Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ______________________

Bởi sợi dây hạnh phúc quá đỗi mong manh, càng cố kéo về phía mình thì càng dễ đứt...

_______________________________

***

Ký ức

Mẹ tôi mất từ khi tôi lọt lòng. Lúc mẹ lâm bồn và phải chịu sự dày vò khủng khiếp ấy cha tôi đang đi công tác dài ngày ở NewYork. Sau này cha tôi kể lại, khi ấy mẹ sinh non, nhưng bằng tình yêu tuyệt đối với cha con tôi, mẹ quả quyết nói với bác sĩ rằng nhất định phải giữ được đứa bé. Cha đặt tên tôi là Phụng Minh, xuất phát từ "Phụng minh triêu dương" như cố gắng quên đi nỗi đau bám riết tim gan khi mẹ tôi qua đời. Cha cung dưỡng tôi bằng cả sự nghiêm khắc của một người cha và sự dịu dàng của một người mẹ. Cuộc sống vốn nhiều biến đổi, nhưng trong sự bao bọc của cha, tuổi thơ của tôi lại bình yên vô cùng.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, thay vì kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, cha thường đặt quyển album ảnh lên đầu gối hai cha con rồi kể cho tôi nghe câu chuyện của mỗi tấm hình. Quyển album đó rất lớn, phần nhiều là ảnh của mẹ và tôi, được sắp xếp theo kiểu "timeline", đằng sau mỗi tấm ảnh còn có ghi chú rõ ràng của cha. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cha say sưa kể về mẹ, về những tháng ngày cha mẹ ở bên nhau, những ngón tay thô ráp của cha dịu dàng vuốt nhẹ lên gương mặt đẹp tựa tranh vẽ như đang mỉm cười với cha con tôi.

- "Phụng Minh xem này, đây là thánh đường của nhà thờ Santa Maria del Fiore, là nơi ba mẹ lần đầu tiên gặp nhau. Sau này, ba nhất định đưa con tới đây."

- "Ô cửa sổ đẹp quá ba ha!"

- "Ừ, ở đó có rất nhiều, rất nhiều những ô cửa sổ kính nhiều màu..."

...

- "Ba ơi, tấm hình này sao chụp mỗi cái ổ khóa không à?"

- "À, con có thấy chữ ghi trên đó không, là tên của ba và mẹ đấy".

- "Sao lại ghi tên ba mẹ lên ổ khóa hả ba?"

- "Khi ấy là sau hai năm quen nhau, ba mẹ quay trở lại Florence. Mẹ con rất tin vào những truyền thuyết, vì thế ba mẹ đã leo lên cầu Ponte Vecchio, móc chiếc chìa khóa này vào rồi ném chìa khóa xuống dòng sông".

- "Để làm gì ạ?"

- "Để được hạnh phúc bên nhau mãi mãi con à..."

- "Vậy điều đó có thành hiện thực không ba?"

Cha không trả lời, nét u ám cuốn lấy đôi mắt vốn đã đầy ưu tư ấy. Môt hồi lâu sau, cha tôi đặt quyển album lên chiếc bàn bên cạnh, kéo chăn lại, rồi khẽ khàng hôn lên trán tôi. Tôi chẳng bao giờ quên được câu nói đầy run rẩy ấy:

- "Không có gì là mãi mãi đâu Phụng Minh ạ, nhưng hạnh phúc thì luôn luôn tồn tại và ba tin rằng mẹ con đã có được điều đó, con yêu".

Bà nội trong ký ức của tôi rất mơ hồ. Bà không chiều tôi như anh Bin, con trai bác ruột tôi. Chẳng hạn như khi thấy hai đứa trẻ chơi với nhau, người đầu tiên bà xoa đầu, ôm vào lòng và cho kẹo luôn là anh Bin, sau đó mới gọi tôi lại chia quà. Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ, chỉ cơ hồ cảm thấy mình bị bỏ rơi, hoàn toàn không hiểu những định kiến khắt khe về giới tính đã ăn sâu trong tiềm thức người của thế hệ trước. Ký ức về bà chỉ rõ nét trong tôi vào buổi tối lạnh lẽo đó. Tôi không nhớ rõ khi ấy là tháng mấy, chỉ nhớ rằng khi nhìn qua cửa sổ kính, mưa như muốn quật nát từng đóa hoa tường vy yếu ớt mỏng manh. Trong căn phòng lớn, bà nội ngồi im giữa chiếc ghế trường kỷ, chiếc gậy họa tiết cầu kỳ chống bên cạnh càng khiến bà nghiêm nghị đến đáng sợ. Bố ngồi đối diện bà, đầu hơi cúi xuống.

- "Con nói cho ta biết, đến khi nào con mới chịu tái hôn?"

- "Chuyện này, con e..."

- "Nếu lý do là vì Phụng Minh thì con sai rồi, con bé cũng không thể lớn lên bình thường mà không có bàn tay chăm sóc của một người mẹ".

Lần đầu tiên nghe thấy bà gọi tên tôi với ngữ âm thân thuộc như thế, tôi không áp má vào cửa sổ nữa mà trở lại cuộn tròn trong lòng cha. Bởi vậy mà tôi kịp nhận ra mắt cha tôi khi ấy đã hoen đỏ.

- "Sao mắt ba đỏ vậy, để Phụng Minh thổi bụi cho ba nghen!"

Khi đang ra sức phun mưa bằng cái miệng nhỏ xíu xiu, tôi chợt thấy hai đầu lông mày cương nghị kia đã giãn ra, khóe miệng cười tươi, cảm giác như sự yếu đuối thoáng qua kia chỉ là do tôi tưởng tượng ra vậy.

- "Con còn cố chấp đến bao giờ nữa. Con cũng phải sinh cho ta một cậu nhóc đáng yêu như cu Bin nữa chứ."

- "Đời này, con có Phụng Minh là đủ rồi".

- "Con..."- Bà giận giữ nện chân gậy xuống thảm- "Con muốn cái thân già này chết đi không nhắm mắt sao?"

Thấy bà nổi giận, lại nghe thấy từ "chết", tôi vô cùng hoảng sợ, bởi có lần, tôi nghe ba nói về cái chết đau đớn của mẹ. Tôi vội vã quỳ xuống bên chân bà khóc nấc lên thành tiếng.

- "Bà, bà cũng ghét con mà muốn bỏ con đi sao. Con không giống anh Bin ở điểm nào chứ. Bà nội ghét con, mẹ con cũng ghét con... bởi vậy không ai muốn ở bên cạnh con hết..."

Trước tình cảnh đó, ba tôi cố sức giật đôi tay đang túm chặt gấu quần bà ra, miệng không ngừng quát: "Con nói cái gì? Mẹ con ghét con khi nào. Là cha không tốt mới khiến mẹ sớm rời đi như thế". Bà tôi buông cây gậy kia, thẫn thờ đẩy tay cha tôi rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng cho tới khi tôi ngủ lịm đi. Đó là lần đầu tiên tôi được ngủ chung với bà. Sau lần đó, bà không hối thúc chuyện tái hôn của ba nữa, lại càng ngày càng gần gũi với tôi hơn.

Hiện tại

- "Đừng áp mặt vào cửa như thế nữa, sẽ mọc mụn đấy."

Tôi lúc đó như bị kéo giật từ quá khứ về hiện tại, theo quán tính vội quay mặt lại nhìn kẻ vừa tròng ghẹo mình. Chàng trai ngồi sau vô lăng đang nhìn tôi cười cười, đôi mắt sáng lên những tia nhìn chế giễu.

- "Mưa rơi thì có gì thú vị chứ. Thay vì nhìn mưa, em quay sang nhìn anh không tốt hơn à?"

Thấy anh đùa như thế tôi không tức giận mà thấy ấm áp vô cùng. Ba năm yêu nhau, từ cảm giác say nắng bởi vẻ bề ngoài, tôi yêu anh, yêu con người thật sự của anh. Không thể phủ nhận, ở anh có những điểm rất giống cha tôi. Người ta thường nói, con gái thường yêu người có hình mẫu giống cha mình mà.

- "Em vừa nhớ về bà nội".

- "Ừm.."- anh đưa tay xoa đầu tôi, mắt vẫn nhìn về phía trước-"Là lúc bà làm như thế này với em à? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mặt em nghệt ra như vậy, lát gặp ba lại bảo anh bắt nạt em"

- "Thì rõ là anh bắt nạt em mà"- Tôi phụng phịu-"Vả lại, em thấy bây giờ ba còn thương anh hơn em nữa"

- "Từ sau khi em được gả cho anh, thì ba em đã thương anh hơn em rồi"

Tôi nguýt một cái rõ dài khiến anh được thể càng cười lớn hơn trước. Chẳng mấy chốc, căn nhà nơi tôi lớn lên đã hiện ra trong màn mưa trắng xóa và ánh điện vàng le lói. Vì không mang ô, nên anh cởi áo vest cho tôi che rồi ôm lưng tôi chạy vào nhà. Cha đón chúng tôi ở cửa, ngẩn ra một lúc rồi vội vàng bắt chúng tôi đi thay đồ. Vì mới cưới, quần áo của tôi vẫn còn rất nhiều trong tủ, còn "ông xã" tôi thì đang ngượng ngùng trong bộ đồ của ba. Vai cha rất rộng nên áo anh mặc vừa, còn quần của cha thì một người đàn ông mét tám như anh mặc vào vừa rộng lại vừa ngắn. Lúc mới trông thấy anh trong bộ dạng ấy, cha còn quay sang tôi nửa đùa nửa thật:

- "Rất có khí chất?!"

Trên bàn ăn khi ấy đã đầy ắp món ăn do cha tự làm, lại toàn là món tôi thích. Nhờ sự hài hước vốn có của cha tôi, bữa tối trôi qua rất nhanh mà không hề có sự ngại ngùng, giữ ý của "chàng rể". Xen vào đó là lời khuyên của ba về cuộc sống hôn nhân, về những đạo lý sống mà con người ta nếu không tuân theo thì rất dễ lầm đường lạc lối.

- "Huỳnh Phong này, ba từ đầu đã không bắt ép Phụng Minh nối nghiệp cha, dấn thân vào thương trường. Vốn dĩ chỉ mong nó lấy một người chồng bình thường rồi sống bình an cho tới già. Ai biết được cuối cùng nó lại yêu một doanh nhân giàu có, lại là người thừa kế cả một thương hiệu nổi tiếng như thế".

- "Kìa ba, ba lại nói đi đâu thế"-Tôi vội vàng ngắt lời cha.

- "Chẳng mấy khi ba có dịp nói chuyện với các con, để ba nói đi con."-Cha nhìn tôi cười hiền từ rồi lại quay sang nói với Huỳnh Phong-"Nhà tư bản muốn nhanh chóng giàu có thì không thể có thời gian chăm sóc gia đình. Ba chỉ muốn nhắc con rằng, phải biết trân trọng những thứ thân thuộc nhất với mình, đừng để đến lúc đánh mất mới thấy hối hận"

- "Ba à..."-chồng tôi chợt nắm chặt tay tôi-"...con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy".

- "Ừ, vậy thì ba yên tâm rồi"-tôi bất chợt có cảm giác như đôi mắt cha trở nên xa xăm hơn-"Vừa nãy nhìn hai đứa ướt sũng chạy vào nhà, ba lại nhớ đến tuổi trẻ của ba mẹ."

Hơn 11h, chúng tôi mới lên xe trở về nhà. Nhìn bóng cha đứng ở cửa khuất dần qua kính chiếu hậu, cảm giác đau đớn trào lên trong lòng tôi. Như sợ tôi lại bị cuốn vào những suy nghĩ không đâu, Huỳnh Phong kéo tôi ngả đầu vào vai anh, thì thầm:

- "Giá như mẹ còn sống, hẳn ba đã không cô đơn như thế"

- "Thực ra, mẹ em vẫn còn sống"-Tôi chưa từng nghĩ khi nói ra sự thật này bản thân lại bình thản và lạnh lùng đến như thế.

- "Em nói thật chứ?"- Chồng tôi vội tấp xe vào lề đường, vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

- "Thật, mẹ em vốn không mất khi sinh em như ba em nói. Mẹ em đã bỏ em đi khi em mới năm tháng tuổi".

- "Không thể nào".

- "Mẹ em vốn là một nghệ sĩ, anh biết đấy, nghệ sĩ họ yêu rất mãnh liệt, nhưng một khi hết yêu thì rất tàn nhẫn, chẳng có gì có thể ràng buộc họ, kể cả một đứa con"-Cổ họng tôi rát buốt như bị ai cào xé-"Vì không chịu nổi cảnh ba đi công tác liên miên còn em thì thường xuyên quấy khóc nên mẹ đã bỏ đi, nghe bà nội nói là đi theo một người nghệ sĩ khác".

- "Em đã gặp mẹ chưa?"

- "Em có hẹn gặp, nhưng bà chỉ viết vỏn vẹn có một câu: "Có hàn gắn được gì không?". Lúc biết chuyện, em đã hỏi ba vì sao lại phải sống cô đơn vì một người phụ nữ như thế. Anh biết ba nói gì không? Ba bảo: "Chỉ cần được sống với những kỉ niệm mà mẹ con để lại, hoặc đơn giản là được yêu thương con, ba cũng cảm thấy mãn nguyện rồi"- Giờ thì tôi không kìm được mà khóc váng lên như một đứa trẻ, hai tay giữ chặt lấy vạt áo anh.

- "Ba em từng nói với anh là hãy cố gắng trở thanh một người chồng tốt"-Anh dịu dàng hôn nhẹ lên mắt tôi-"Phụng Minh, anh không chỉ muốn làm một người chồng tốt, anh còn muốn làm một người cha tốt, như ba em vậy".

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt chỉ còn lại những dấu vết nhạt nhoà sau nụ hôn ấy. Vòng tay ôm lấy cổ anh, để đôi bờ vai không còn cô đơn nữa. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, cứ mải miết sống và yêu, cứ nơm nớp lo sợ biệt ly, cứ hành hạ con tim đau yếu, tôi đã vô tình bỏ lại sau lưng biết bao điều đáng trân trọng. Nhìn xuyên qua ô cửa kính ô tô nhỏ hẹp, mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại những vệt nước sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường...

Bởi sợi dây hạnh phúc quá đỗi mong manh, càng cố kéo về phía mình thì càng dễ đứt, nên tôi sẽ cùng anh nắm chặt sợi dây ấy, ở cùng một bến đỗ yêu thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro