Yêu em nhé Violet!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu em nhé Violet!

Butter nói. Cô hoàn toàn nghiêm túc và Violet biết điều đó. Đôi mắt cô ngấn lệ, mặc dù đã cố nhưng cô không thể hiểu tại sao nước mắt vẫn cứ rơi. Butter đã tha thứ cho cô kể cả khi cô đã làm những điều không đúng, thậm chí đã hoài nghi, ghen tuông vô cớ. Giây phút này cô ở đây, Butter ở đây, hai người mặt đối mặt.

- Ở bên nhau mãi mãi nhé, Butterfly!
———————————————————————
[Trước đó]


























Violet thở dài, hôm nay con bé Butter buồn lắm. Thường thì trong lớp con bé rất năng động nhưng hôm nay nó chỉ ngồi một chỗ. "Con bé bị làm sao nhỉ?" Vio tự hỏi, thậm chí cô còn hỏi cả Krixi lẫn Murad nhưng kết quả vẫn bằng không. Thấy Butter như vậy, cô cảm thấy không vui.

Trong lớp, cô là phó học tập còn Butter là một con nhỏ chuyên phá phách, thậm chí bị Tulen phó kỉ luật bắt vì trốn học nhưng không hiểu sao cô với nó thân nhau lắm. Nhà hai đứa gần nhau nên tan học vẫn hay về chung với nhau, thành ra thân thiết lúc nào không hay. Quan hệ của hai đứa cũng dần tốt lên, Violet bác bỏ hoàn toàn những ác cảm trước đây về Butter, theo cô But chỉ đơn giản là một cô nàng cá tính mà thôi.

Cuối tiết học đó, Butter vẫn không nói gì.
———————————————————————
Violet vẫn thường không chú ý tới hoạt động của các câu lạc bộ mặc dù cô là quân át chủ bài của CLB bắn súng. Nhưng cô có nghe nói rằng dạo này Butter có tham gia vào CLB Kiếm Đạo.

Tại sao lại giấu cô, tại sao lại không nói cho cô biết gì hết? Trong lòng cô cuộn lên một cơn ghen tức tột độ, có chuyện gì Butter không kể với cô đâu? Sao giờ chuyện Butter tham gia CLB Kiếm Đạo cô lại là người biết cuối cùng. Chiều hôm đó, cô ở lại và đi tới CLB nhằm tìm Butter, nhưng khi tới nơi, cô chỉ thấy một người con gái bước ra từ trong phòng CLB:

- Chị xin tự giới thiệu, chị tên là Airi- hội trưởng của CLB Kendo .Em muốn tham gia vào CLB hả?

Cô gái mỉm cười nói với Vio, đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh lục dài được tết đuôi sam ra đằng sau, đôi mắt xanh trong vắt, dáng người đầy đặn thể hiện vẻ quyến rũ của một người con gái trưởng thành. Cô mặc đồng phục của trường, sau lưng có mang theo hai thanh kiếm gỗ khiến ai nhìn vào cô cũng biết là người của CLB Kiếm Đạo:

- Không, mình chỉ muốn vào xem mọi người tập thôi. Mình cũng khá thích Kendo.

Nói thế thôi, Violet không phải là một người thích kiếm đạo. Cô vẫn tự hỏi nếu ta tạo ra được súng ống đạn dược thì sao cứ phải gò bó với mấy thanh kiếm rồi lao vào chém nhau. Lại còn tinh thần võ sĩ đạo nữa, thật phiền phức. Nhưng cô cũng không phải là ghét bỏ chúng, có lẽ vì Butterfly chăng?

Vio điềm tĩnh thường ngày giờ đang bị xoay vòng vòng bởi những suy nghĩ vẩn vơ: "Tại sao cậu ấy lại làm thế?" Rồi cô lại tự hỏi liệu mình và Butter có thực sự là bạn thân hay chỉ mình cô ảo tưởng về mối quan hệ này? Có lẽ ngày hôm nay, cô sẽ biết mọi thứ:

- Em tới để tìm người phải không?

Đột nhiên Airi bắt chuyện với cô khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ. Airi lại không nói gì, cô chỉ cười mà thôi. Đưa cho Violet một thanh kiếm gỗ, Airi chỉ tay vào căn phòng lớn:

- Có lẽ trong đó là người em muốn gặp đấy!

Violet khẽ cười, cô mở cửa. Thật bất ngờ, căn phòng này to quá sức tưởng tượng. Ra đây chính là những căn phòng tập kiếm mà những bộ mâng hay anime nhắc đến. Chưa kịp hết ngỡ ngàng, cô chú ý tới người đang xuất hiện ở giữa phòng- Butterfly. Cô ấy đang tập rất chăm chỉ, những đường vung kiếm mạnh mẽ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm tột độ, cô có thể thấy được sự cố gắng của Butter. Đột nhiên, Airi khẽ vỗ vai Violet:

- Con bé cố gắng lắm đó. Sắp tới con bé sẽ được bố mẹ cho sang Nhật để học, có lẽ họ muốn con bé có thể phát triển tài năng của mình.

Gì cơ? Butter sắp sang Nhật, tại sao cô không biết? Tâm trí cô như rối bời hết cả, chẳng biết phải làm gì đây, nên thấy vui, hay thấy buồn? Vio chạy nhanh, cô muốn chạy thoát khỏi mọi thứ, kể cả thực tại phũ phàng này: Xin lỗi Butter, thì ra từ trước tới giờ, tớ đã luôn ngộ nhận cậu là bạn thân của tớ rồi!
———————————————————————
- Hôm nay cậu sao vậy Violet, trông cứ như xác ướp ý?

Natalia lại gần:

- Nhìn cậu qua máy ảnh thôi cũng đủ biết cậu có vấn đề rồi Violet à! Có chuyện gì hả?

Vio vẫn không nói gì, cô vẫn chăm chú vào đống sách nâng cao mà chẳng thèm để ý tới Nata. Có vấn đề, có vấn đề thật rồi. Thế là Nata rón rén bước đi: lúc này chỉ có một người biết đã có chuyện gì xảy ra:

- Nè Butter, cậu có biết Violet bị làm sao không?

Butter đang tập kiếm đột nhiên khựng lại cơ mặt cô căng cứng:

- Sao, Vio bị làm sao? Cô ấy đang ở đâu?

- Ở trong lớp ý... mà có chuy...

Nata chưa nói hết câu, Butter đã chạy đi mà không nói một lời nào. Hai người này được lắm , lần sau đừng hòng tui quan tâm nữa nhá!

- VIOLET, cậu có làm sao không?

Vio vừa lao như bay từ phòng tập của CLB tới lớp mà chẳng thèm thay bộ đồ tập. Người cô nhễ ngại mồ hôi, thậm chí còn thấy được hết cả bên trong nữa, nhưng với không quan tâm. Thế nhưng khi cô bước vào tất cả mọi người đều không ai ở trong lớp cả. Thậm chí Murad còn kéo tay áo của cô:

- Đừng vào trong đó, đáng sợ lắm!

Butter đảo mắt một vòng, không thấy có Vio ở ngoài này. Thế thì đúng là có chuyện rồi, Butter lao vào trong phòng trước sự ngăn cản của mọi người.

[Bùm]

Một tiếng nổ chói tai phát ra từ trong phòng học. Cả lớp giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường, trong lớp chỉ có một mình Vio, tay cô bị thương như thể bị một thứ sắc nhọn chém dọc từ bả vai xuống tận lòng bàn tay. Máu chảy nhiều quá. Butter vội vàng lao tới ôm lấy một Violet đang mơ màng:

- Vio tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà Vio!

Vio dường như nhận ra Butter đang ở đây, cô thều thào:

- Butter... là cậu à? Cậu... còn... nhớ tới... mình?

Butter không hiểu Violet đang nói gì cả, những điều cô quan tâm bây giò là Vio đang bị thương vậy thôi. Không, mình nhầm rồi, trong lớp không chỉ có mình Vio. Sau làn khói bụi mịt mù kia, một người con gái xinh đẹp bước ra:

- Quả nhiên cô chính là người đã lấy cắp trái tim của em ấy.

Butter có thể nhận ra giọng nói kia, làm sao mà lẫn được chứ, đó là giọng nói của:

- Là chị sao, Airi- senpai?

Cơ thể của Butter tưởng chừng đông cứng lại, tại sao chị ấy lại ở đây? Giờ cô mới để ý, vết thương kia... là vết kiếm. Từ ngạc nhiên, giờ cô chuyển sang tức giận. Butter siết chặt thanh kiếm, nhìn Airi với con mắt hình viên đạn. Sát khí của cô lớn tới mức những người ở bên ngoài cũng cảm thấy khó thở. Nata chạy lên chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn khuôn mặt hiện giờ của Butter cũng khiến cô phát khiếp. Lâu lắm rồi không có ai thấy khuôn mặt đó của Butter: Khuôn mặt của một "Siêu cấp sát thủ"!

- Về với chị ngay, Butter!

- Vậy thì cho tôi xin chút máu nhé.

Tất cả mọi người dường như nín thở, mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Những xung đột trong trường thì cũng có xảy ra nhưng lần này có vẻ đi quá xa mất rồi! Nhưng những lúc này, sẽ có một người xuất hiện:

[Trầm trọng lực]

Cái mông chà bá đó đè cho ba đứa học sinh khốn khổ kia muốn ngạt thở. Một ông thầy gấu trúc đáng yêu với bộ đồ giáo sư liếc nhìn hai đứa đang ngắc ngoải dưới cặp mông to bự của mình, trừ Vio được ông nhè ra vì con bé đang bị thương.

- Lên phòng giáo viên gặp tôi, không nói nhiều!

———————————————————————

Violet thì được đưa vào bệnh xá, cũng may là vết thương không sâu lắm. Trong khi đó thì Airi và Butter phải bắt tay vào công việc lau dọn vệ sinh toàn trường. Đây sẽ là công việc mà hai người sẽ phải cùng nhau làm trong vòng một tháng nữa nên đúng không cái dại nào bằng cái dại nào!

Nhưng không biết bây giờ Vio sao rồi nhỉ, Butter nghĩ. Cô buồn lắm, những lời Vio nói lúc đó... là sao? Đau lòng nhưng đành vậy thôi, có lẽ dạo này cô đã quá vô tâm chăng?

- Đúng, vô tâm lắm.

Giọng nói này là:

- Vio, sao cậu ở đây, cậu đáng lẽ phải nghỉ ngơi trong bệnh xá chứ.

Vio khẽ cười, cô cúi người, cầm chiếc giẻ lau và lau cùng Butter. But định bảo Vio là thôi nhưng Vio đã bảo là cứ để cậu ấy giúp. Thế là hai người cùng nhau làm việc, có đôi lúc lỡ chạm nhẹ vào nhau thôi mà tim của Butter tưởng như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy But có vẻ căng thẳng, Vio mới lên tiếng trước, xua tan đi sự im lặng:

- Lúc đó, cậu lo cho mình hả. Mình cứ tưởng cậu không còn quan tâm mình nữa chứ.

Nụ cười của Vio thật đẹp, trời ơi, khuôn mặt ấy khiến mình phát điên lên mất. Lời trách cứ đáng yêu của Vio khiến cho Butter cảm thấy bấn loạn, thậm chí tim còn đập nhanh hơn lúc trước.

- Sẽ không bao giờ mình bỏ rơi cậu Violet, cậu chính là Mặt Trời của tớ mà.

Violet bật cười, cô không nghĩ Butter lại nói như vậy. Thấy thế But huých nhẹ Vio một cái: "Á!" Ấy chết, Butter trong lúc không để ta đã huých trúng bên tay bị đau của Vio. Mặt cô khẽ nhăn lại vì vết thương có vẻ chảy máu trở lại. But thấy vậy liền vội vàng nâng tay Vio lên cho máu không chảy nhiều nữa, cô thật sơ ý quá. Trong lúc cô dìu Vio vào bệnh xá, Vio có thì thầm vào tai cô:

-  Nè, cậu... đã bao giờ... giấu tớ chuyện gì chưa? Về cậu ý.

Butter chỉ cười trừ:

- Airi nói hết với cậu rồi phải không? Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta sẽ nói về chuyện này khi ở trong bệnh xá, được chứ?





Thế là hết tập một rồi. Chà, tự nhưng thấy cặp này đẹp quá nên tiện tay viết luôn. Mong các bạn ủng hộ Violet&Butterfly ạ. Mà có bác nào muốn có H+ không? Đang muốn có 1 cặp có H quá Hi Hi ! TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro