Chàng kị sĩ của phù thuỷ bóng đêm(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy đã quay trở lại, đó là một điều không tưởng. Mặt trăng ấy vẫn lạnh lùng và quyến rũ, thậm chí lần này, ánh trăng còn tự tìm tới anh mà anh không phải mất công tìm kiếm... nhưng tại sao anh vẫn thấy không hạnh phúc. Chẳng phải anh rất mong chờ Mặt Trăng đẹp đẽ ấy trở về với anh sao? Anh không còn hiểu được bản thân mình nữa, anh chỉ biết rằng bản thân cần phải níu giữ lại điều gì đó, thứ mà anh cũng chưa thể nắm bắt hoàn toàn.

Khi cô ấy quay đi, anh đau lắm! Những vết cắt, vết chém, vết đạn cũng chẳng đau bằng thứ cảm xúc đang cuộn trào như thác lũ trong tim anh bây giờ. Zephys đuổi theo đôi cánh thiên sứ trắng muốt đang từ từ mờ dần sau những ánh mây. Anh không muốn bản thân mình phải chịu đau nhiều hơn nữa và cách duy nhất là Mặt Trời ấy không phải chịu những nỗi đau. Liệu kẻ ngu ngốc như anh có thể níu giữ người ấy:

- Lau, Lau! Đợi anh!

Giọng nói ấy là một giọng nói đầy cương quyết. Nếu không muốn mất cô, anh phải thực sự mạnh mẽ. Phải can đảm lên.

Anh lấy một hơi thật sâu, đứng trước CĐAS, anh hét lớn:

- Tôi yêu em, LAURIEL !

Anh thực sự làm được rồi, anh đã nói điều đó ra rồi. Những người xung quanh đang chuẩn bị cho đêm hoá trang cũng bị thu hút, họ ngừng tay, quan sát hai người kia. Thực sự điều này quá bất ngờ, lâu nay hai người họ không được thân cho lắm, thậm chí còn ở phe đối lập. Vậy mà chỉ mới vài tháng sau trận chiến vĩ đại, hai linh hồn bất tử ấy lại gắn kết với nhau.

Lauriel không bay đi nữa, cô quay lại nhìn anh, không nói gì. Cô tiến tới càng gần, tim anh càng loạn nhịp:

- Thật chứ?

Cô hỏi anh:

- Thật!

Anh trả lời đầy cương quyết. Từ nay về sau, anh sẽ thành thật với cảm xúc của bản thân, anh sẽ mãi mãi giữ cô...

[Chát]

Một tiếng chát vang lên, Lauriel tát thẳng vào khuôn mặt thanh tú của chàng trai kia, cô nhìn cậu với ánh mắt thực sự coi thường:

- Nhưng tôi không yêu anh, anh nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi ư? Xin lỗi vì xuất hiện trong cuộc tình của anh và bạn gái nhé.

Cô giờ chẳng quan tâm tới những gì anh nói nữa. Trái tim của thiên sứ mỏng manh hệt như một chiếc ly thủy tinh vậy, nếu vỡ rồi thực chẳng bao giờ có thể gắn lại. Cô chỉ tim vào những gì mắt thấy mà thôi, giờ bảo rằng yêu cô, khác nào hắn muốn cô trở thành người thứ hai, không, thậm chí người thứ ba, thứ tư trong cuộc chơi của hắn. Liệu phải chăng tất cả những gì hắn thể hiện từ trước đến giờ chỉ là một chiêu trò mà thôi? Hắn tỏ ra vẻ ăn năn, hối lỗi như bây giờ có lẽ nhiều cô giờ đã mắc bẫy của hắn rồi ha.

Nhưng cô đâu biết thực ra... giờ hắn chỉ cần có mình cô thôi! Zephys vẫn cương quyết nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia trong khi Lau lại cố buông tay anh ra.
————————————————————————
Kết thúc rồi! Zephys nằm dài trên giường, anh cảm thấy sức lực dường như kiệt quệ. Tại sao chỉ vì một người con gái mà anh lại đau đến thế! Anh đã yêu một lần rồi cơ mà, sao lần thứ hai lại còn đau hơn lần thứ nhất cơ chứ? Biết bao câu hỏi cứ hiện lên chồng chất khiến anh không sao chịu nổi. Ngoài trời đã tối. Bữa tiệc Halloween chắc cũng sắp bắt đầu rồi, cầm trên tay chiếc hộp nhỏ của em, tôi bỗng dưng muốn khóc, muốn quay về thời thơ bé để có thể bộc lộ hết những cảm xúc đang rối tung lên trong tôi bấy giờ.

Một bàn chân lặng lẽ bước tới, ôm chầm lấy anh từ đằng sau:

- Bỏ anh ra!

Zephys gắt lên, nhưng không vì thế mà Mina buông tay. Cô thì thầm vào tai anh:

- Cô gái đó... là Lauriel phải không? 

Gương mặt anh bỗng tối sầm lại, không thể giữ được bình tĩnh, anh rút thanh kích ra từ không trung:

- Anh cảnh cáo, "Tránh xa cô ấy ra!"

Mina chỉ cười, một nụ cười nhợt nhạt, vô hồn. Quả nhiên, anh ấy yêu người con gái khác mất rồi! Mà cũng phải thôi, là do cô chứ ai, chính cô là người đã bỏ rơi anh mà, cô đâu có quyền phán xét. Nhưng Mina biết mình phải làm gì:

- Anh yêu Lauriel phải không? Nhưng anh thử nghĩ xem, tình yêu đó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh và cô ta quá khác biệt, hơn nữa anh thấy rồi đó, cô ấy có lắng nghe lời anh nói đâu chứ. Vì vậy, hãy về bên em đi, Zephys.

Zephys có chút lưỡng lự, đôi mắt anh ánh chút buồn rầu. Anh không nói gì, chỉ ngồi đó. Anh khẽ cười, điệu cười ngặt nghẽo mà từ trước tới nay vẫn chưa hề có. Mina ôm lấy anh, nhưng anh không buồn để tâm nữa, anh cứ để vậy. Sau đó, Mina nhẹ nhàng đặt lên cổ anh một nụ hôn rồi cắn nhẹ chỗ đó, điều đó thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu chứ không thoải mái như ngày xưa. Anh... hết yêu cô thật rồi.

Zephys à, anh mãi vẫn chỉ là Zephys thôi! Mina cười thầm, cô biết anh không còn yêu cô, nhưng cô cũng biết cái tôi của anh lớn tới nhường nào. Được thôi, nếu anh cứ cố che giấu cảm xúc, chính em sẽ kéo nó ra. Mina từ từ đưa tay, tháo bộ giáp thô kệch của Zephys, làm lộ cơ thể cường tráng của anh chỉ qua một lớp áo trong màu đen mỏng. Cô vuốt ve cơ thể cường tráng, dùng những ngón tay tinh nghịch trêu đùa với từng chút trên người anh. Cô tháo chiếc hộp ra:

- Có lẽ anh không cần chiếc hộp này nữa đâu!

Gì cơ, chiếc hộp gì cơ? Giờ thì Zephys mới chú ý chiếc hộp của mình đã được tháo ra. Anh tối sầm mặt lại:

- Đưa đây!

Mina không đưa, cô định mở nó ra thì anh liền lấy tay tát mạnh vào mặt cô.

- Tôi đã bảo là đưa đây!

Và lần này, cô đưa nó cho anh cùng với những giọt nước mắt đã lăn dài trên hai gò má. Cô nhìn anh mãn nguyện, cuối cùng anh cũng đã yêu rồi.

Nếu ở bên em không mang lại cho anh hạnh phúc, hãy tìm hạnh phúc ở bên một người con gái khác. Nếu anh thấy buồn, đừng ngại bộc lộ những cảm xúc đó ra. Anh hãy chính là anh, Zephys. Anh hạnh phúc thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Mina vỗ nhẹ vào vai anh, cô nở một nụ cười mà từ trước tới nay anh chưa từng nhìn thấy- một nụ cười hạnh phúc:

- Nếu anh yêu cô ấy đến vậy, tại sao anh cứ cố làm đau bản thân thêm nữa?
————————————————————————





- Cám ơn em, Mina.











Lauriel hôm nay mặc bộ trang phục phù thủy bí ngô. Nhìn cô hôm nay khác lắm, không vui tươi, rực rỡ như thường ngày mà thay vào đó là một màu buồn bã. Tại hắn ư?

Đột nhiên cô lại nhớ tới hắn. Không biết giờ hắn thế nào nhỉ, có nhớ tới cô không, hay hắn đang vui bên người con gái khác. Nhưng mà... liệu... có phải như vậy. Liệu hắn thực sự không có nói dối cô chăng. Nếu thế thì biết làm sao... không chính cô nhìn thấy hai người họ ân ái nhau cơ mà! Aizzz tên Zephys đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.

Liệu... mình có sai?????

Đôi mắt cô trùng xuống, thở dài mệt mỏi. Ilumia cũng chú ý tới cô, quả nhiên hôm nay Lau có hơi khác. Một thiên sứ với nhiều những tâm tư như thế kia sẽ khiến bản thân ủ dột theo năm tháng đấy!

Ilumia đưa cho Lau một ly rượu vang đỏ:

- Có chuyện gì vậy?

Lauriel mỉm cười nhưng lại mang trong đó một màu nước mắt. Ilumia nhìn ra được những nụ cười giả dối như vậy bởi chính cô cũng từng đánh lừa rất nhiều người mà! Vì cô, vì Marja!

- Đừng cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ. Cậu có thể tự làm mình tổn thương đấy.

Một vòng tay từ phía sau ôm lấy Ilumia, một vòng tay ấm áp tới lạ kì- Marja:

- Tôi xin lại Ilu được chứ?

Lau khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thế là Marja kéo thẳng Ilumia ra sàn nhảy:

- Hãy cứ để cậu ấy một mình thôi.

- Uhm!

Marja bất ngờ đặt lên môi của Ilumia một nụ hôn trước mặt của tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc. Ilumia giờ ngượng chín cả mặt, còn Marja thì cười thích thú. Yên tâm, tối nay tôi sẽ không để nữ hoàng được ngủ ngon đâu! Chà, đêm nay sẽ dài lắm đó.
————————————————————————

- Thưa tiểu thư tôi có thể mời tiểu thư một điệu Van chứ?

Một chàng trai kì lạ bước tới mời cô một điệu nhảy. Thật ngạc nhiên đó, từ trước tới nay đâu có ai đủ can đảm mời đại thiên sứ nhảy đâu, cứ tưởng trên đời những kẻ như thế chết hết rồi chứ? Nhưng bây giờ từ chối cũng chẳng ra sao, chi bằng làm một điệu nhảy cho quên sầu vậy.

Anh chàng với chiếc mặt nạ bí ngô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rồi hai người họ cùng hoà vào tiếng nhạc du dương của Thánh đường ánh sáng.

Trong phút chốc, cô quên đi nỗi buồn trong lòng, cùng chàng trai kì lạ này trôi theo những giai điệu quyến rũ, nhẹ nhàng. Cả không gian bỗng trở nên bừng sáng, âm thanh nhảy múa khắp thánh đường:

- Cho tôi hỏi tên của anh được không?

Chàng trai khẽ đáp lại:

- Cô có thể gọi tôi là "kị sĩ bí ngô". (Tên trang phục Halloween của Zephys đó.)

Lauriel không nói gì, cô chỉ cười. Nụ cười ấy khiến người sau chiếc mặt nạ kia có chút bối rối. Đêm nay em vẫn thật đẹp, anh chỉ tiếc không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Nếu có cỗ máy thời gian, anh muốn thay đổi lại quá khứ để anh không làm tổn thương em, để em không phải vì một người như anh mà khóc.

- Đó đúng là một cái tên hay ha!

Đột nhiên cô tháo chiếc mặt nạ bí ngô kia ra rồi bất ngờ ôm chặt lấy anh:

- Nhưng mà em vẫn thích tên tử thần ngu ngốc mang tên Zephys cơ!

Anh ngạc nhiên, tại sao cô lại nhận ra anh cơ chứ. Anh đã hoá trang, thậm chí thay đổi cả giọng nói cơ mà. Nhưng lúc này, không còn điều gì quan trọng nữa, đêm nay, hai người sẽ cùng thưởng thức tiếng nhạc du dương, cùng nhau cảm nhận những rung động chân thực nhất từ chính con tim. Thế là chiếc hộp đó anh đã mở ra rồi đấy. Chiếc hộp em bảo anh mở không phải là chiếc hộp nhỏ bé anh hay mang kia mà là chiếc hộp anh đã lỡ đặt cảm xúc của mình vào đó rồi khoá chặt lại. Em yêu anh... Zephys!















Trong đêm tối u khuất, cô gái ấy tựa mình vào gốc cây lớn nơi khi xưa cô và anh hay lui tới. Đó là những kỉ niệm thật đẹp mà chính cô cũng chẳng thể nào quên, nhưng tất cả lại thật quá vội vàng. Trách ai bây giờ đây, có trách chỉ trách bản thân cô lúc đó mà thôi. Ngài phán quan nhìn cô từ xa đã lâu nhưng không dám tới gần, chỉ sợ cô sẽ phát hiện ra:

- Tôi biết cậu ở đó Nak.

Mina lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ với mặt là ảnh của anh và cô lúc hai người sắp làm đám cưới. Khi ấy cô thật đẹp. Chỉ một chút nữa thôi, chiếc nhẫn ấy...

- Cậu không sao chứ, Mina?

Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, như thể một linh hồn vừa được giải thoát khỏi những phiền muộn vậy, cứ thế bóng hình cô nhạt dần tựa như sương khói:

- Nói với Zephys tớ sẽ nhớ anh ấy nhiều lắm.

Thế là cô gái ấy tan dần trong làm sương trắng mờ ảo, Nak ngồi xuống, tiếng chuông nhà bắt đầu rung. Anh lấy ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn mà anh đã giữ từ rất lâu:

- Vậy là em vẫn chỉ là một giấc mơ!










Đây là phần để mik viết tiếp cặp kế đó. Có ai thấy cặp này hơi dị dị ko. Như mik là mik thích cặp này đó, thấy cx hay hay. Xin lỗi vì tuần trc ko ra dc chap. Hôm đó ốm quá ko viết được à. Cám ơn các bạn đã đọc truyện và vote cho mik, Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro