Nếu hai người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. - Đồ tồi-Linh xô ghế đứng dậy, mắt nàng hằn những tia đỏ giận dữ-Chúng ta chia tay! Cô ta chấp nhận một cuộc tình tay ba, còn tôi thì không-Nàng bước mạnh mẽ ra khỏi giảng đường, mặc kệ những ánh mắt soi mói dò xét, không quên trừng mắt với cô gái đang đứng run rẩy ngoài cửa.

Năm phút trước

- Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau- Chàng trai đeo kính gọng trắng khe khẽ nói- Linh à, anh xin lỗi, nhưng anh và Trang yêu nhau thật sự. Anh mong...

Chẳng để anh ta tiếp tục diễn thuyết cái đề tài " đã không yêu thì làm bạn" cũ mèm, Linh bắt đầu lớn tiếng, như thể anh ta mới là người bị "đá". Nàng làm vậy cốt là để giữ lại chút tự trọng cuối cùng và cũng là để che dấu con tim mang nhiều thương tổn. Bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, lớp vỏ bọc cay nghiệt mà nàng tạo dựng chẳng còn nữa, đau đớn lại ùa tới. Nàng đi xuyên qua dòng người đông đúc, đi xuyên qua những con hẻm, đi xuyên qua đống âm thanh và mùi vị hỗn tạp. Rất lâu sau đó, nàng nhận ra mình đang ngồi trên bậc cửa một ngôi nhà nào đó, và khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, sau rồi nàng khóc nấc lên, như thể muốn mọi buồn thương theo đó mà trôi đi. Ai đó đi qua để lại cho nàng một chiếc khăn tay. Ai đó đi qua nói với nàng vài câu an ủi rỗng tuếch...Tất cả đều đi qua, duy chỉ có một đôi giày đen ở lại. Cho đến khi nàng khóc đến mức hai mí mắt sưng húp, ngửng đầu lên, vẫn thấy Giầy đen đứng đó.

- Cô khóc đủ chưa?

- Mắc mớ gì đến anh?- Linh lấy chiếc khăn tay ai đó bỏ lại lau đi nước mắt.

- Vậy cô có thể đứng dậy để tôi vào nhà tôi được chứ?

Hai chữ nhà tôi anh ta còn cố ý kéo dài cơ đấy, Linh vùng vằng đứng dậy. Nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi cửa thì cơn mưa vô duyên lại kéo đến, những cơn mưa cuối mùa vẫn đột ngột và đáng sợ như thế. Anh chàng giày đen vẫn khoanh tay đứng dưới mái hiên nói vọng ra :

- Nếu cô không muốn ướt tài liệu hay sách vở thì có thể vào đây trú mưa.

Linh làu bàu vài tiếng nhưng vẫn theo anh ta vào trong nhà, dù gì cô cũng không muốn đống tài liệu mới mượn được bị nhàu nát vì nước mưa. Căn nhà xây theo kiểu nhà tứ hợp, cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ. Linh thoáng nghĩ tới số tiền anh ta phải trả cho người quét dọn căn nhà rộng lớn này. Linh ngồi xuống một chiếc ghế được chạm trổ tỉ mỉ, mắt vẫn dõi theo những đường nét tinh xảo trong kiến trúc của ngôi nhà.

- Đẹp đấy chứ?- Anh ta vừa nói vừa rót nước trà- Tôi là Dương, còn cô?

- Chúng ta đang làm quen đấy à?- Linh hỏi cắc cớ.

- Tùy cô thôi, nếu cô không muốn tôi xưng hô với cô theo kiểu "em gái mít ướt à"...

- Mai Linh, anh muốn gọi tên hay tên đệm đều được- Linh ngăn ngay ý định điên rồ của anh ta lại.

- Linh à, vậy chuyện gì đã khiến em khóc như không còn muốn sống như vậy thế?

Dương thay đổi cách xưng hô đột ngột, thêm cả giọng điệu quan tâm đó khiến nhất thời Linh không phản ứng kịp. Linh định chọc anh ta vài câu nhưng ánh mắt của Dương lại quá chân thành nên nàng bắt đầu kể lại, dẫu sao, anh ta cũng chỉ là một người lạ, tới ngày mai là không còn gặp lại nữa rồi. Linh hiện ra trong câu chuyện về chính mính là một cô nàng miệng lưỡi cay nghiệt, ích kỷ, đến khi có một mối tình thực sự thì lại bị bạn thân nhất phản bội. Dương im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng giữ lấy bờ vai run rẩy của Linh hoặc xé khăn giấy cho nàng.

- Thậm chí em đã bỏ cả mơ ước trở thành một nhiếp ảnh gia để theo học kinh tế cùng cô ấy, bởi cô ấy là người bạn duy nhất mà em có...

- Em thích nhiếp ảnh sao?

- Vâng- Như sực nhớ ra chuyện gì, Linh luống cuống lôi từ trong balô ra một chiếc máy ảnh rồi thở phào vì nó hoàn toàn khô ráo.

- Em chụp được những gì?

- Nhiều lắm- Đôi mắt sưng mọng của Linh lóe lên những tia rạng rỡ, khuôn mặt u ám bỗng sáng bừng đầy nhựa sống-Nhưng em thích chụp hồ nhất, đặc biệt là khi hoàng hôn ấy. Hà Nội nhỏ vậy mà nhiều hồ anh nhỉ?

- Vậy hả?- Dương quay mặt đi, anh bối rối vì cái nhìn còn sánh lệ của Linh-Bộ phận anh quản lý sẽ đi tình nguyện hè này ở biển, có điều anh chàng "phó nháy" lại đột ngột xin nghỉ việc, em có muốn đi cùng không?

Trong đầu Linh ngay lập tức hiện ra một bức tranh phong cảnh : phía dưới là những con sóng bạc đầu nhấp nhô, đàn hải âu chao liệng trên vòm trời xanh thẳm, xa xa là những chiếc thuyền buồm căng gió. Nhưng những hình ảnh vừa mới hiện ra nhanh chóng bị Linh dẹp vào một góc, ngước thấy ngoài trời đã tạnh mưa tự bao giờ, nàng nhét máy ảnh vào ba lô rồi vội vàng đứng dậy:

- Cám ơn anh đã lắng nghe tôi. Tôi thực lòng cảm ơn vì điều đó. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn. Anh quá rõ tôi rồi-Linh nhún vai-Biết quá nhiều luôn không tốt!

Trước khi Linh bước ra khỏi cửa, Dương còn kịp nhét vào tay cô mảnh giấy có ghi số điện thoại của anh. Dương bảo: "Phòng khi em đổi ý". Linh cười nhạt, quay đi.

2.Vậy mà Linh đổi ý thật. Những ngày sau đó, Linh vẫn đến trường, để học và thi nốt những môn còn lại. Năm nhất, đa số là những môn đại cương khô khan nhưng lại dễ kiếm tín chỉ. Thi thoảng chạm mặt Trang và anh ta trên giảng đường, Linh vờ như không thấy. Điện thoại đã thay sim. Thì ra tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng chỉ cần một chiếc sim điện thoại nhỏ nhoi đã có thể bỏ đi tất cả, đơn giản như ta vứt món đồ bỏ đi vào thùng rác. Mẹ Linh biết chuyện khi nhìn thấy quầng mắt thâm tím của con gái mình mỗi sáng. Bà hiểu tính khí thất thường của Linh nên cũng chỉ lặng lẽ đặt hộp kem che khuyết điểm lên giường nàng, khẽ an ủi vài câu rồi lại im lặng. Là im lặng như tất cả những người khác: bố, chị gái và đám sinh viên cùng khoa. Đến khi Linh cảm thấy quá ngột ngạt và khó chịu, nàng mới lần tìm mảnh giấy đã bị vo nhàu đến mức suýt nữa nàng không nhìn ra số cuối là 7 hay 1. Những tiếng tút tút khô khốc kéo dài khiến nàng cảm thấy nhịp thở của mình cũng trở nên bất ổn:

- Alô- Giọng nói trầm ấm vang lên.

- Là em, Mai Linh đây- Linh cất giọng nói gần như đã khản đặc của mình- Hôm đó...chuyện về chuyến đi...em muốn tham gia.

-

3.Mọi thứ trong chuyến đi cũng gần giống trong tưởng tượng của Linh: Những làng chài nghèo xác xơ, những con người của biển cả rắn rỏi kiên cường, những chuyến tàu ra khơi mang trong mình lời thề thiêng liêng với Tổ quốc, những tấm lưới bạc trắng cá tôm, những đêm trại bập bùng lửa đỏ...Những điều bình dị đã thay đổi suy nghĩ của Linh về cuộc sống, về người dân lao động.

Nhưng có một điều, khi mọi chuyện còn ở thì tương lai gần, Linh đã phát hiện ra. Đó là việc...Dương bị say xe. Người đàn ông mét tám, cơ thể tráng kiện lại có thể xanh mét mặt mày, nôn thốc nôn tháo ngay bên cạnh nàng. Linh chợt nhớ ra trước lúc lên xe anh có dặn nàng tuyệt đối coi như anh không tồn tại trong vài giờ đồng hồ nữa. Hóa ra, anh cũng biết ngượng ngùng.

4. - Em cười gì vậy?

- Không có gì- Linh bụm miệng- Là chuyện về một người đàn ông bị mất hình tượng trước một cô gái vô cùng có...hình tượng.

- Thực ra em cũng có lúc rất đáng yêu đấy chứ.

Anh cười, ráng chiều càng làm cho nụ cười đó trở nên đẹp lạ lùng. Gió biển thổi tung những lọn tóc dài vương trên vai Linh. Họ đang ngồi trên một mỏm đá, hơi nhô ra biển một chút. Linh cho hẳn hai chân xuống nước, những con sóng xô cao đến tận đầu gối, làm ướt váy, nhưng nàng mặc kệ. Sóng va vào đá, vỡ tung bọt trắng rồi lại tan ra.

- Anh sống một mình à?- Linh hỏi, mắt vẫn nhìn trân trân vào mặt biển cuộn sóng.

- Ừ. Ông nội và bố mẹ anh mất trong một tai nạn mười lăm năm về trước, chỉ mình anh còn sống.

- Em xin lỗi- Linh quay sang, thấy gương mặt hơi nghiêng như đá tạc của anh

- Sau đám tang, anh chưa từng bước vào căn nhà đó, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, cho đến ngày anh gặp em. Anh tò mò không hiểu chuyện gì lại khiến em khóc dữ như vậy, bởi năm đó, anh đã không rơi một giọt nước mắt. Xét về độ "máu lạnh", anh chắc hơn em mấy phần.

Anh cười, nụ cười thoảng như gió biển. Cười mà đau thương vẫn chằng chịt trên khóe mắt.

- Em định thi lại nhiếp ảnh.

- Chắc chứ? Liệu có được không?

- Anh hơi coi thường tài năng của em nha- Linh lườm anh-Chuyến đi và anh đã dạy em rất nhiều điều, em muốn mình sống mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, em không thôi học Kinh tế đâu, ngành học của em cũng rất hữu ích mà.

Linh đưa tay ra làm hình máy ảnh, thu trong "khung hình" là biển cả biêng biếc một màu.

- Em có nghe truyền thuyết về tia nắng màu xanh chưa?- Dương cũng đưa tay ra, trong "khung hình" của anh là một mặt trời đỏ rực-Trong khoảnh khắc giao thoa giữa mặt trời và biển cả, sẽ xuất hiện một tia nắng màu xanh. Hai người yêu nhau, nếu cùng nhìn thấy tia nắng đó, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Em có tin chuyện đó không?

Linh không trả lời, mắt nàng vẫn hướng về phía biển. Phải rồi, nếu hai người yêu nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro