Chàng kị sĩ của phù thuỷ bóng đêm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay vẫn yên tĩnh như mọi khi, dưới âm phủ chẳng có một phút giây nào ồn ào, tất cả đều nhuốm một màu buồn bã. Cũng đúng, làm gì có ai không có chút gì quyến luyến nơi trần thế, khi xuống đây họ luôn nghĩ về người thân, bạn bè ở trên trần gian. Còn một hàng dài những kẻ đợi Nakroth phán xử, những vong linh chật kín cả "Huyết sắc giáo đường"- nơi mà thẩm phán Địa ngục xét xử tất cả những kẻ rời xa nhân thế. Đúng, nơi này ảm đạm và buồn bác như vậy đấy, nhưng biết làm sao được, tính chất công việc mà, quanh năm suốt tháng khi nào chẳng vậy.

Thế mà hôm nay có khác một chút, "Huyết sắc giáo đường" mãi không thấy mở cửa, có việc gì xảy ra chăng? Zephys từ trên cao nhìn về phía giáo đường, nơi Nakroth cai quản, tên này làm biếng chăng? Được lắm, với tư cách là một tử thần, là cấp trên, là đồng nghiệp cũng như là một người bạn, ta sẽ xử ngươi Nakroth. Zephys nghĩ là làm, anh rời khỏi ngai vàng (Thứ được làm từ đầu lâu và xác của những kẻ có tội) bước xuống con đường dẫn tới nhà thờ máu. Nếu cứ để tình trạng như thế này thì công việc của Địa ngục sẽ bị đình trệ mất, nhưng anh chú ý tới nét mặt của những linh hồn, hôm nay, trông họ vui tươi hơn hẳn, cứ như thể sắp được đáp ứng điều họ hằng mong ước.

Đi vào bên trong giáo đường, anh thấy Nakroth đang ở trong phòng riêng của cậu ta. Nếu cởi bỏ hết ngoại trang bên ngoài, trông cậu ta không có vẻ gì là hầm hố, trái lại còn có chút gì đó thư sinh. Đôi mắt đỏ của cậu ta đang chăm chú nhìn vào thứ dưới bàn làm việc- đó không phải giấy tờ như mọi khi mà là một hộp quà lớn. Cậu ta đang cố hết sức để gói món quà sao cho thật đẹp, thật vuông vức. Zephys lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong căn phòng:

- Làm gì vậy Nakroth, sao không làm việc.

Nak vẫn không ngó mặt lên, chỉ đáp lại rất qua loa:

- Tôi làm hết rồi.

Zephys tức giận:

- Thế những người người đứng đợi ngoài kia thì sao? Cậu nói thế là hết...

[Bốp]

Nakroth ném thẳng cuốn lịch vào mặt của Zephys, tên ngu ngốc này tới ngày tháng còn không để ý, biết ngay sẽ lại tới làm phiền mà! May mà hắn không nổi đóa như năm ngoái, nếu không cậu sẽ không nể nang hắn là bạn đâu.
————————————————————————
Zephys nhìn cuốn lịch, anh thấy ngày hôm mai được khoanh tròn bằng bút dạ đỏ: "Halloween, tặng quà cho Krixi". Ra vậy, đó là lí do hắn ta không làm việc, ngày Halloween, những linh hồn được phê duyệt sẽ được trở về nhân thế, ra đó là lí do những người ngoài kia háo hức như vậy sao. Còn một ngày nữa là tới Halloween rồi, vậy những ngày hôm trước tên này làm tăng ca để phục vụ cho lễ Halloween hả? Nakroth thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Zephys thì bất giác bật cười:

- Đúng là cậu rảnh rỗi quá quên mất cả ngày tháng luôn. Thế sao, mai định đi chơi với ai hả?

Zephys nghe câu hỏi này liền thay đổi nét mặt từ bất ngờ sang tức giận:

- Tôi không đi với ai hết!

Và lúc này Nak đã nhận ra mình vừa hỏi nhầm câu hỏi mất rồi.
————————————————————————
Việc gì phải có nữ nhân bên cạnh mới hạnh phúc chứ, ta không cần những thứ đó. Zephys đã quan niệm như vậy kể từ khi người con gái ấy phản bội hắn-Mina.

Tại sao em lại phản bội, tại sao lại rời xa tôi? Là tôi không đủ tốt, hay là em đã có người khác khiến em rung động nhiều hơn cả khi em ở bên tôi. Có lẽ kẻ đó cho em được sự khoái lạc, là kẻ hằng đêm nghe tiếng em rên rỉ trong sự sung sướng, là kẻ cùng em thụ hưởng hết những hoan ái mà trước kia em không hề trao cho tôi. Em chỉ muốn được thỏa mãn, phải không? Tôi cũng chỉ như món đồ em dùng xong rồi bỏ, có đúng không?
————————————————————————
Vậy là tối nay, ta sẽ lại đi săn một mình vậy!

Còn rất nhiều ác hồn vương vấn nơi trần thế, nhiệm vụ của anh là tiêu diệt những oán linh như thế. Mặc bộ giáp màu tím, cầm đôi song kích, anh đã xông pha nơi chiến trường, trải qua mọi mặt trận.

Rảo bước trên con đường tắm tối, nối liền nơi âm ti địa phủ với nơi trần thế tầm thường. Hai bên đường, cỏ cây xơ xác không hề có sức sống càng làm tâm trạng của anh buồn hơn. Haizzz, có lẽ anh sẽ sớm quên được em thôi Mina à. Bởi vì em đã mang lại quá nhiều đau đớn cho anh mà! Tại sao em lại chọn hắn chứ không phải ai khác, tại sao hôm đó, em lại tìm tới anh để anh chứng kiến em bị kẻ đó hành hạ. Anh không thể chịu được, Mina! Và giây phút cuối cùng anh ở bên em trớ trêu thay lại cũng là giây phút cuối cùng anh có thể nhìn thấy em. Em có biết không, đó là lần đầu tiên, anh đầu hàng sự yếu đuối của bản thân, lần đầu tiên một kẻ máu lạnh như anh biết khóc là gì.

Cảnh vật xung quanh nhuốm màu buồn bã, anh nghĩ hôm nay sẽ chỉ có một mình mình thôi. Anh dựa vào một gốc cây mà ngủ thiếp đi, đưa anh vào giấc mộng để quên đi sự thật quá đỗi phũ phàng. Halloween là một ngày mà anh có thể cho mình chút thời gian thư giãn.

Thế là, anh ngủ thiếp đi.
————————————————————————
- Này anh kia, có dậy không hả?

Trước mắt anh, một cô gái trẻ với đôi mắt đỏ đầy mê hoặc, khuôn mặt thanh thú, bất chợt, anh có chút giật mình. Sắc tím đó... làm anh nhớ tới:

- Mina.

Cô nheo mắt, lấy tay đánh nhẹ vào má anh:

- Tên kia, nói mê cái gì đấy? Là tôi, Lauriel đây.

Zephys lúc này mới nhận ra... đó không phải là cô ấy. Anh có chút thất vọng, thấy bản mặt buồn rầu đó, Lauriel cũng có chút khó chịu. Vốn định xuống Địa ngục mời Nakroth lên dự tiệc hoá trang của CĐAS, nhưng có lẽ cô sẽ ngồi xuống bên hắn một chút vậy.

Cô và hắn nói chuyện với nhau không được nhiều, quen nhau nhờ cuộc chiến cuối cùng để chống lại sự trở về của Volkath và Bát xà Orochi. Anh và cô đã cùng nhau tác chiến, vì vậy sau ngày hôm đó, cô có gửi cho anh một món quà, không biết anh còn giữ không nữa! Hắn ta luôn lạnh lùng như thể không có cảm xúc, đó là điều mọi người nghĩ, nhưng cô hiểu được, từ sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn với hạn đang trực tuôn trào khỏi lồng ngực. Vì vậy anh ta mới quyết định vứt bỏ cảm xúc để tránh bị tổn thương thôi.

Bình thường, anh chẳng bao giờ nói chuyện với ai, nhưng không hiểu sao, chẳng cần nói chuyện, anh vẫn có thể trò chuyện với cô qua ánh mắt. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh thấy đôi mắt của người anh từng yêu nhất, chỉ khác đúng một điều- Đôi mắt này tràn đầy màu hi vọng. Đôi mắt ấy khiến cho anh cảm thấy ấm áp tới lạ kì, như thể có một bàn tay đang nâng đỡ tâm hồn anh vậy. Hai người họ ngồi đây, không nói gì, nhưng điều đó cũng đủ để khiến anh cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Cô gái này cho anh cảm giác của sự ấm áp, chở che khác với sự lạnh lùng, bí ẩn của Mina.

- Lại nhớ tới cô ấy hả?

Bình thường, nếu nghe ai khác hỏi câu hổi đó, chắc chắn anh sẽ nổi cáu và đuổi người đó ra ngoài. Nhưng lúc này, anh chỉ khẽ gật đầu. Anh yếu đuối hơn bản thân nghĩ khi ở bên cạnh cô gái này.

Anh là người âm phủ còn em là thiên sứ, liệu điều đó có quá lạ lùng???

Lauriel đặt nhẹ bàn tay nhỏ bé của mình lên đôi vai của Zephys, điều đó khiến anh có chút giật mình. Bình thường, sẽ chẳng ai dám tới gần anh, đừng nói là đụng chạm, trước kia, anh và Lau cũng chỉ nói chuyện qua lại với nhau thôi, như thế này thì có hơi kì lạ!
————————
Nhưng không hiểu sao... bàn tay ấy... lại ấm áp đến thế.
————————
Dù anh cảm nhận nó qua một lớp áo giáp dày, nhưng bàn tay ấy vẫn ấm áp tới kì lạ. Điều này anh chưa từng cảm nhận trước đó: "Sự quan tâm". Nghe thật lạ kì nhỉ, chỉ có thiên thần mới hiểu được nỗi lòng của ác quỷ. Lauriel giờ đang san sẻ bớt thứ gánh nặng vô hình mà Zephys luôn mang theo, chỉ bằng một hành động rất đỗi bình thường. Người con gái này thật bình thường mà cũng thật đặc biệt. Cô luôn cho anh cảm giác ấm áp, thay vì sự lạnh lùng, bí ẩn của nữ thần báo tử.

Anh ngồi đây, cô ngồi đây, không ai nói một lời nhưng lại cảm nhận một mối liên kết lạ kì. Một cảm giác anh chưa từng trải qua, một cảm giác con tim rung động mạnh mẽ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Liệu đó có phải thứ cảm xúc mà người ta vẫn hay gọi là "hồi hộp"

Cảm giác này ngay cả bên cạnh Mina anh cũng chưa hề có, những thứ đẫm máu trên chiến trường lại càng không. Chỉ có cô gái này... một người con gái bình thường mà cũng vô cùng đặc biệt.

- Này, anh còn giữ món quà hôm đó chứ?

Zephys lấy món quà đó ra. Đó là một chiếc hộp nhỏ làm từ gỗ thông tỏa hương thơm ngát. Nhìn chiếc hộp này, anh cảm thấy thật nhẹ lòng, như thể có ai luôn dõi theo anh vậy. Anh luôn mang nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi, kể cả trong giấc ngủ anh cũng để chiếc hộp gỗ đó trên đầu giường. Nó đã trở thành lá bùa hộ mệnh cho anh lúc nào không hay.

Nhìn nó, anh thấy vui, cô thấy vui và dường như cảnh vật xung quanh cũng vui trở lại. Ánh sáng mặt trời lần đầu soi sáng được một góc của khu rừng hắc ám, hệt như thiên sứ đã cứu lấy một góc của trái tim tan vỡ của một kẻ si tình.

- Thế bao giờ tôi mới được mở nó ra hả cô phù thủy nhỏ?

Lauriel đứng dậy, mỉm cười rực rỡ tựa ánh sáng của thiên thần(Lau là thiên sứ nên cứ thấy đoạn này có hơi sai sai). Nụ cười ấy khiến con tim anh dường như đánh rơi một nhịp:

- Đến bao giờ anh cảm thấy trái tim rung động, hãy mở nó cùng tôi nhé!

Cô lướt nhẹ cùng đôi cánh thuần khiết, để lại trong lòng của vị tử thần oán linh biết bao quyến luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro