𝐂𝐡𝐞́𝐧 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐨̀𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Nữ x Nữ, bối cảnh Pháp, OE

Buổi tối. Đèn đường bật sáng trưng, hàng quán ăn đêm, những chốn ăn chơi bắt đầu sáng đèn mở cửa. Phố thị bắt đầu chuỗi hoạt động về đêm của nó. Và những quán bar, pub dĩ nhiên không thể là ngoại lệ. Những chốn ấy lúc nào cũng xa hoa và đông nghịt người.

Tuy nhiên, ở phía Tây trung tâm thành phố có một quán bar khác hẳn, rất ít người lui tới, không phải vì không hợp ăn chơi, mà vì quán ấy thật sự chỉ hợp cho những kẻ buồn đời. Sở dĩ nói vậy bởi dù là rượu hay cocktail ở đây uống vào đều có cảm giác dễ say hơn những nơi khác nhiều, và cũng do nơi này nổi tiếng với những loại rượu mạnh trên toàn thế giới. Những vị khách đến đây hầu hết đều chọn những loại rượu như Chivas, Whisky,...

Uống rượu ở đây chính là kiểu uống một lần làm người ta nhớ cả đời, bởi độ nặng đô của nó. Cũng có nghĩa là rượu ở nơi đây có thể giúp giải tỏa hết mọi sầu muộn của đời người, vì một ly đã đủ đánh gục những kẻ thích rượu nhưng tửu lượng không được bao nhiêu. Quán bar được nói tới, không phải một quán nào xa lạ mà chính là Tresór Bar.

Hôm nay, như thường lệ, Trésor mở cửa đón chào khách từ khá sớm, khoảng bảy tám giờ tối. Trong quán, không gian lãng mạn lạ thường. Chỗ ngồi được bài trí đẹp đẽ với những mẫu sofa thời thượng bằng da trơn, nhiều bàn tròn thủy tinh cao cấp cùng với đèn mờ huyền ảo. Nơi quầy rượu kê một hàng ghế bar cao có đệm mềm mại, nơi dành riêng cho các vị khách yêu thích những màn trình diễn cocktail mới lạ và đầy hứng thú, hoặc chỉ đơn giản là những vị khách nữ muốn nhìn ngắm chàng bartender điển trai đang say mê với shaker và những loại rượu của mình. Phía sau quầy rượu, trên cao đóng một loạt kệ đặt rượu bằng gỗ quý, bên trên kệ là rất nhiều loại rượu Tây ngon nổi tiếng. Từ những loại rượu nhẹ để tiếp đãi doanh nhân như vang trắng, vang đỏ cho tới những loại rượu thử thách người uống như Spirytus, ở đây đều có đủ cả.

Và ông chủ của Trésor - Madeleine đang chăm chút từng loại rượu Tây đắt tiền mà mình tậu được. Anh ta mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc áo gile màu xám đen và quần Âu trông đến là bảnh bao mà cũng rất đỗi lịch thiệp. Bộ quần áo lịch lãm này kết hợp cùng với gương mặt điển trai thanh tú sẵn có của Madeleine luôn tạo ra một vẻ tuyệt mỹ, cái đẹp đã làm điên đảo thần hồn của bao nhiêu khách khứa ghé vào Trésor, bất kể nam hay nữ.

Madeline đặt chai rượu yêu thích nhất của mình lên kệ sau khi đã lau chùi sạch sẽ chung quanh nó, rồi cúi người chuẩn bị những chiếc ly lớn nhỏ cùng shaker để chờ đợi đơn hàng đầu tiên trong ngày của mình. Nhưng khi anh chàng còn đang lúi húi dưới quầy của mình, đã nghe tiếng chuông ngoài cửa reo lên. Anh lập tức ngẩng đầu, rồi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một phụ nữ bước vào, lại phải nhanh chóng cúi xuống chuẩn bị cho xong.

Tuy nhiên, anh vẫn vừa làm vừa nho nhã nói:

- Quý cô, chào mừng đến với Trésor. Thưa quý cô, không biết quý cô muốn dùng gì?

Người phụ nữ kia dường như ngập ngừng rất lâu, trong lòng suy tính điều gì. Sau đó, cô lạnh nhạt mà buông một câu:

- Absinthe 70, nghi thức lửa.

Nghe lời này, Madeleine chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Thứ mà một cô gái thường chọn, à không, nên chọn trong quán bar lẽ ra phải là những cocktail với màu sắc xinh đẹp, hương vị nhẹ nhàng như Grasshopper, Martini hay Mojito mới phải. Cùng lắm là những loại rượu nồng độ nhẹ như Rum. À, có lẽ là do cô gái này đang buồn, thất tình hoặc tiêu cực về điều gì đó, lại nghe đến tên nàng tiên xanh danh bất hư truyền nên mới đánh bạo thử để giải sầu mà thôi.

- Thưa cô, Absinthe không phải một lựa chọn hay dành cho phái nữ...

Madeleine vừa nói vừa chầm chậm ngẩng đầu, nhưng chưa được hết câu, anh ta lại có thêm một nhịp khựng lại. Trước mắt anh là người khách trước đây vốn rất quen thuộc ở quán rượu này - Annette.

Madeleine nhìn cô thật kỹ, rồi bình tĩnh  thu lại vẻ ngơ ngác và khẽ cười nói:

- Ồ, thì ra là cô à. Đã lâu không gặp. Haizz, thảo nào. Tôi còn đang thắc mắc là cô gái nào gan dạ tới mức thử uống Absinthe, hóa ra cũng chỉ có cô thôi. Được rồi, có ngay.

Annette không đáp ngay, chậm rãi kéo chiếc ghế cao ngay đối diện Madeleine rồi ngồi xuống.

- Nghe này Annet, từ khi cô chuyển tới vùng ngoại ô phía Đông thành phố để sống cùng bạn gái cô Adele, tôi đã nghĩ sẽ không còn gặp cô ở quán rượu của mình nữa. Nói đi, vì sao lại quay lại? Thăm gia đình à? Hay nhớ chút vị đắng hơi men?

Madeleine tay thoăn thoắt rót rượu, thực hiện nghi thức, miệng cũng vẫn không ngừng. Song, anh đẩy nhẹ ly rượu về phía trước, chiếc ly dừng lại đúng trước mặt Annette, không sai một li. Annet vẫn chưa đáp vội, cô nhận lấy ly rượu màu xanh ngọc huyền ảo với một chút đường đọng dưới đáy ly, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nói:

- Rượu không tệ, vị vẫn như cũ. Còn anh thì vẫn ba hoa.

- Thôi nào Annet, cô cũng biết là tôi không có ý làm phiền cô. Chỉ là đã lâu không thấy cô uống rượu, tại sao hôm nay lại uống?

- Chút chuyện riêng thôi.

- Chuyện riêng gì lại khiến cô uống rượu trở lại được? Chẳng phải cô tập bỏ và bỏ được một thời gian rồi ư?

- Ừm, nhưng mà là vì khi đó có em ấy...

- Hừm, để tôi đoán... Giữa cô và Adele xảy ra chuyện gì à?

Annette nhìn lên Mad, khẽ gật đầu.

- Sao nào? Kể cho tôi nghe đi, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút đấy.

- Chẳng có gì đâu, vẫn là tranh cãi, dối gạt, rồi chia tay. Lẽ thường tình ấy mà.

- Cô đã nói dối Adele điều gì à?

- Không, em ấy đã nói dối tôi một vài chuyện. Không sao, tôi không trách em ấy.

- Sao lại không trách cho được? Nhìn cô mệt mỏi như vậy. Cô nói đi, Adele đã nói dối cô chuyện gì?

- Nhiều thứ lắm. Từ chuyện gia cảnh, em ấy vốn dĩ không phải quá giàu sang nhưng em ấy ở trước mặt tôi luôn phải giả vờ như mình không hề túng thiếu, gia đình khó khăn cũng không nói cho tôi một câu, rồi chuyện em ấy đi làm nghề tiếp rượu vào ban đêm để kiếm thêm... Khi tôi phát hiện, em nổi cáu, và cho rằng tôi sẽ không chấp nhận em dù tôi thậm chí còn chưa nói lời nào...

- ... Xảy ra chuyện như vậy, cô tha thứ được thật à, Annette?

Madeleine hỏi lại, cảm giác thương cảm dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Annet lúc nào cũng thế, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn luôn trách mình, không trách người.

- Đương nhiên, không tha thứ cũng chẳng làm được gì hơn mà. Dù sao thì con người ta trên đời này, thế nào chẳng nhiều hơn một lần nói dối nhau. Tôi cũng vậy, em ấy cũng vậy, hay anh cũng vậy.

- Ồ, vậy sao? Tôi thấy hình như cô chưa từng nói dối Adele.

- Ha, có chứ. Ngay lúc này đó thôi. Tôi hứa với Adele là sẽ bỏ rượu, nhưng giờ tôi đang ở chỗ anh, uống loại rượu mà tôi thích. Như vậy chả phải là dối gạt rồi ư? Nghe này Madeleine, lời thật lòng suy cho cùng chỉ xuất hiện lúc ta say...

Annette bật cười thành tiếng, nở nụ cười tự giễu trước mặt Madeleine. Mad nhìn cô, vẻ bất lực và thương cảm sâu thẳm nơi đáy mắt lại tăng thêm một phần. Suy cho cùng, anh đối với cô và cô đối với anh cũng chỉ là người bạn rượu lâu năm, nhưng không hiểu sao anh luôn luôn thấy rất tội nghiệp cho cô gái này.

Trước khi cô chuyển đi thì không biết bao nhiêu lần, anh không đếm nổi nữa, cô và Adele của cô xảy ra chuyện. Khi đó, cô đến quán của anh, vẫn gọi y nguyên như hôm nay nhưng ngồi một mình trong góc, thi thoảng lại thở dài. Cũng đã có lúc, anh thấy nước mắt lăn dài trên gò má cô. Anh có an ủi không? Có muốn an ủi không? Có chứ. Tuy nhiên, đâu phải lúc nào cũng được ngày vắng khách để ngồi lại nói chuyện với cô. Chỉ biết là mỗi lần ngồi lại, sẽ là một lần hai người say bí tỉ, say tới không biết giời đất ra sao. Lâu dần thành quen. Từ đấy thành bạn rượu.

Annet rất thích rượu. Cô uống đủ thể loại trên đời, nhưng thích nhất thì hẳn là Absinthe. Thứ mà cô vẫn dùng để giải sầu. Ừm, nhưng sầu thì khó lòng giải hết. Muốn thế, có rượu ngon, phải có bạn hiền.

Nghĩ tới đây, trong đầu Madeleine như chợt nảy ra gì đó. Anh nhanh chân rời khỏi quầy bar, đi đến chiếc biển báo treo trước cửa vào, lật lại. Và thế là Trésor đã thông báo đóng cửa.

Annette nhìn thấy loạt hành động này của Mad, nghi hoặc hỏi:

- Này, anh làm gì thế? Anh đóng cửa tiệm đấy à? Mad, tôi còn ngồi đây mà, hơn nữa Trésor cũng vừa mới mở cửa...

- Vừa mới mở cửa thì sao đâu chứ. Hôm nay Trésor chỉ tiếp duy nhất một vị khách là cô.

Nói đoạn, Madeleine rót ra một ly Absinthe khác với nồng độ nhẹ hơn, thực hiện nghi thức. Sau đó, anh nâng ly, đưa gần lại chỗ ly của Annet, cụng nhẹ, nói:

- Nào, uống đi. Tôi uống cùng cô, như lúc trước.

Annette hơi bất ngờ, ngớ người ra rồi nhanh chóng hoàn hồn lại:

- ... Được.

Cô nâng ly, cụng nhẹ vào ly của Mad, uống một ngụm và nhìn sang anh chàng.

- Phải thế chứ.

Mad cũng nhanh chóng đưa ly rượu lên miệng làm một hơi, rồi "khà" một tiếng đầy khoái chí. Annet mỉm cười nhìn anh ta, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Hòa trong tiếng nhạc lãng đãng được tấu lên trong một ngày đặc biệt, trong ánh sáng đèn mờ huyền ảo, người ta thấy khung cảnh hai người bạn rượu ngồi cùng nhau, uống từng ly, từng ly và rỉ tai nhau nhiều câu chuyện không ai nghe rõ, đôi khi hát vài câu, cả những câu hát nghêu ngao quên sầu, có khi tục tằn nhưng khiến lòng người trong sạch hơn...

Có lẽ, Madeleine đã nói dối một điều với tất cả. Trésor có lẽ không chỉ say vì rượu, đôi khi say vì có kẻ bầu bạn, say để ta nói đến những điều thật lòng mà có lẽ sáng mai là ta quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro