Chàng kị sĩ của phù thuỷ bóng đêm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi bên anh, sẽ chẳng bao giờ rời xa, sẽ không một lời giả dối. Những lời nói ngọt ngào ấy như một thứ chất kích thích khiến con người ta điên dại và tình yêu là thứ chất xúc tác khiến nó còn mạnh mẽ hơn gấp bội phần. "Hãy nhớ, chẳng có gì là Vĩnh cửu", đó là điều ta biết kể từ khi nếm trải cảm giác yêu là gì và ta nhận ra đó là thứ cảm xúc vô lí nhất của cả con người lẫn thần linh. Nếu trót nếm thử hương vị ngọt ngào của nó, ngươi sẽ càng ngày càng cần nó hơn... và khi mất nó, ngươi cũng sẽ sụp đổ hệt như một cây đại thụ đã mất hết phần rễ cắm sau vào lòng đất. Ngươi sẽ hỏi ta là tại vì sao ư? Ta nói nó là thứ cảm xúc vô lí nhất là có lí do. Nó sẽ khiến cuộc đời ngươi trở thành màu hồng vì nó sẽ chiếm lấy hết tâm trí ngươi hệt như một loài virus mà ngươi không thể ngăn cản điều này. Nó cho ngươi một màu hồng trong tâm trí... và khi nó rời bỏ ngươi, ngươi sẽ chỉ còn lại một cái xác vô hồn vì đơn giản: "Nó đã chiếm lấy hết những cảm xúc trước kia của ngươi rồi."
————————————————————————
Vì vậy ta sẽ không bao giờ biết yêu là gì nữa, không bao giờ!
——————————————————————
- Chỉ vì sợ bị tổn thương mà anh tự đóng cửa trái tim của mình sao? Như thế anh sẽ luôn luôn là một cái xác vô hồn đó.

Câu nói đó... không hề văn hoa, không hề cầu kì... nhưng nó lại có một sức mạnh kì lạ. Nụ cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó... thật sự... thật sự... khiến tôi nhận ra mình vẫn còn cảm xúc. Cô ấy tới bên tôi, không chút lo sợ, không chút ngại ngùng, mọi thứ đều thật tự nhiên như thể nó vốn là sự sắp đặt của Chúa vậy. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng níu giữ hơi ấm trong tôi, hơi ấm của tâm hồn, của trái tim tưởng chừng đã trở thành sắt đá.

Phải rồi... tôi đâu còn cô đơn nữa, tôi đã được chở che bởi một thiên sứ cơ mà!











Zephys hôm nay khác lắm, không khó chịu như ngày hôm trước. Anh cầm trên tay chiếc hộp nhỏ xinh làm từ gỗ thông rồi nhẹ nhàng đeo nó trước ngực như lá bùa hộ mệnh. Đeo một chiếc hộp... thật kì lạ phải không! Nhưng anh muốn đặc nó trước ngực mình bởi nó là thứ mà anh cực kì trân trọng. Chỉ cần cô ấy thích, mọi người nghĩ thế nào chỉ là thứ phù du không hề có giá trị.

Nhanh chóng mặc chiếc áo choàng đen bên ngoài, giờ trông anh trẻ hơn lúc mặc bộ giáp cồng kềnh kia cả chục tuổi (Dù tuổi đối với một tử thần nó giống như một khái niệm trìu tượng!). Bước đi trên con đường dẫn tới nhân thế, trong lòng anh có chút căng thẳng hơn mọi khi...

- Trang phục đẹp đó nha.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, một giọng nói mà anh bắt gặp cả trong những giấc ngủ. Cô ấy ngồi trên một cành cây cao của cái cây mà anh và cô thường hay gặp mặt. Nụ cười ấy khiến anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng bay về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:

- Chúng ta đi thôi!

Zephys khẽ gật đầu:

- Ừ, đi thôi.
————————————————————————
Họ đi chung với nhau, kì lạ mà cũng hợp nhau tới lạ kì. Kì lạ từ xuất thân của hai người... và hợp nhau là do sự đồng điệu đến từ tâm hồn của hai con người tưởng chừng trái ngược. Kể từ khi có em, anh mới có thể cười một lần nữa, em đã thắp sáng tâm hồn, lấp đầy trái tim trống rỗng của anh! Anh sẽ không nghi ngờ những cảm xúc bên em lâu hơn nữa!

Hai bàn tay ấy đan vào nhau, biến thành một sợi dây vô hình liên kết hai người. Zephys biết mình phải làm gì. Anh đã được chuyên gia tư vấn mà. (Nakroth chứ ai nữa :>]
————————————————————————
[Chiều hôm đó]

- Này, nãy đi đâu mà vui thế.

Tên Nakroth kia miệng thì hỏi, mắt lại chăm chăm ngắm nghía món quà chuẩn bị cho Krixi, thật thiếu lịch sự đến thế là cùng. Nhưng anh không hề cáu gắt, trái lại, lúc này, tâm trạng anh đang rất tốt. Nhưng để cho tên này biết mình đi gặp Lauriel thì phiền phức lắm, hắn ta rất thích mấy câu truyện kiểu này mà:

- Không có.

- Cậu mà nói dối thì tôi rạch mặt cậu ra đấy, nói thật, Lau phải không?

Cái gì, không cần nói hắn cũng biết luôn! Phải chăng trước khi làm Phán quan địa ngục thì hắn đi làm trộm chó, lấy đâu ra thể loại soi mói đời tư như thế chứ. Đã thế còn thần không biết quỷ không hay nữa, tên này đúng là bám đuôi chuyên nghiệp rồi. Zephys tối mặt lại:

- Cậu theo dõi tôi.

Cái tên này bị thiểu năng hay là không được nhận sự giáo dục đầy đủ đấy, hắn ta thực sự hơi bị khó chịu rồi nhá. Một lần nữa, Nak lại ném thứ gì đó vào mặt Zephys, lần này là một con dao to tổ chảng... đợi tí tại sao lại phi thứ đó, bộ muốn giết người hả! Zephys dễ dàng né được nhưng cũng bị bất ngờ đôi chút, cứ như thể cậu ta muốn lấy mạng anh vậy.

- Sao lại tránh, tôi chỉ muốn xem trong đầu cậu có cái gì thôi mà. Nếu có phân thì tốt vì lúc đó đầu cậu đã có tác dụng chứa phân bón.

Sao tên này nói độc mồm độc miệng vậy, bộ anh đắc tội gì với hắn để giờ đây hắn khủng bố tinh thần anh riết à. Chưa để anh nói được câu nào, Nakroth đã nói thêm:

- Đừng tưởng tôi là con nít, người làm cho cậu vui chỉ có hai người, Mina và Lauriel mà thôi.

Ra là vậy, chẳng lẽ thực sự anh tỏ ra vui vẻ ư? Anh vẫn luôn cố gắng che giấu cảm xúc mà, sao hắn biết... Chẳng lẽ, anh đã thay đổi nhiều tới vậy?

Không gian có chút yên tĩnh, không ai nói gì cả. Cả hai người đều đang có những suy nghĩ riêng của bản thân. Zephys nhìn thẳng vào Nakroth, anh quyết định sẽ mở lời trước:

- Cậu... có thể cho tôi biết... khi trái tim rung động... là gì?

Anh nói hơi lắp bắp, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mở lời lại khó tới vậy. Anh ít nói, nhưng khi đã nói thì vô cùng tự tin. Nak nhìn anh, không nói gì, vì vậy anh quyết định sẽ hỏi thêm:

- Liệu cậu thấy tôi còn có thể có cảm xúc với một cô gái khác?

Nak chỉ cười, anh không hiểu điệu cười đó. Đột nhiên, có một bàn tay quen thuộc đấm mạnh vào lưng anh khiến anh ngã sõng soài: "Mina punch". Zephys không tin vào mắt mình, trước mắt anh là người con gái anh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại:

- Em về rồi đây.

- Mi... Mina!
————————————————————————
Trước mặt anh là Mina, người con gái từng là cả thế giới đối với anh:

- Anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại.

Zephys nói. Mina gãi đầu.

- Thực ra... em đã được Alice cùng Teemee hồi sinh. Cũng vì thế nên em giờ có thể ngồi ở đây mà nói chuyện với anh đấy.

Thật không thể tổn được, phải chăng họ đã nói không thể hồi sinh cho Mina vì linh hồn cô ấy đã tan biến rồi hay sao? Tại sao giờ lại có thể:

- Thực ra Alice đã dùng phép thời không để quay ngược lại trạng thái linh hồn của em, mặc dù nó rất yếu. Nhưng có cả pháp trận thần kì nữa nên em đã trở lại này.
—————————————
Đúng là cô ấy đã trở lại, nhưng biết nói gì đây, họ đâu còn là của nhau, dù Mina đã chia tay hắn nhưng đâu có nghĩa anh và cô lại trở về một cặp. Nak biết mình không nên ở đây lâu hơn nên đã chủ động ra ngoài để không làm phiền hai người.

Không gian yên tĩnh này... thật khó chịu:

- Em... ổn chứ?

Mina khẽ trả lời, đôi mắt cô ánh lên một màu buồn bã:

- Câu đó đáng lẽ phải để em hỏi mới đúng. Dạo này anh như thế nào?

- Có thể nói là ổn, anh đã cố để quên em... cũng như là những kỉ niệm không mấy tốt đẹp.

Đột nhiên Mina ôm chầm lấy anh. Anh không đẩy cô ra, anh biết cô xúc động tới mức nào, dù sao cô cũng vừa ra vào cõi âm dương, những điều xảy ra trong quá khứ luôn là thứ làm con người ta xúc động một cách khó tả. Anh dùng đôi bàn tay của mình gạt nhẹ dòng nước mắt đã lăn dài trên má của Mina. Lúc này, cô hệt như một đứa trẻ cần được dỗ dành vậy:

- Em đã rất sợ, em sợ anh ghét em, em sợ anh không còn thương em nhiều như trước nữa... dù em biết những điều đó là xứng đáng với những gì em đã làm với anh.

Anh không có ghét cô, anh cũng không hết thương cô. Chỉ là cảm xúc anh dành cho cô không có còn như trước. Thứ cảm xúc kì lạ mà anh cảm nhận được đúng là không có khi anh ở bên cô. Mina vẫn cứ khóc, cô khóc để quên đi quá khứ trước kia, mong rằng những giọt nước mắt muộn màng ấy có thể khiến với bớt đau hơn đôi chút. Zephys vẫn ở đó làm một bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Chỉ một chút thôi, anh muốn cô gái này không còn phải giữ chặt những cảm xúc dồn nén bao lâu nay vì anh biết cô chỉ luôn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng bên trong là một tâm hồn yếu đuối khao khát có được sự chở che:

- Liệu chúng ta... có thể làm lại... được không?

Giọng Mina thều thào, cô đã nói ra hết những ưu tư trong lòng... giờ chỉ cần anh trả lời mà thôi. Đối với anh lúc này, mọi thứ thật là rối ren, anh không biết phải trả lời cô như thế nào nữa.

- Cho tôi vào, Nakroth, tôi chỉ muốn đưa trả đồ mà thôi.

- Thôi nào, lúc này không tiện đâu, lúc khác được chứ.

- Nhưng nó quan trọng lắm một chút... T.h.ô.i!

Giây phút ấy... mọi thứ đều lịm đi, tiếng quạ kêu không ngớt báo hiệu điều chẳng lành. Cánh cửa mở ra, trước mắt anh là người con gái ấy... người con gái mà ngay lúc này đây... anh không muốn gặp nhất. Anh... phải làm sao đây. Sao cô ấy lại tới đúng lúc này cơ chứ? Sao số phận lại cứ trêu ngươi anh như vậy:

- Không phải như em nghĩ đâu... Lauriel.

Cô thiên sứ trước mặt anh tiến tới gần, có vẻ cô ấy bình tĩnh rồi ư?

[Bốp]

Cô ấy tát anh... nhưng cô còn đau hơn gấp ngàn lần... lần đầu cô biết yêu... và cũng là lần đầu cô đau như vậy. Cô đặt vào tay anh chiếc hộp gỗ:

- Anh để quên nó mất rồi, cũng như cảm xúc của tôi vậy! Tạm biệt.

Cô bay đi, bay qua hết những phiền muộn, những thứ đã ngáng chân cô. Cô không thể tin ai thêm một lần nào nữa, bởi vì, cô trót yêu trên ác mà đó mất rồi- kẻ mang lại cho cô sự bình yên sau đó hành hạ tâm hồn cô chỉ trong khoảnh khắc. Cô cứ nghĩ mình quan trọng với hắn... nhưng xem ra đó chỉ là thứ ảo tưởng cô tự vẽ ra mà thôi. Tạm biệt... mối tình đầu của tôi!
————————————————————————
Zephys lao đi, định đuổi theo Lauriel nhưng đột nhiên, có ai đó cản anh lại:

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!

Mina bám chặt lấy tay anh như muốn níu giữ người cô yêu nhất, nhưng anh lại gạt tay cô ra:

- Xin lỗi Mina... anh trót yêu nhỏ thiên sứ đó mất rồi.

Anh đuổi theo dấu vết của những chiếc lông vũ sót lại giữa không trung... xin em... đừng rời xa anh. Em có biết không... anh có được linh hồn này... là do em đấy!

Mina trong lúc đó ngồi có ro một góc phòng:

- Zephys à... chẳng lẽ... em không còn đủ tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro