5 là sinh nhật tôi. Tôi tự nhủ, nếu May không nghĩ lại khi tôi mua được 30 hộp dứa, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ hết hạn.". May không trở lại. Ngày 1/5, đêm chưa hết, trong căn phòng chìm giữa những dải sáng xanh lạnh lẽo, anh đã ăn hết 30 hộp dứa một mình.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, kể cậu ta đã bấm dừng khi xem đến đó. Cậu ta nằm lăn ra giường, nghĩ về những mất mát. Cậu ta nghĩ đến tôi. Cậu ta nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Cậu ta lẩm nhẩm tính, thay quần áo, khoác ba lô và lao ngay ra khỏi phòng. Cậu ta tìm đến thằng bạn chung lớp, nó có một cửa hàng trái cây tên Ngõ Nắng. Cậu ta hỏi mua 30 quả táo. Rồi cậu ta ôm 30 quả táo nặng gần 10 cân đến bến xe khách, mua một vé xe đi về phía Bắc. Cậu ta nói rất ghét đi xe đêm, buồn ngủ mà không ngủ được, cuối cùng chỉ còn buồn. Cậu ta lại ngồi ghế đầu tiên, ôm một đống táo mà không có chỗ gác chân nên mỏi nhừ. Xe xuất bến lúc 8 giờ. Cậu ta đứng trước cửa nhà tôi, đứng trước tôi lúc này, 11 giờ rưỡi đêm.
Cậu ta nói, kì lạ làm sao khi cậu ta nói vừa chia tay một người cách đây hai ngày, mà xem đến cảnh 223 ăn những hộp dứa, tất cả những gì diễn ra trong đầu cậu ta là cảnh 30 quả táo lăn lóc lộn xộn theo đủ mọi hướng, va chạm lung tung, đập vào đầu cậu ta đau điếng. Nếu xem phim sớm hơn, đêm của hơn một năm trước, cậu ta chắc chắn đã mua cho tôi 30 quả táo để an ủi. Vì sao là táo? Vì ăn dứa trong đêm thật tai họa, bao tử sẽ đau nhừ. Vì 30 tô hủ tiếu khô xương thì quá kinh khủng. Và cậu ta biết tôi thích táo nhất trên đời. Nếu xem phim sớm hơn, mọi chuyện có thể đã khá hơn, cậu ta không phải dằn vặt suốt một thời gian dài chẳng biết làm gì, lặng im nhìn tôi thờ thẫn. Nếu xem phim sớm hơn, biết đâu 30 quả táo có thể hóa giải được. Nhưng muộn còn hơn không. Cậu đã mua 30 quả táo 3 tiếng trước, đi xe 3 giờ, đứng trước mặt tôi nãy giờ 3 phút, nói nhanh mọi ý nghĩ.
"Được rồi. Đêm nay tao sẽ ăn hết." - Tôi nói, đón lấy đống táo từ cậu khệ nệ ôm vào phòng.
"Không. Thật ra ban đầu tao định như vậy. Nhưng..."
Khi ngồi trên xe, cậu ta đã buồn đến phát khóc. Cậu ta thú nhận. Cậu ta có cảm giác nỗi buồn đến từ quá khứ, đến từ tôi, chứ không phải từ lời chia tay 48 giờ trước. Suốt ba giờ đồng hồ, đầu óc cậu ta không một phút được yên. Nó tự động làm Toán.
bị từ chối = bị thất tình
Đơn giản hai vế, ta có:
từ chối = thất tình
Bằng nhau cả thôi. Khổ sở như nhau. Có căn cứ khoa học đàng hoàng đấy. Cậu ta nói. Lời từ chối im lặng với tôi hôm ấy khiến cậu ta cũng mất mát.
Không yêu một người yêu mình cũng là mất mát.
Khi ngồi đây kể lại chuyện này cho bạn, nhiều lúc tôi không hiểu tại sao cậu ta lại rơi vào cuộc đời tôi. Nhưng tôi không cố tìm hiểu. Ở tuổi hai mươi, người ta không nên hoài nghi những điều tốt đẹp đến với mình.
Có thể cậu ta chỉ bày ra suy nghĩ đó chọc cho tôi cười. Kể cả khi cậu ta bày ra suy nghĩ đó chỉ để an ủi tôi, thì cũng được. Thật may, tôi ngồi đây để kể về cậu ta. Là cậu ta, chứ không phải ai khác, đã cùng tôi trải qua hết những chuyện này. Thật may. "Ừ. Có vẻ hợp lí. Nghe thật... sướng, haha."
"Cho nên chia đôi, tao ăn táo với được không?"
"Okie. Xem phim chung nữa, mày đã xem xong đâu."
Chúng tôi mỗi người ăn hết mười lăm quả táo to trong một giờ hai mươi phút còn lại của phim. Bạn tưởng tượng mà xem. Mười lăm quả táo nặng chừng năm cân, một ôm đầy, rất rất nhiều. Vậy mà chứng tôi đã ăn hết trong một giờ hai mươi phút. Chúng tôi gặm từng quả, từng quả, từng quả, vứt lõi đầy sàn nhà. Bụng đầy căng cứng không thở nổi. Đến một giờ sáng là hết phim, hết táo. Tôi và cậu ta nhìn nhau, nhìn xuống bụng, rồi nằm lăn ra cười. Tôi cười đến chảy nước mắt.
Cậu ta mua vé trở về lúc 3 giờ sáng, 6 giờ hơn sẽ đến, kịp bài thi lúc 7 giờ. Vẫn một chuyến xe đêm, nhung đã là ngày mới.
"Chúc mày không rớt vì ngủ gục, hoặc đi vệ sinh liên tục."
"Hãy mail cho tao, bất cứ lúc nào mày muốn đòi thêm 15 quả táo cho đủ liều lượng."
"Tao mà lỡ ghét táo là lỗi tại mày."
"Không cần thêm càng tốt."
"Keo."
Cậu ta lắc đầu. Rồi cậu ta nói một hơi rất nhanh (nên bạn cũng đọc một hơi thật nhanh để bắt kịp cậu ta nhé).
"Không phải tao keo đâu mà tại táo bây giờ tai tiếng lắm táo kém chất lượng táo bất tử không bao giờ thối táo vỏ tươi ruột úng đầy ra nên có mua thì nhớ lựa cẩn thận nhá phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tem phiếu kiểm định đầy đủ mới mua chỉ mua trong cửa hàng trái cây nhập khẩu uy tín đáng tin cậy thôi đừng ham rẻ ham to ham mà mua táo ngâm hóa chất ăn vô khùng đó nghe với cả nhớ hạnh phúc tao không muốn mày buồn rầu thêm vì thằng chó Minh hay bất cứ thằng nào con nào khác hiểu không nhớ đấy." - Dứt lời là cậu ta chạy lên xe ngay lập tức.
Cậu ta tên Minh.
Anh cảnh sát thứ nhất. Ở cuối câu chuyện, anh ta nói thế này về ký ức với một người. Người đó không phải May. Là ai, bạn xem phim đi sẽ biết.
"Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó không bao giờ hết hạn.
Nếu nó phải có thời hạn sử dụng, tôi hi vọng sẽ là mười nghìn năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro