Điều mình thật sự thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐIỀU MÌNH THẬT SỰ THÍCH
- Bảo Châu-
***
Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về hai người bạn thân nhất của tôi. Bạn tôi không phải 1 người có năng lực siêu nhiên hay tâm hồn cao thượng. Chỉ biết là, cuộc đời của tôi vốn là 1 đường thẳng, từ khi gặp bọn nó thì biến thành đường dốc, và tôi lao dốc không phanh.
Lần đầu tiên tôi gặp Minh ở trên cái bục cao cạnh cột cờ. Chúng tôi chỉ lên đó vì 2 lí do: 1 là được khen thưởng, 2 là bị phạt. Tôi lên đó vì bị phạt, tôi đã cúp học, trốn ra sân bóng phía sau trường để ngủ. Còn Minh thì được thưởng, vì nó là 1 trong những học sinh giỏi nhất khối. Còn Viên- con bạn thân tôi, thì vì cả 2 lí do. Đầu giờ, nó được xướng tên là học sinh có số điểm cao nhât khối. Cuối giờ, nó được mời lên đọc bản kiểm điểm vì cái tội trèo tường trốn học đi chơi. Tôi còn nhớ rõ ràng hôm ấy, nó cầm 1 tờ giấy, rề rà đi lên bục phát biểu, sau đó đọc oang oang:" Ngày... tháng...năm..em đã phạm phải tội lỗi tày đình là trèo tường trốn học đi chơi. Bức tường mà em trèo nằm ở phía Đông khu D, có màu xanh loang lổ, cao 2 mét, dài hai mươi mốt mét, dày mười xentimet, trên đỉnh tường có gắn chông nhọn. Em dự định là sẽ nhảy qua đỉnh tường, lộn mèo 2 cái và bỏ chạy. Nhưng em đã thất bại. Hành động của em là thiếu chuyên nghiệp và không có ý thức tốt. Em đã tự kiểm điểm là thấy vô cùng hối hận." Nó đọc đến đây thì tôi với con Minh lăn ra cười, sau khi bọn tôi cười xong mới nhận ra, cả trường lặng như tờ, chỉ có bọn tôi dám cười. Thế là 3 dứa tôi lãnh thêm 1 cái án, cuối buổi đi quét sân trường. Quét liên tục trong vòng 1 tháng, sau 1 tháng chúng tôi quen nhau, dù gì cũng chung lớp.
Viên là ví dụ điển hình cho việc ông trời rất công bằng. Viên xinh, học giỏi nhưng tính khí thất thường. Minh học khá và rất nghiêm túc, nó hơi tròn 1 tí, trong mắt bọn tôi thì rất dễ thương nhưng 1 số đứa khác thì không nghĩ như vậy. Có 1 lần bọn con trai trong lớp chúng tôi chơi cái trò vô cùng rỗi hơi là chấm điểm tụi con gái. Viên được điểm cao nhất, sau đó khi nói đến Minh, 1 thằng đã phát biểu như thế này:
"Con nhỏ mập đó còn dưới cả mức chấm điểm được nữa kia."
Minh chỉ xì 1 tiếng rồi bỏ đi nhưng bọn tôi thấy nó cúi đầu quệt nước mắt. Chiều hôm đó Viên dắt tôi ra bãi xe sau trường, chỉ cho tôi cái thằng đã nói câu đó và bảo:
"Mày giữ chặt nó lại."
Tôi còn chưa hiểu phải giữ thằng "ku" đó lại làm gì thì Viên đã rút từ trong túi ra 1 chai keo dán giày loại siêu chắc và 1 cái chổi lông gà. Chuyện sau đó thì cả trường đều biết. Tôi chính là tòng phạm đã đẩy ngã cái xe đạp lên người thằng bạn cùng lớp rồi ngồi lên để nó không cử động được trong khi Viên dùng keo dán cái chổi lông gà lên đầu nó. Thằng bạn phải cạo đầu, tôi và Viên bị đình chỉ học 1 tuần. Oan cho tôi kinh khủng, tôi bị cái tật khi đang hoảng hốt thì ai bảo gì làm nấy, mà con Viên thì là chúa chỉ đạo. Mấy ngày bị đình chỉ, Viên còn chẳng thèm đụng đến sách vở, nó chỉ trề môi nói:
" Bà chị tao học hạng nhất liên tục ba năm, ra trường rồi chẳng nhớ cái gì."
"Mày đừng chém, làm sao không nhớ được."
" Bọn mày thích học không? Ý tao là thích nhất trên đời ý." - Viên đổi đề tài
"Nếu đi học mà đừng kiểm tra thì tao thích. "- Tôi khẳng định.
Viên rất lơ là việc học hành. Đối với nó, học giỏi thì tốt, nhưng tốt nhất chính là biết được mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được nó. Cho nên tính cách của Viên cũng rất nhất quán với suy nghĩ của nó: hễ nó muốn làm gì, nó sẽ làm cho bằng được, một cách quyết liệt, bằng những biện pháp bất ngờ và điên rồ nhất. Và kinh khủng nhất là, nó lôi bọn tôi theo. Có lần nó muốn con Minh bỏ cái áo cũ rích có in hình Hello Kitty mà Minh mặc đã bao năm. Lí do rất đơn giản: Cái áo ấy đã cũ đến đổi màu, và Viên ghét hình Hello Kitty. Thế là nó bắt Minh mặc cái áo Hello Kitty ấy, đến quán cà phê và ngay ở chỗ đông đúc đó, nó tặng Minh 1 cái áo mới. Minh nói chừng nào áo Hello Kitty chưa rách thì tao còn mặc. Viên thản nhiên nói:
" Tao cũng đoán là mày sẽ nói thế."
Nói xong, nó vung cây kéo đang lén cầm nãy giờ, nhanh như chớp cắt đứt cái vai áo của nhỏ Minh. Trong khi con nhỏ hốt hoảng giơ tay giữ vai áo lại thì nó cắt luôn phần thân áo. Đó là câu chuyện Minh đã giã biệt áo Hello Kitty của nó như thế nào. Chưa kể vô số lần nó khuyên bọn tôi trong giờ học mà buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng miễn cưỡng, không muốn học thì nghỉ một hôm, đừng miễn cưỡng; thấy học không vào thì đi chơi đi, đừng miễn cưỡng. Khác một cái là dù có cúp học, có ngủ gật, có bỏ đi chơi thì Viên vẫn học giỏi, còn bọn tôi thì phải ì ạch theo sau nó. Rốt cuộc Minh phát cáu với nó, con nhỏ vốn là người học hành rất nghiêm chỉnh, nó không chịu được cái tính ngông cuồng của Viên.
" Mày đến trường thì học hành có trách nhiệm 1 tí đi. Đừng suốt ngày la cà rồi rủ bọn tao theo."
" Tao biết mày thích làm bánh,"
Tự nhiên Viên trả lời một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Thấy Minh không phản ứng, nó lại tiếp tục:
"Nhưng mày vào đại học Y vì ba mẹ mày muốn thế. Còn con Nhi- nó chỉ vào tôi- tao biết mày thích vẽ, nhưng mày nghĩ làm hoạ sĩ sẽ nghèo nên mày thi vào Ngoại thương. Bọn mày muốn nói đến trách nhiệm, trước hết có trách nhiệm với bản thân bọn mày đi, rõ ràng thích mê ra mà cứ cắm đầu vào học cái khác. Còn ước mơ của bọn mày thì quẳng đi đâu?"
" Không phải ai cũng sống với ước mơ của mình được đâu Viên." Minh buồn bã nói.
Tôi còn nhớ khi còn Viên nói câu tiếp theo, đó là khoảnh khắc nghiêm túc nhất mà nó từng có.
"Nếu mày sống chết với nó, thì bất cứ ước mơ nào cũng sẽ thành sự thật. Tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy."
Bọn tôi biết nó nói là làm, nhưng lúc đó không đứa nào nghĩ mình sẽ bị Viên lay chuyển. Đơn giản vì chuyện chạy theo ước mơ là một chuyện không hẳn là điên rồ, nhưng là xa xỉ với bọn tôi hiện nay. Nếu Minh bỏ Y dược theo nấu nướng, chắc mẹ nó sẽ nướng chín nó luôn. Còn tôi, chẳng ai nướng tôi, nhưng tôi sợ nghèo, sợ không sống được với nghề. Tự tôi rẽ đường khác mà đi. Viên là một đứa giỏi, nó muốn làm gì mà chẳng được, mấy đứa giỏi muốn làm gì cũng chẳng ai can, còn mấy đứa thường thường như bọn tôi, hễ mơ mông tí là sẽ bị kéo xuống ngay, kéo cho té luôn để khỏi mơ nữa. Tôi và Minh đều biết, Viên thích làm phim. Nói về chuyện làm phim của nó thì cũng phải cả ngày, trong laptop của nó có hẳn một thư mục toàn chứa video clip, từ cái clip con chó nhà hàng xóm rượt theo cái bịch nilon cho tới clip con Minh tự vấp chân mình, té ngay trước mặt người nó thích ( đúng rồi đấy, bạn nó té, nó không đỡ mà nó đi quay clip). Viên không thích làm blog, nó nói nó muốn làm phim, có nghĩa là một bộ phim hẳn hoi: có kịch bản, có diễn viên, âm thanh, ánh sáng các thứ. Sau khi nói là sẽ chứng minh cho bọn tôi thấy, nó điên cuồng lên mạng tìm kiếm kiến thức căn bản về làm phim. Nó tải về một đống clip dạy cách sử dụng các phần mềm làm phim. Mỗi lần lên mạng, tụi tôi nhảy vào nói chuyện với nó thì thấy nó im như thóc, hai ngày sau mới thấy được chữ " seen" nhưng không bao giờ trả lời, hỏi thì nó bảo đang lên mấy wed của hội làm phim, mới xem tới trang thứ 87 thôi, còn 200 trang nữa. Lúc trước nó thức đến 1 giờ sáng xem phim, bây giờ nó thức đến 2 giờ sáng xem cách làm phim. Bọn tôi còn cố tình làm cho nó nản lòng bằng cách bảo rằng làm phim mà làm một mình thì đến Tết cũng không xong. Vừa nói hôm trước, hôm sau đã nghe giọng nó lanh lảnh trên loa trường, thông báo rằng ai muốn làm phim thì tập trung đến hội trường để thành lập nhóm. Bọn tôi lại cười nhạo nó rằng chỉ một cái thông báo thì làm ăn được gì, nó liền lên loa thông báo suốt một tuần liền, tổ phát thanh của trường hễ thấy mặt nó là chỉ muốn đóng cửa phòng phát thanh lại mà trốn. Cuối cùng nó gom được một mớ thành viên, nộp đơn lên trường thành lập Câu lạc bộ làm phim. Tụi nó hoạt động được một thời gian thì bọn nó nản dần, vì làm phim tốn thời gian, tốn công sức mà lại cần đam mê. Cuối học kì 1 năm lớp 11, câu lạc bộ của Viên chỉ còn có 5 đứa, trường không chấp nhận cho câu lạc bộ duy trì nữa, thế là rã đám. Lần này tụi tôi không cười nó nữa vì sợ nó buồn, ai dè Viên cười bảo.
" Rã thì rã, tụi tao lập nhóm riêng."
Viên lập nhóm riêng, nó không nhận làm nhóm trưởng nhưng ai cũng mặc định nó làm nhóm trưởng. Ngày thường nó tưng tửng dở hơi vậy thôi chứ đụng tới công việc là nó lăn xả kinh hồn. Có lần bọn tôi tận mắt thấy nó nằm sạt ra đường để cầm máy quay cảnh một cái lá rơi xuống mặt đường( vâng, 1 cái lá). Nhóm tụi nó lập được 1 năm, ra mắt 4-5 cái phim ngắn gì đó, lượt like chẳng nhiều nhặn gì, nếu không muốn nói là thê thảm. Lượt xem chưa bao giờ được bốn chữ số. Bọn tôi khuyên nó hãy quay lại làm nhỏ Viên học giỏi hoành tráng đi, đi quay phim chơi thì được, chứ lấy cái đó làm nghề sống thì phiêu lưu lắm. Minh luôn là cái đứa nói nhiều nhất, nó nói toàn mấy chuyện lí thuyết sách vở, có một lần đợi Minh nói xong, Viên mới thủng thẳng đáp.
" Mày biết không Minh, ý kiến cũng như cái mông vậy, mỗi người có một cái, mông ai nấy lo."
Con Minh nín luôn. Viên không bỏ cuộc, nó là đứa đầu bò mà. Tôi cản, Minh cản, ba mẹ nó cũng không vừa lòng, mọi người cũng nói nó nên nghĩ lại. Nhưng Viên không thèm đếm xỉa lấy một lần. Nó trở thành một đứa khác hẳn, mỗi lần thấy cái gì hay hay nó lại chặc lưỡi :" Cái này đưa vô phim được đó:. Nghe được bản nhạc nào hay, nó hí hoáy ghi lại, để " đưa vô phim". Mấy đứa làm chung với nó cũng một giuộc luôn, giống như cả đám nó ăn với phim, uống với phim, thở bằng phim luôn vậy. Lần đầu tiên trong lịch sử tôi thấy Viên bj điểm 6. Vậy mà nó tỉnh bơ, còn lật mặt sau bài kiểm tra, vẽ một góc quay rồi giảng giải khí thế cho tụi tôi thấy cái góc này nó hay chỗ nào. Có lần nọ khi thấy Viên bỏ cả một buổi tối ra chỉ để nghĩ ra một đoạn hội thoại hay, con Minh quay sang tôi nói.
" Mỗi lần làm bánh sai công thức tao cũng như vậy đó. Nghĩ hoài coi mình làm sai chỗ nào. Có khi càng làm càng sai, mà chưa bao giờ tao nản hết."
"Mày thích học Y không Minh?" Tôi hỏi con bạn.
" Tao mà nhìn thấy máu thì tao xỉu ngay tại chỗ."
Ngay lúc đó tôi biết suy nghĩ của chúng tôi đã chuyển hướng, cũng không rõ bởi sự cứng đầu của Viên hay thực sự chúng tôi đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của bản thân khi được làm những điều mình yêu thích. Đầu năm lớp 12, Viên cùng nhóm của nó đi quay một bộ phim ngắn ở ngoại thành. Trên đường về xe của tụi nó bị tai nạn giao thông, đáng lẽ Viên chỉ bị thương nhẹ nhưng nghe tụi cùng đoàn kể lại, Viên đã cố vươn tay tóm lấy cái máy quay phim còn chứa những đoạn phim chưa được xử lí xong, nên bị gãy chân. Lúc bọn tôi đến thăm Viên trong bệnh viện, con nhỏ chỉ cái chân bị băng bột kín mít, cười nói với bọn tôi.
" Tao cứu được cả một bộ phim hay đấy."
Minh mắng Viên ngu ngốc, nhưng giọng con nhỏ yếu xìu, chắc nó cũng không biết nên cảm động hay nên tức giận nữa. Nhưng tôi biết rõ cảm xúc của tôi lúc đó là gì, tôi khâm phục Viên, tôi vẫn luôn khâm phục nó. Rồi cuối cùng Minh nói.
" Bọn tao khác mày Viên ạ. Mày giỏi, mày có nghị lực còn bọn tao không giỏi, gia đình cũng không đồng ý..."
" Đừng ở đó biện hộ với tao. Nếu bọn mày thích thì bọn mày sẽ tìm cách, nếu bọn mày không thích thì bọn mày sẽ tìm lí do." Viên bĩu môi.
Tôi với Minh rời khỏi bệnh viện, chúng tôi đứng cạnh nhau ở trạm xe buýt, bỏ qua một lúc hai chuyến xe mà vẫn đứng đờ người ra. Cái câu Viên nói, chúng tôi vẫn thấy nó nhan nhản trên mạng, nhưng chưa bao giờ thấm thía bằng lúc Viên nói thẳng vào mặt hai chúng tôi. Rõ ràng bọn tôi chỉ là lũ hèn nhát chui rúc đằng sau một đống lí do mà không một lần can đảm nắm lấy cơ hội được là chính mình. Khi bọn tôi xuống chuyến xe buýt cuối ngày để về nhà, Minh nói.
" Viên nó điên rồi mày ạ."
" Ừ"
Chúng tôi chỉ nói đến đấy rồi đường ai nấy đi. Thời gian sau đó trôi rất nhanh, tôi cũng không nhớ chúng tôi đã đánh vật với mọi thứ ra sao, tôi chỉ nhớ ngày mà bộ phim ngắn của con Viên giành giải Nhất cuộc thi làm phim không chuyên khu vực châu Á, nó đã ôm cái giấy mời đi nhận thưởng chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ, thò đầu vào từng nhà mà hét lên:" Giải Nhất đấy nhé!!!!". Vì bận chạy khoe giải thưởng như một con điên, hẳn nó không biết cùng lúc ấy, Minh đã cầm một cái chảo đặt trước mặt mẹ nó, sau đó trịnh trọng ngồi xếp bằng trước cái chảo và mẹ nó rồi nói.
" Con không muốn làm bác sĩ, con muốn làm bánh. Mẹ cứ nướng con đi ạ."
Lúc mẹ Minh cầm cái chảo đuổi nó chạy khắp nhà, tôi đã mở một tài khoản trong ngân hàng trước con mắt ngạc nhiên tột độ của bố mẹ. Bố tôi run run hỏi tại sao hôm nay con lại tiết kiệm tiền, con bị ốm à? Tôi đã nghiêm túc trả lời.
" Con để dành để chi tiêu lúc vẽ không ra tiền."
Tôi không muốn dông dài đến lúc Viên trở nên nổi tiếng hay đến lúc Minh mở một tiệm bánh và tranh của tôi được bày ở triển lãm. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về nhỏ bạn điên khùng của tôi, đứa bạn đã xé toạc cái kén chứa toàn nỗi sợ của chúng tôi và khiến tôi muốn nỗ lực hết từng giây từng phút mình được sống để trở nên can đảm. Và làm những điều mình thật sự thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro