Những viên kẹo bọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, quay mặt ra đây xem nào!

Minh cố gắng nài nỉ, giọng ám ảnh nhạt nhòa như sương khói. Ánh nắng đỏ rực xiên xiên xuống thảm cỏ còn ẩm ướt, cơn mưa vừa rồi không đủ sức xua tan không khí oi bức của một ngày mùa hè nóng nực.

- Không thèm! Đi đi!- Quỳnh đưa tay quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

- Thôi mà. Tớ biết lỗi rồi mà. Nhìn masscara lem luốc kìa- Minh kéo tay Quỳnh, đặt vào trong đó một viên kẹo bọc đường màu xanh ngọc.

- Lại là màu xanh! Cậu thực sự không hề biết tớ thích màu gì ?–Quỳnh hét lên, rồi vùng chạy. Viên kẹo tròn xoe lăn dài trên nền cỏ, rồi nhanh chóng biến mất giữa thảm cỏ xanh ngắt một màu.

Minh đứng lặng im ở đó, không biết là trong bao lâu, chỉ nhớ rằng khi cậu rời khỏi với viên kẹo lấm lem bùn đất và cỏ dại trên tay, trời cũng đã tối lắm rồi.

Bầu trời màu xanh lam

Quỳnh chạm nhẹ lên khoảng trời cao vút trong bức tranh treo trên tường. Trong bức họa, một cô gái mặc chiếc váy màu xanh ngọc, cầm một chiếc lọ thủy tinh với những đốm sáng nhiều màu đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đầy dây leo màu xanh. Trên cao là khoảng trời màu xanh lam trong vắt lộng gió. Ở một góc của bức tranh, phần giấy không đồng màu nhàu nhĩnh lấp loáng sau lớp kính trong suốt.

-Xoạc!

Minh hoảng hốt nhìn bức tranh mất góc trong tay, ở phía bên kia, Quỳnh sợ sệt nắm chặt mảnh giấy trong tay:

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ chỉ muốn xem cậu vẽ gì thôi mà.

- Đã bảo là khi nào xong tớ sẽ cho cậu xem rồi mà- Minh tức giận, hai má đỏ ửng.

- Tớ...-Mắt Quỳnh ầng ậng nước- Tớ ghét cậu. Ai chả biết cậu vẽ tranh tặng nhỏ lớp trưởng. Cậu đi mà chơi với nó! Quỳnh vứt lại mảnh giấy trên chiếc bàn bày la liệt màu vẽ, bút và keo dán, xô bàn bỏ đi; hai bím tóc đen nhánh buộc nơ đỏ vụt biến mất sau một cái sập cửa đầy hung bạo.

Sinh nhật năm ấy, Quỳnh nhận được một bức tranh được đóng khung kính cẩn thận, là bức tranh cô xé rách hôm trước, nhưng lành lặn hơn và có sự xuất hiện của chiếc hũ thủy tinh trên tay cô gái nhỏ. Phải nhìn thật kĩ mới nhận thấy một đường xé mờ mờ ở góc giấy.

Ngày đó, Quỳnh đã không hỏi vì sao Minh lại tặng cô bức tranh đó, cũng không hỏi tại sao Quỳnh trong bức họa lại mặc chiếc váy màu xanh ngọc, trong khi màu mà cô thích là màu đỏ của mặt trời rực rỡ.

Nhưng ngày hôm nay, cô đã nhắc tới điều đó, vì suốt bao nhiêu năm qua, Minh không hề để ý đến sở thích của cô, đến tình cảm mỏng manh đào sâu chôn chặt trong trái tim cô. Cậu ấy, chắc hẳn, sẽ không bao giờ để ý đến cảm nhận của cô nữa.

Minh khônng phải người bạn thân duy nhất của cô, nhưng cậu ấy là người bạn duy nhất ở bên cô từ ngày thơ bé tới giờ. Cô cũng không biết rõ cái cảm xúc mơ hồ mỗi lần cùng Minh đi qua từng con phố ở thành phố nhỏ bé này, dù cậu hiện tại vẫn chưa biết đi xe máy, nhiều khi còn nói những chuyện "hàn lâm" mà cô không hiểu nổi. Có lẽ là vì cậu ấy rất rất đặc biệt.

- Của cậu này.

- Gì thế?

- Kẹo bọc đường. Ngon lắm- Minh nhoẻn cười, mắt nheo tít lại nhìn ngộ ngộ như một đường chỉ màu chocolate trên nền chiếc bánh mousse trắng trẻo tròn xoe.

- Nhiều màu sắc thế này chắc chắn là có phẩm màu đấy- Quỳnh khịt khịt mũi ngửi mùi táo thơm lừng đang tỏa ra từ hũ kẹo.

- Thật sao?

- Ừ. Mẹ tớ bảo vậy- Quỳnh nói, nhưng tay đã nhón lấy một viên kẹo màu đỏ rực bỏ vào miệng- Tớ thích màu này. Cậu thích màu gì để tớ lấy?

- Tớ không thích đồ ngọt. Cậu ăn đi.

-...

- Mỗi màu sắc đều có tiếng nói, ý nghĩa và đặc điểm riêng. Sẽ thật buồn nếu cậu không thể nhìn thấy sự khác biệt đó...Điều ấy cũng đáng buồn như việc cậu nhầm lẫn tình cảm của ai đó vậy.

Quỳnh hơi dựa người vào tường, cô không bật đèn, ánh trăng và gió ùa vào chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng. Cô đeo tai nghe, máy nghe nhạc để ở chế độ repeat, giai điệu quen thuộc của bài Norturne vang lên réo rắt. Nocturne có tới hai bản tiếng Anh. Minh thích nghe phiên bản chỉ có một phần lời ngắn, còn lại nhường chỗ cho sáo, violine và rất nhiều nhạc cụ mà Quỳnh không thể gọi tên. Nhưng Quỳnh thì khác, cô thích phiên bản đầy đủ ca từ, tình cảm, gần gũi, dù cô không thực sự hiểu hết những ý tứ sâu xa của nó. Cô miết nhẹ tay lên vỏ máy màu xanh ngọc. Minh đã tặng nó cho cô vào sinh nhật năm ngoái, cũng là ngày hôm nay của một năm về trước.

Một năm trôi qua mà quá nhiều thứ đã thay đổi. Cô còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy: hai đứa ngồi trên chiếc xích đu ở sân sau, nghêu ngao hát "Mon ami m'a quittée":

"Mon ami m'a quittée
C'est trop facile
C'est la fin de l'été
Soleil fragile
Les bateaux sont rangés
Pour un meilleur avril

Bạn tôi đã rời xa tôi
Điều đó quá dễ dàng
Đó là ngày cuối hè
Ánh nắng yếu ớt
Những con tầu nối đuôi nhau
Cho một tháng tư tốt hơn
. »

Hai đứa hát sai nhạc, lệch tông hết cả, nhưng lại vui vẻ vô cùng, cảm giác như được trở về những ngày tuổi thơ vừa xa vời vừa gần gụi của mười năm trước, vẫn với chiếc xích đu màu trắng quấn đầy dây leo, với những viên kẹo nhiều màu óng ánh, với nắng chiều rơi rớt và gió miên man hoài trên vai áo.

Mặt trời đỏ rực

- Tớ thích cậu- Quỳnh bối rối nhìn Minh, tay vân vê vạt áo-Đừng hỏi tớ tại sao. Vì tớ cũng không thể giải thích được.

Cậu ấy đứng ngược nắng, mọi cảm xúc nhòe nhoẹt bởi ánh mặt trời chênh chếch đỏ rực. Quỳnh hơi nheo mắt, chỉ thấy cậu ấy vẫn đứng chôn chân ở đó, đôi mắt cụp sâu buồn bã.

- Cậu không cần phải khó xử. Coi như tớ chưa nói gì- Quỳnh quay đi, thấy cay xè nơi sống mũi.

- Tớ, tớ đã yêu một cô gái, từ rất rất lâu rồi. Cô ấy cũng quyết liệt như mặt trời thiên đỉnh, nhưng cũng mềm yếu như một bầu trời màu xanh lam vậy. Dù cô ấy không hề biết..

- Đừng nói nữa !-Quỳnh ngồi thụp xuống, và khóc...

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên nền cỏ xanh thẫm vẫn còn giữ lại chút hơi ẩm của cơn mưa cuối mùa.

Quỳnh không giận Minh, chỉ là cô không thể chịu đựng được việc Minh yêu một người con gái khác. Dù cô biết, điều đó là chuyện đương nhiên. Rồi một ngày nào đó, khi không còn là một chàng trai hai mươi tuổi, cậu ấy sẽ kết hôn, sinh con, rồi tình bạn giữa họ chỉ còn là những mảnh kí ức nhàn nhạt, chắp vá.

-Hai đứa lại cãi nhau à, có còn trẻ con nữa đâu, xuống sân sau đi, Minh nó đang chờ con đấy- Mẹ Quỳnh bước vào từ lúc nào, thấy đôi mắt thẫn thờ của cô, còn nói thật to để cô nghe rõ.

Minh ngồi đó, trên chiếc xích đu màu trắng quấn dây leo, và nhìn theo mỗi bước chân cô. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, Quỳnh thấy cả một bầu trời đêm trong đó.

- Chuyện ban chiều, tớ xin lỗi, là tớ ích kỷ, tớ không hề nghĩ tới cảm nhận của cậu.

- Đồ ngốc- Minh mỉm cười

- Cái gì ?- Quỳnh trợn mắt, vừa mới đây thôi, cô còn lo lắng Minh bị tổn thương.

- Như thế mới là cậu chứ-Minh cười thành tiếng-Cái vẻ u buồn vừa rồi thật khó chịu quá đi !

- Ừ, tớ lúc nào chẳng xấu xí trong mắt cậu-Quỳnh hậm hực.

- ...không phải-Minh chợt nắm lấy tay Quỳnh-Cậu luôn rất đẹp.

Mặt Quỳnh đỏ ửng, cô nhìn xuống cổ tay mình đang bị bao bọc bởi bàn tay to lớn của Minh. Cậu ấy vẫn bình thản ngồi trên chiếc xích đu, người hơi ngả về phía cô, còn nội tâm phức tạp bên trong Minh, cô chưa bao giờ hiểu thấu.

- Không phải tớ không biết cậu thích màu đỏ. Tớ mắc bệnh mù màu, vì một chấn thương khi tớ còn rất nhỏ. Tớ luôn bị nhầm lẫn màu đỏ và màu xanh. Cậu biết đấy, một người mù màu sẽ không thể vẽ được, nhưng tớ yêu hội họa, và đã từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ vẽ tranh bằng chì. Nhưng chính cậu đã khiến tớ muốn phủ màu lên những bức tranh đó.

- Tớ...tớ- Quỳnh ấp úng- Tại sao tớ chưa hề biết chuyện này ?

- Mẹ tớ đã dán tên màu sắc lên từng hộp màu để tớ phân biệt, nhưng không hiểu tại sao, cuối cũng tớ vẫn tô màu xanh cho chiếc váy của cậu trong bức tranh đó.

Quỳnh chợt nhớ tới ai đó đã giận dữ xô chiếc bàn ngổn ngang đồ vẽ.

- Sau đó, còn ngốc nghếch tặng cậu những viên kẹo và chiếc máy nghe nhạc cũng màu xanh nốt- Minh cười, nhưng Quỳnh nhận ra sự đau đớn trong giọng nói của cậu ấy.

- Cậu không đi xe được cũng là vì chuyện này ?

- Ừ, vì mình không thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh của đèn báo hiệu mà. Quỳnh này...

- Gì ?

- Nếu cậu đủ dũng cảm để yêu một người không thể tự lái xe đưa cậu đi chơi, đi học, luôn phải dựa vào cậu mỗi khi đứng trước một cột đèn giao thông, và cậu có một chút tình cảm với mình, thì hai đứa mình yêu nhau nhé ?

Quỳnh mỉm cười. Cậu ấy vừa nói tình cảm của cô chỉ có « một chút » thôi sao ? Không đâu Minh ạ, mình yêu cậu, đầy đủ và ngọt ngào như những viên kẹo bọc đường cơ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro