Ta về chốn cũ, chẳng còn người xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Nam x Nam, đời thường, OE.

"Và sau đây, tôi xin công bố kết quả bình chọn: Ấn phẩm tiểu thuyết tâm lý tình cảm hay nhất năm 2026. Xin chúc mừng tiểu thuyết gia Hoàng Thanh!"

Âm thanh lớn phát ra từ chiếc vô tuyến điện màn lồi cũ đã rè tiếng, lúc được lúc mất. Nó thu hút sự chú ý của người ngồi bên bàn, cạnh hàng chục tờ giấy chi chít chữ và một cây bút máy con. Thanh buông bút xuống, nhìn sang cái vô tuyến – vốn là đồ vật duy nhất còn sáng trong nhà anh – ngoài cái đèn bàn, anh bỗng thấy lòng mình trầm hẳn xuống. Cái cảm giác đau lòng lại tràn về như cơn gió mùa Đông Bắc chợt đổ xuống phố thị. Tự nhiên anh thấy cuộc đời mình thật nực cười biết bao.
Tác phẩm hay nhất thì Thanh không dám nhận, nhưng "hay"thì hẳn là thế rồi... Rút ruột rút gan ra để viết, sao mà chẳng hay cho được?

Đem cái cuộc đời rẻ rách chẳng ra cái thể thống gì của mình đặt lên đầu ngòi bút, biến nó thành những trang văn, lại không hay thì thà đừng cầm bút nữa...

Nhưng mà kể ra, nếu thôi cầm bút mà có thể giúp cái cuộc đời này tử tế lại một tí thì Thanh cũng sẵn lòng buông.

Thanh bây giờ đã thành nhà văn nổi tiếng, như ý nguyện cả đời anh theo đuổi, nhưng hình như đỉnh vinh quang này không đẹp như anh nghĩ... Bởi lẽ, nó được dựng nên từ từng chút máu rỉ ra của con tim nát vụn từ lâu. Đã ngót ba năm, kể từ lúc Thanh rút khỏi giới văn đàn. Cũng đã ngót ba năm, kể từ ngày anh ấy ra đi, rời xa Thanh và không bao giờ về nữa, vứt bỏ Thanh lại một mình trên thế gian này.

Ba năm đó, là ba năm Thanh chật vật, lao đao, cố vùng vẫy để tìm lại chính mình. Đã có lúc Thanh muốn dừng lại. Thanh ước mình chết quách đi, sống một kiếp khác cho ra sống, ở đó Thanh và người Thanh yêu sẽ không vướng bận gì sất. Và rồi Thanh lại tự hỏi, tại sao Thanh lại được sinh ra... Tại sao không ai bảo trước cho Thanh rằng cuộc đời anh sẽ ra cái nông nỗi ấy, rằng hạnh phúc đối với Thanh sẽ là một thứ xa vời...

Ừ, Thanh cũng từng hạnh phúc, Thanh cũng từng biết yêu. Cũng từng có người săn sóc từng ngày,người luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ anh. Người ấy đồng hành cùng anh từ những năm tháng còn là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Khi đó, hai đứa dụm mãi một ít tiền làm thêm mới đủ thuê một căn trọ lụp xụp nằm trong góc cuối cùng của cái khu tập thể cũ. Đấy là nơi tường bám đầy những thường xuân xanh ngát lẫn với rêu phong ẩm thấp, gây nên cái mùi ngai ngái mà Thanh đã ngửi đến thành quen. Thanh lại đâm ra yêu cái cảnh nghèo ấy, vì với Thanh thì nó đầy chất thơ. Nó gắn bó với hình ảnh những người láng giềng mộc mạc, dung dị mà giàu tình thương, bởi chung cảnh nghèo cảnh khổ với nhau cả; và nó cũng gắn với hình bóng của người anh yêu nữa.
Cũng từ ấy, anh sinh ra yêu cái nghiệp viết này, anh đắm chìm trong một thế giới nghệ thuật riêng mình và ôm cái mộng sống một đời với nghề văn mà phải thật thành công, phải thảnh thơi sung sướng. Bây giờ Thanh có tiền rồi, cũng gọi là nuôi được bản thân sống một đời thoải mái, dư dả ở cái thành phố đông đúc này, nhưng dường như chẳng hề thảnh thơi sung sướng, trái lại, cuộc sống này còn giống như chỉ toàn hư vinh.

Tại sao ư? Vì quanh anh bây giờ, không còn gì là quan trọng nữa. Gia đình đã đoạn tuyệt với Thanh kể từ khi anh quyết tâm đi lên thành phố cùng anh ấy để lập nghiệp, theo đuổi ước mơ. Bạn bè thì cũng cho rằng cái lòng mơ ước của anh thật là viển vông, rằng anh sẽ chẳng bao giờ khấm khá lên hơn được. Còn người mà anh coi là chỗ dựa cuối cùng duy nhất, cũng đã bỏ anh mà đi từ lâu lắm rồi.

Cũng kể từ đó anh mới nhận ra rằng, vật chất hóa ra cũng không đáng quý đến như vậy. Thành công thuộc về cả hai ta, thiếu đi người thì chẳng còn nghĩa lý. Trước mắt là vinh hoa phú quý nhưng sau lưng không phải người thân yêu, thì có ngàn vàng triệu bạc cũng chỉ là vật ngoài thân hào nhoáng bóng bẩy để che đi cái tổn thất quá lớn trong tâm hồn.

Chẳng thà cứ sống bên nhau một đời thanh sạch, dưới một mái nhà nhỏ xinh. Đạm bạc chút thì cũng được, chẳng dư dả cũng không sao. Vẫn còn hơn bấy giờ, ta về chốn cũ, chẳng gặp người xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro