Yêu em nhé Violet!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đầu phần 1 là ở trước đoạn này một chút nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ!
——————————————————————

Violet nằm yên trên giường, đáng lẽ ra cô phải ngủ rất ngon trên chiếc giường ấm áp, nhưng không! Violet không thể ngủ được! Cô cắn chặt môi, tim thì loạn nhịp bởi vì... người đang ôm chặt cô trên giường là...:

- But... sao cậu lại ngủ ở đây chứ? Đi học đi.

Butter không nghe, thậm chí cô còn ôm lấy Vio chặt hơn nữa. Vio không ghét nó... nhưng thế này có hơi...

- Tớ cũng mệt lắm chứ bộ. Đi học thì tớ sẽ ngất mất!

Thế thì đành cho cậu ấy ở lại thôi! Vio nghĩ thầm, nhưng thật ra cô cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi khi ở bên Butter, cô lại cảm thấy ấm áp tới kì lạ. Cô cũng đưa tay ôm lấy Butter, hai người đều có thể cảm nhận hơi ấm của nhau rồi. Hơi thở của Butter phả vào tai của Violet khiến cô bối rối, bàn tay của em ấy nhẹ nhàng xoa dịu đi sự khó chịu trong lồng ngực của Vio. Đúng là như thế này cũng không tới nỗi tệ.

- Hai đứa đang làm gì đấy? Bệnh xá của cô không phải nơi để chúng màu ân ái nhau đâu!

Vio ngước lên nhìn khuôn mặt với một nụ cười đầy sát khí kia. Không biết cô Veera đã đứng đó  từ lúc nào, chỉ biết rằng hai đứa giờ chết chắc. Ấy thế mà cô lại chẳng làm gì hai đứa, chỉ nhắc nhở Butter không được ôm Vio chặt quá, sợ con bé sẽ lại đè lên vết thương vừa mới băng lại xong. Dù đã cầm máu nhưng nếu tác dụng mạnh thì rất dễ chảy máu lại.

Vio thở phào, thế là không bị tăng thêm thời gian phạt rồi. Đợi cô Veera đi ra ngoài, Butter mới thủ thỉ với Violet:

- Lúc tớ không có thời gian ở cạnh cậu, thật sự tớ đã rất buồn. Lúc đó... cậu giận tớ lắm phải không???

Giờ thì Vio làm sao có thể giận được nữa chứ. Cậu ấy dễ thương quá mức rồi đó:

- Cuối giờ học cậu đi cùng tớ tới một nơi nhé!

—————————————————————

Violet và Butterfly cùng nhau đi tới một nơi không tưởng, CLB Kendo. Violet nắm chặt tay của Butter:

- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ cùng cậu làm mọi thứ!

Thế là hai người cùng nhau bước vào. Họ đi dọc hành lang của CLB Kendo. Vì đây là một CLB lớn nên cũng được nhà trường ưu ái khi cho sở hữu cả một khu vực lớn để tập luyện. Ra hôm trước Vio mới chỉ đi có một góc của CLB này. Những bức tường, hành lang, thậm chí còn có cả vườn đá, tất cả đều đậm chất Nhật Bản. Quả nhiên Airi rất thích phong cách của xứ sở hoa anh đào. Butter nói cô ấy thực sự không muốn đi Nhật, chỉ là do sức ép của cha mẹ và chị Airi thôi! Nếu không muốn đi... thì chỉ còn một cách.

Butter mở cánh cửa phòng trà một cách chậm rãi. Cô có thể cảm nhận mình như thể bị ngộp thở, nhưng bàn tay ấm áp của Vio đã khiến cô bình tĩnh hơn. Cô nuốt nước bọt, lấy can đảm để bước vào. Cô bảo Vio cứ đứng ở đây đợi cô

Thế là, Butter bước vào:

- Tới rồi hả. Xem ra em đã ;có quyết định của mình. Chị mong đó là một quyết định khôn ngoan.

Thực sự Airi vô cùng đáng sợ, Butter biết mình không thể nào thắng nổi khi chiến đấu tay đôi với Airi. Lúc đó cô dám thách thức Airi là vì cơn giận che mờ lý trí thôi. Butterfly bạn đầu có chút do dự, nhưng cô hiểu rằng để được bên cạnh người cô yêu thương, đây là cách duy nhất:

- Em sẽ không đi đâu cả, em muốn ở lại đây!

Airi nhíu mày, cô có chút bất ngờ trước thái độ của Butter. Mặc dù dự đoán được câu trả lời của con bé, nhưng sự quyết tâm và tự tin này thì cô chưa hề nghĩ tới.

- Vậy là em quyết định đấu với chị ư, Butter? Em biết em không thể thắng mà.

- Không phải "em", mà là "chúng em".

Violet vừa nói vừa bước vào trước sự bất ngờ của Airi. Xem ra cô đã đoán đúng, cô phải tách Butter và Vio ra, nếu không con bé sẽ không thể trở nên mạnh mẽ. Airi cầm thanh kiếm gỗ lao tới phía của Violet nhưng Butter đã kịp thời cầm lấy thanh Katana gần đó. Butter vung kiếm chặn lại thanh kiếm gỗ của Airi:

- Đừng bao giờ làm hại Vio, em sẽ luôn bảo vệ cậu ấy.

Airi khẽ cười, khoé môi của cô công lên một chút. Butter cảm thấy không ổn, thanh kiếm cô cầm bị gãy làm đôi sau cú chém của Airi. Lấy kiếm gỗ đánh gãy kiếm thật, chị ấy là quái vật hả?

Airi nhìn Butter với vẻ mặt khiêu khích:

- Chị muốn xem em có thể bảo vệ con bé đó được bao lâu đấy.

—————————————————————

- Thôi nào Butter, đừng buồn nữa mà. Chúng ta còn một tuần để tập luyện, chỉ mong là có kì tích xảy ra thôi.

Violet động viên tinh thần của Butter. Thực sự đẳng cấp là quá chênh lệch, đã thế sẽ còn có một người chung sức cùng chị ta, Butter cảm thấy rối lắm. Ánh chiều tà làm con người ta có chút buồn, như thể một thứ gì đó sắp lụi tàn vậy. Vio cảm thấy không vui khi Butter cứ buồn như thế.

Được, đã vậy đành phải làm thôi.

Vio bỗng nhiên ép người của Butter vào sát tường phòng học, lúc này không có ai đi qua cả vì vậy nên sẽ không sợ bị phát hiện đâu. Violet liếm môi, thực sự Butter quá đáng yêu mà , khuôn mặt này thực sự khiến cô muốn chiếm lấy cho riêng mình. Khi ở bệnh xá cô đã rất rất rất muốn làn việc màu rồi, thực sự đến giờ là không thể chịu nổi nữa.

Butter cố đẩy ra nhưng không được, cậu ấy đau tay mà, sao mà mạnh thế. Đợi tí, chẳng lẽ... cậu ấy đã không còn bị thương kể từ lúc được cô Veera chữa. Giờ thì Butter không thể kháng cự, Violet ghé sát lại gần, cắn lấy bờ môi của Butter:

- Nếu cứ ủ rũ như thế, tớ sẽ "Ăn" cậu đấy!

Violet nở một nụ cười mãn nguyện. Hãy để khoảnh khắc hai người ở bên nhau là mãi mãi, Được Không?????

Đêm đó Butter không về nhà. Cô quyết định sẽ ở lại nhà của Vio từ nay về sau. Dù sao Violet cũng có nhiều đồ, Butter lại chẳng ngại dùng đồ chung. Cô không quan tâm tới bố mẹ hay chị Airi nữa, đơn giản thôi, họ đâu có quan tâm tới cô. Thế là đêm đó, Vio và Butter đã được ở cạnh bên nhau, hai người cuối cùng cũng có thể hoà làm một trong những cơn mê man tưởng chừng vô tận. Cả tâm hồn, cả thể các của hok đều được dành cho nhau.

———————————————————————

- Này tên kia, có định giúp không?

Airi gằn giọng, cô đánh mạnh thanh kiếm gỗ vào tường khiến nó bức tường gần như sụp xuống. Tên đó vẫn ung dung thư thái:

- Thôi nào, con bé Vio tốt mà, sao cậu cứ cứng nhắc vậy?

Hắn ta tiếp tục nhắm bắn, viên đạn găm trúng hồng tâm. Sử dụng súng trường với độ chính xác của súng bắn tỉa, quả đúng không hề tầm thường. Elsu ngán ngẩm cảnh cô bạn THÂN qua đây phá rối lắm rồi, chuyện hai đứa, sao gia đình không để hai đứa được thoải mái nhở! Đúng là mấy người dùng kiếm thường cứng nhắc như nhau.

Airi biết không thể thuyết phục trên này theo cách thông thường, bèn nghĩ ra một kế. Nghĩ là làm, Airi lập tức đặt lên trên môi Elsu một nụ hôn. Cậu ta bất ngờ quá, khẩu súng trên tay cũng rơi xuống mất tiêu. Airi đưa lưỡi của mình vào bên trong khoảng miệng Elsu, cô gắng cuốn chặt lấy lưỡi cậu ta. Một lúc sau, môi hai người mới rời nhau.

[Cạch]

Elsu ghì chặt khẩu súng của mình vào trán Airi với khuôn mặt đầy sát khí:

- Trả NỤ HÔN ĐẦU cho tôi, MAU!

Airi giờ mới thấy ngượng, cô tự trách mình vì hành động bốc đồng đó. Giờ cô chỉ mong có thể chui vào cái lỗ nào đó thôi:

- Tui nghĩ ông... sẽ thích... vì vậy... tui nghĩ... ông sẽ... giúp... Hơn nữa... đó cũng là... lần đầu của tớ mà.

Lần đầu Elsu thấy Airi ngượng ngùng tới vậy, cậu ta sắp khóc luôn rồi ấy chứ. Cậu thở dài, con nhỏ chết tiệt này thật ngốc hết chỗ nói. Nhìn thì có vẻ chững chạc nhưng tâm tính thì lại trẻ con. Đành vậy, cậu phải giúp thôi, nếu không Airi khóc ra đây thì ai mà dỗ được.

- Elsu-senpai, em tới rồi.

- Ừ, Vio. Sao nay tới sớm vậy?

Violet đi vào, thấy trước mặt mình là một cảnh không tưởng: Elsu-senpai đang ngồi với cả Airi -senpai. Ủa, hai con người này có quen nhau hả? Sao Airi lại xuất hiện ở đây? Đừng bảo tới tận đây tìm cô nhé.

- Airi... chị với Elsu-senpai là...?

Airi tối sầm mặt lại, cô chạy thật nhanh ra ngoài:

- Tôi chưa có làm gì hết!

Vio khó hiểu, mắt chữ A, mồm chữ O. Ở đây thì chỉ có mình Elsu biết điều gì xảy ra thôi. Elsu cười:

- Chúc may mắn, Vio.

Vio gật đầu trong khi chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cả hai người này đều thật khó hiểu quá đi mất.

——————————————————————

Thấm thoắt một tuần đã trôi qua. Đã tới ngày Vio và Butter phải đối mặt với cả thử thách lớn nhất cuộc đời mình. Họ bước vào đấu trường của học viện, nơi họ sẽ đối mặt với Airi. Vừa bước vào, hai người đã thấy rất nhiều sinh viên tới quan sát trận đấu này, thậm chí có cả những giáo viên như: Zuka-sensei, Quillen-sensei... áp lực là rất lớn. Airi đã đợi từ trước:

- Vậy là hai người đã tới.

Butter đáp lại rất rõ ràng:

- Chúng em đã nói là sẽ tới. Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ?

- Khoan.

Giọng nói đó thật quen thuộc. Chẳng lẽ:

- Xin lỗi Airi, tui ngủ quên. Bắt đầu chưa vậy?

Violet ngạc nhiên, mắt cô tròn xoe:

- Hả, Elsu-senpai!

- Đúng, Elsu sẽ ghép cặp với tôi. Đấu 2vs2 mới công bằng chứ, đúng không?

Vio bị sốc. Cô không nghĩ sẽ có thêm người tham chiến, đã thế còn là Elsu. Cô biết rõ anh ấy mạnh như thế nào, nếu so sánh với quái vật thì cũng chẳng kém là bao. Chiến đấu với hai con quái vật cùng lúc, cứ như là một nhiệm vụ bất khả thi vậy.

Thầy Zuka đứng dậy, đọc rõ về thể lệ của trận đấu. Để tránh việc hư hại quá nhiều, đấu trường sẽ sử dụng công nghệ mô phỏng địa hình, tạo ra những công trình đặc biệt trong những trận chiến. Vậy là không phải cứ đánh nhau thẳng mặt là dành chiến thắng mà còn cần cả sự tinh tế trong việc tận dụng địa hình nữa. Chẳng khác nào là sân chơi của Elsu cả.

PHẢI LÀM SAO ĐÂY???

—————————————————————

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap mới muộn. Dạo này có nhiều việc nên hông có ra được sớm hơn. Rất mong mọi người có những phút giây vui vẻ. Hẹn mọi người trong tập 3 để biết liệu Vio và Butter có thể cùng nhau vượt qua thử thách này không nhé! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro