Cả nhà cậu lí, lẽ nhà cụ chánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Nam x nữ, xã hội Việt Nam cũ, OE

|Đói lòng ăn nắm lá sung
Chồng riêng thì lấy chồng chung thì đừng...|

- Cụ chánh nhà mày đi sang làng bên rồi hở?

- Bẩm cậu lí, đúng vậy ạ.

- Ông ấy sang đó làm gì, mày biết không?

- Bẩm cậu, con cũng không rõ lắm. Con mời cậu xơi nước.

- Được rồi, mày để đó rồi lui đi. Cũng là người trong làng, hàng xóm cả, không cần khách sáo đón tiếp tao đâu. Tao ngồi đây chờ cụ chánh về

- Vâng thưa cậu. Cậu thong thả ạ.

Lí Hoan nhìn chén nước chè đặc xanh mướt mà con ở vừa mới pha, khẽ gật đầu. Hắn quay đi và châm lấy một điếu thuốc, muốn ngồi đợi ông chánh về nhằm chào hỏi và có nhời mời kết thân. Dẫu sao sau đợt tranh triện đồng này, Hoan cũng đã chính thức lên làm lí trưởng, mà đã làm lý trưởng thì cư nhiên phải xây cánh thì mới đứng vững và không dễ bị người ta ám hại.

Lí trưởng làng này mấy đời không ác với dân, chẳng sưu cao thuế nặng, chỉ khổ nỗi phải gồng mình chống lại chính bọn phe cánh trong làng muốn thượng vị để bóc lột con em rồi ăn chia trên đầu trên cổ. Hoan làm lý, cốt là muốn giữ trong sạch cho cái làng này. Nhưng hắn hiểu, sạch là sạch trước mắt dân, còn lúc khuất mắt trông coi chắc chắn phải dùng cả những mưu hèn kế bẩn thì mới mong diệt sạch được những phe cánh kia, cho tan đàn xẻ nghé. Đây cũng là mục đích của hắn đối với lần liên minh này.

Ngồi chờ cả nửa buổi, hắn vẫn chưa thấy ông chánh tổng về. Hoan đã rít đến quá nửa điếu thuốc, khói mờ mờ bay trước mắt lãng đãng khiến hắn lơ là xung quanh. Bỗng, ngoài cổng nhà có tiếng gọi:

- Tý ơi, ra mở cổng!

Nghe tiếng gọi, Lí Hoan tưởng ông chánh đã về. Hắn ngồi thẳng dậy, chỉnh trang đường hoàng, cũng tiện tay dập luôn điếu thuốc đang hút dở, chuẩn bị cho một cuộc "làm ăn" thật lớn. Nhưng giây sau, con ở cất tiếng khiến hắn tiu nghỉu:

- Bà ba đã về đấy ạ!

Hóa ra là vợ ba của ông chánh về. Còn ông chánh, lão vẫn còn mù mịt tăm tích ở chốn nào không biết. Hắn chán nản thở dài, bèn uống một ngụm nước chè ban nãy con ở mang lên, rồi tựa lưng vào cái trường kỷ.

Tuy nhiên, khi "bà ba" trong lời của con ở bước vào trong nhà, Lí Hoan thoáng chốc ngỡ ngàng. Trên gương mặt hắn có cả một thoáng vui mừng lẫn một tia thất vọng. Trước mắt hắn là khuôn mặt quen thuộc, thân thương mà bao nhiêu ngày hắn ở trên huyện đều nhung nhớ khôn nguôi.

- Yến! Có nhận ra tôi không?

Hắn khẽ gọi một tiếng và hỏi một câu gần như dư thừa, dường như muốn xác nhận lại những gì mắt thấy. Người phụ nữ mặc áo lụa, quần xa tanh sang trọng, ban nãy còn hơi lảng tránh hắn giờ đây đã nhìn vào hắn mà đáp lại:

- Thưa, cậu lí có gì căn dặn?

Hai chữ "cậu lí" thốt ra tỉnh bơ giống như chỉ là phép lịch sự tối thiểu; nó đập tan những vọng tưởng tốt đẹp đang nảy nở trong lòng Hoan về cuộc gặp lại bất ngờ này. Hắn nhìn người ta lần nữa, cảm giác xa lạ dâng đầy trong tâm trí. Hắn tròn mắt, không nói được lời nào. Và cái cảm giác nghẹn ngào như bị ai bóp nghẹt quả tim khiến hắn gần như không thở nổi. Chừng ấy năm tháng gặp lại, hình dung về hắn trong mắt Yến chỉ là lý trưởng mới nhậm chức hay sao? Còn nữa, tại sao mọi chuyện lại thành ra cơ sự này? Yến lấy chồng từ bao giờ hắn còn không biết, lại còn lấy chánh tổng ở đây, người mà hắn tưởng là mai kia sẽ rất thân với hắn, sẽ cùng với hắn liên minh để cả hai ngồi vững cái ghế tổng lý này. Nhưng không, mọi chuyện đi xa hơn so với tất cả dự liệu của hắn. Và đứng trước mặt hắn đây, không còn là cô con gái nhà bần cố nông của làng, người hắn thầm thương trộm nhớ - Thị Yến, mà là bà ba danh giá nhà cụ chánh. Toàn bộ những chuyện này là cái hiện thực éo le mà hắn không hề muốn chấp nhận.

Thị Yến tỏ ra lạnh nhạt hắn, hình như không để ý hắn đang cảm thấy thế nào. Thị quay lưng định đi vào nhà trong. Bỗng nhiên, Hoan (vốn đang mang tâm trạng hỗn loạn) bỗng điềm tĩnh lạ thường. Hắn cất tiếng gọi với:

- Từ từ đã, Yến! Ngồi xuống cho tôi hỏi chuyện chút được không?

Thấy dáng vẻ khẩn thiết của người cũ, Thị Yến hình như cũng không đành lòng. Cô quay lại, nhẹ nhàng khoan thai ngồi xuống chiếc trường kỷ và nói:

- Cậu lí có việc gì hỏi đến tôi?

Một lần nữa, hai chữ "cậu lí" như đã vạch rõ ranh giới giữa Lí Hoan và người hắn thương yêu bấy lâu nay. Không có cách nào, hắn bèn giả vờ lơ đễnh cách xưng hô của Yến. Hắn ngập ngừng hỏi:

- Dạo này... Yến sống có tốt không?

- Nhờ phúc lớn của cụ chánh nhà, tôi sống rất tốt.

- Vậy... Mấy năm không gặp, sao Yến lại đi làm lẽ cho người ta?

- Tôi tự nguyện đấy. Nhà tôi đối xử rất tốt với tôi, nên cần gì kể đến cả hay lẽ?

- Nhưng Yến từng nói với tôi, Yến muốn cưới một người mình yêu, chung sống một vợ một chồng mà?

- Ấy là những suy nghĩ bồng bột của thuở thiếu thời, vẫn mong cậu lí đừng so đo.

- Vậy còn câu nói sẽ đồng ý gả cho tôi khi tôi có địa vị đường hoàng, Yến tính sao?

- Chỉ là một lời động viên từ những người bạn thân thiết thôi, mong cậu lí thứ lỗi, đừng để trong lòng.

- Yến! Đừng lạnh nhạt với tôi như thế được không? Đừng nói dối tôi một cách quá rõ ràng như vậy...

- Nếu không thì cậu lí muốn nghe điều gì nữa?

Giọng Thị Yến run run, mang theo một chút thất vọng, đau lòng khó mà kìm nén được. Nét mặt thị phút chốc hơi cau lại nhưng ngay lập tức trở về nền nã. Hoan nhận ra cái thay đổi nhanh chóng thoáng qua này, hắn không khỏi thắc mắc tại sao. Hắn tiếp lời thị, ủ rũ:

- Tôi chỉ muốn biết vì sao Yến lại phản bội sự chung thủy mà Yến từng tôn thờ như thế... Bây giờ tôi cũng đã có chỗ đứng tử tế trong cái làng này, cớ sao Yến không còn đợi tôi nữa thế? Vả lại, Yến cũng biết, cụ chánh đáng tuổi cha chú mình, vậy mà Yến cũng cam lòng được chăng?

- Cậu lí muốn tôi nói thẳng đến thế phải không? Được, tôi chiều lòng cậu lí. Tôi, một đứa con gái lớn trong gia đình không điều kiện, không thể nào đợi nổi cậu lí đây theo đuổi sự nghiệp, đến mấy năm ròng bặt vô âm tín, không biết khi nào mới thành danh. Tôi không thể bỏ qua khoản nợ to lớn trên đầu gia đình mình để chạy theo thứ tư tình "son sắt thủy chung" đầy phù phiếm của cậu lí đây. Tôi không thể! Hơn nữa, lúc tôi khó khăn nhất, đến bát cơm trắng cũng không có mà ăn thì cậu lí ở đâu?

Thị Yến nói lớn, từng câu từng chữ rành rọt đi vào lỗ tai của Hoan, dường như muốn hắn nghe cho thật kỹ. Thứ âm thanh thân thuộc rót vào tai nhưng không khiến Lí Hoan thấy vui mà ngược lại, nó như hàng ngàn cây kim đâm vào khắp mình mẩy hắn. Hắn yên lặng không nói gì lúc lâu. Hắn nhìn Yến, rồi ngẫm lại bản thân mình. Đúng, có lẽ hắn chưa làm gì được cho thị cả. Trong thời buổi còn khổ đau nghèo đói khắp nơi thì có lẽ miếng cơm ăn, manh áo mặc phải được người ta đặt cao hơn mảnh tình...

Nghĩ rồi, hắn nhẹ nhàng, khẩn khoản nói với thị:

- Tôi xin lỗi. Tôi hoàn toàn không biết những chuyện này, lẽ ra tôi biết thì tôi sẽ cố mà giúp Yến sớm hơn.

- Cậu lí không cần xin lỗi tôi, đều là chuyện cũ cả rồi. Nhà tôi cũng đã cưu mang tôi những khi ấy, giúp tôi giải quyết ổn thỏa rồi. Nên thôi, vẫn mong cậu lí đừng dây dưa nữa làm gì cho thêm tội. Tôi thực lòng mong cậu lí sẽ tìm được người vợ tốt.

- Nhưng...

Lí Hoan định nói thêm, đúng lúc ấy lại có người gọi cổng. Cụ chánh đã về. Lí Hoan bèn im lặng, thay đổi cái vẻ ủ rũ của mình thành một nụ cười khiên cưỡng. Thị Yến cũng vừa dứt lời, trở lại vẻ dịu dàng điềm đạm vốn có. Cụ chánh vào đến nhà, thấy vợ ngồi cùng anh lý trưởng bèn hỏi:

- Ô, chẳng hay cậu lí có việc gì mà lại được dịp thăm nhà tôi thế này? Mà cậu lí có quen vợ tôi chăng?

- Dạ thưa có quen. Cậu lí trước là bạn học của tôi đấy ạ!

Thị Yến đon đả đáp, cũng lại gần cụ chánh hơn, dành những cử chỉ dịu dàng thân mật cho quan chánh tổng. Cụ chánh thấy thế, cười bảo:

- Thế ra là chỗ quen thân cả! Thế tôi cũng xin giới thiệu lại, đây là bà ba nhà tôi, bà Chánh Cẩn!

Nghe cái danh xưng "bà Chánh Cẩn", lòng hắn lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro