Phiên bản khác của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Nam x Nam, đời thường

|Sau này, lỡ như anh quên mất tất cả, cũng sẽ không quên mất mình từng thích em. Vì thế, em hãy cho anh một cơ hội bắt đầu lại nhé...|

Em thân mến!

Ngày hôm nay tôi viết trường ca này cho em, người bạn thân chung nhà của tôi. Tôi nghĩ tôi cũng không còn sức trẻ để đàm đạo văn chương nữa, nhưng những tâm tình rối ren của một người cầm bút năm xưa lại ùa về trong trí, nó thôi thúc tôi ghi chép lại những gì tôi đang để trong lòng, song cứ thế mặc cho xúc cảm đưa lối. Và với xúc cảm hiện tại, tôi cảm giác em là một người rất quan trọng mà tôi cần phải chắp bút dành lời cho.

Kỳ thực, tôi không nhớ rõ em là ai. Chỉ khi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài, tôi đã thấy em ở bên cạnh. Những ký ức về em kể từ lúc ấy luôn luôn mơ hồ khó kể. Tôi không biết vì sao lại quen em, cũng không biết giữa chúng ta có mối quan hệ thế nào. Ban đầu tôi còn không dám tin mình đã quen em, bởi một lẽ với nhân đức của tôi - một kẻ sĩ vô tư vô tâm đến tận già vẫn không con không cháu, thì lấy đâu ra phúc phần mà quen được một người con trai đặc biệt như em, tuy đã gió sương  phủ bạc mái đầu nhưng vẫn còn nguyên nét tươi vui, rực rỡ như một loài hoa thơm?

Ấy thế mà tôi đã quen em. Qua lời kể của em, chúng ta là những người tri kỉ, mà em bởi vì thương tôi cô độc nên đã chung sống và chăm sóc tôi mấy mươi năm rồi.
Dĩ nhiên tôi không tin lắm. Ôi, con người mà, tính đa nghi vốn là sẵn có. Vả lại, tôi cũng không nghĩ rằng, gần gũi một chàng trai đẹp như vậy, tôi lại có thể không chút động lòng. Dẫu gì tôi cũng là người thường, đâu phải tu hành đắc đạo gì mà có thể chối từ cái đẹp được chớ?

Ừm đúng, em đẹp, tôi phải nhắc lại điều này. Không so sánh, không nhân hóa, không cường điệu, chẳng thậm xưng, không cần một phép liên tưởng nào, em đẹp là điều thế gian không thể chối bỏ được. Cả một đời tôi loay hoay đi tìm kiểu mẫu nàng thơ, nghệ sĩ cho mình nhưng lại vô tình gặp em rồi phát hiện, người trong thơ thật sự không cần phải theo một kiểu mẫu ước lệ nào có sẵn. Em đẹp, là đẹp, thế thôi. Dường như cũng bởi thế mà ngay từ lần đầu gặp em (hoặc "gặp lại em" theo lời em nói đấy), tôi chẳng có chút bài xích hay phòng bị nào với em, trái lại còn đột ngột chết chìm ngay trong ánh mắt tinh anh ấy. Chắc hẳn cũng từ đấy, mới nảy nở ra những "hệ lụy" sau này.

Vậy em có biết những hệ lụy của "ngày hôm qua" đó là gì hay không? Nói ra thì khó lắm, nó sẽ khiến tôi trăn trở đến cuối đời nếu không nhận được câu trả lời như tôi vẫn muốn, nhưng nếu không nói thì lòng tôi sẽ hóa một mối tơ vò rối ren quặn thắt không thể nào gỡ ra. Chung quy lại thì làm cách nào cũng thế, cũng đau lòng cả thôi. Nhưng thà cứ nói, vì nhân sinh có vài điều chỉ có thể xảy đến một lần.

Tôi thương em. Chỉ vậy thôi nhưng ba chữ này đâm vào tim tôi bật máu. Tôi sợ thương đến quá muộn là chữ thương dại dột, khù khờ. Tôi xin lỗi đã để một tấm lòng yêu thương trong sáng phải giấu mình trong một góc tối tăm cả một thời gian dài như vậy. Thật lòng mà nói, ngay từ ban đầu tôi luôn cảm giác tôi và em có một mối liên kết bền chặt, riêng tư và đặc biệt hơn tình bạn nhiều, nhưng cho đến hôm nay, khi đã từng tuổi này, đầu hai thứ tóc, tôi mới đủ chín chắn để nhận ra thứ tư tình ấy vốn là gì. Thứ lỗi cho tôi em nhé.

Cứ coi đây là một lời tỏ tình đến muộn.

Trân trọng và không chờ hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro