Nàng sói xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Small town girl, big city life"

***

Sa đặt túi hành lý cuối cùng lên xe, cố nặn ra một nụ cười:

- "Về đến nhà nhớ gọi điện cho Sa!"

Trong bóng tối lạnh lẽo và ngột ngạt, Sa như nhìn thấy cặp mắt trũng sâu của Thảo khẽ long lên. Cơn mưa chớm thu để lại trên mặt đường những vệt nước dài lấp loáng ánh sáng.

Người lái xe làu bàu mấy tiếng rồi bấm còi giục giã.

Thảo ấn vào tay Sa một phong thư rồi vội vàng leo lên xe, không nói một lời từ biệt. Chiếc xe cũ kỹ chậm chạp chuyển động, thứ âm thanh ồn ào vang lên, phá tan sự tĩnh mịch trong vài giây rồi mất hút trong màn đêm đen đặc.

Sa trở về phòng trọ. Như không đủ sức nhấc nổi chân nữa, nàng ngồi bệt xuống nền, đầu ngả về một bên, mỏi mệt nhìn bóng tối. Nàng không dám bật đèn. Nàng cho rằng bóng tối có thể thôi miên tâm trí nàng, khiến cho nàng bớt cô đơn và sợ hãi.

Nàng chìm vào nỗi băn khoăn vẩn vơ. Phút chốc, trong mạch suy nghĩ rời rạc của nàng, những hình ảnh không bao xa lại hiện về.

Năm năm trước, cũng vào một buổi chiều mưa giăng trắng xóa, Sa giúp Thảo và Miên chuyển đồ vào căn phòng này. Ba cô gái với ba tính cách trái ngược học chung khoa Biên kịch của trường Sân khấu điện ảnh. Thảo hiền lành, lãng mạn, tối chủ nhật nào cũng mở máy xem Drama Hàn, khi thì cười như pháo rang, lúc lại thút thít, sụt sùi khổ sở. Miên đanh đá, có chất giọng khàn khàn, tính tình thất thường, đỏng đảnh. Mỗi lần Thảo xem phim Hàn, Miên lại đeo tai nghe rồi trùm chăn kín mít, mặc kệ thời tiết là mùa đông hay mùa hè. Miên chỉ xem đi xem lại một vài bộ phim Mỹ, phần lớn...bị cấm chiếu, được phát hành dưới dạng DVD. Mấy lần Sa tính xem chung với Miên cho vui, nhưng chỉ được vài phút đầu, nàng đã không thể chịu đựng được việc tra tấn con mắt bởi các cảnh quay có bạo lực, có máu, có da thịt trần trụi. Sa có lẽ là đứa con gái trung tính nhất, bình thường ít nói, trầm mặc nhưng lúc cần kíp cũng có thể năng nổ hoạt bát. Nàng say mê những thước phim đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nhịp phim chậm rãi, đồng điệu với nhạc phim như "2046" hoặc "Unfaithful" .

Miên chuyển khỏi phòng trọ từ năm ngoái, trở về thành phố nhỏ nơi cô ấy sinh ra, vứt bỏ ước mơ trở thành biên kịch, trở thành biên tập viên cho một đài địa phương. Những ngày đầu, Miên còn gọi điện cho Sa, kể lể đủ chuyện trên trời dưới biển. Về sau, những cuộc điện thoại càng thưa thớt dần. Mấy lần chủ động gọi vào máy Sa không được, nàng đành tự nhủ Miên còn bận việc nên thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Thảo cố gắng bám trụ thành phố này cho tới ngày hôm nay. Dù đã được báo trước một tháng nhưng Sa vẫn thấy sock. Trong ba đứa, Thảo là người yêu nghề biên kịch nhất, vậy mà cuối cùng cũng quyết định từ bỏ. Nó nói, ba nó đã thu xếp cho một công việc hành chính ở quê nhà, lương lậu cũng ổn định, chỉ cần phải thực tập một tháng lấy lệ. Sa không giữ Thảo. Ngẫm xa xôi, ngay cả tương lai của mình, nàng còn thấy mịt mờ, làm sao có đủ can đảm để vẽ ra niềm tin cho người khác được.

***

Sa tỉnh lại sau cơn mộng mị, toàn thân ê ẩm. Nàng đã ngủ ngồi suốt đêm. Điện thoại nhấp nháy báo hết pin: hai mươi hai cuộc gọi nhỡ, chỉ có một tin nhắn duy nhất :

« Anh mệt rồi. Chúng mình chia tay đi ! »

Nàng vứt điện thoại vào một xó, chẳng buồn trả lời. Ngạc nhiên là nàng không thấy luyến tiếc hay day dứt gì cả. Mối tình đầu của nàng, kéo dài năm năm, đã chấm dứt bình lặng, gọn ghẽ như thế. Có lẽ, nàng của hiện tại đã không đủ lực để yêu tiếp, bởi chung quanh nàng còn rất nhiều mối bận tâm khác, bởi khát vọng của nàng cứ ngày một chết dần đi và ác độc ghì lên đuôi mắt nàng những vệt sạm đen khô cằn.

Nàng kiếm một miếng bánh mì cứng hơn đá từ trong tủ lạnh, vừa ngấu nghiến ăn vừa check mail bằng điện thoại. Như mọi khi, hộp thư đến trống trơn. Kịch bản của nàng gửi đi từ mấy tháng trước, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

***

"Vậy giờ chị ở một mình à?"

"Ừ".

"Có sợ không?"

"Có. Sợ không gánh nổi tiền nhà. Cậu tăng lương cho tôi đi!"

"Nằm mơ!"

Lâm ném quả táo cắn dở vào thùng rác, ra vẻ đăm chiêu:

"Để tôi thử hỏi mấy cô bạn xem có cần ở ghép không"

"Nhanh nha. Nếu không tôi phải mang đồ đến quán ngủ mất".

"Quán?"-Lâm nhăn mũi-"Phải gọi là cửa hàng chứ!"

Sa mặc kệ thái độ chẳng mấy hài lòng của "ông chủ", tiếp tục cắm mặt vào quyển từ điển chuyên ngành chằng chịt chữ.

Kể từ ngày tốt nghiệp đại học, Sa kiên quyết không nhận thêm bất cứ một đồng trợ cấp nào từ bố mẹ. Những tháng khó khăn nhất, nàng thậm chí phải di chuyển khắp thành phố để giao hàng, chai mặt làm PG trước cổng trường đại học, thời gian rảnh đều dùng để dịch truyện cười cho báo. Không ai trong số những người thuê Sa quan tâm đến việc nàng tốt nghiệp bằng Khá, sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ. Để có đủ thời gian viết kịch bản, nàng thà chấp nhận vất vả chứ không chịu an phận với một công việc văn phòng rồi từ bỏ ước mơ cháy bỏng.

Cách đây vài tháng, Sa trở thành nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng bán đồ xách tay, phần nhiều là đĩa nhạc-phim thần tượng. Chủ cửa tiệm tên Lâm-sinh viên năm cuối-là người thành phố này. Lâm khá đẹp trai, cao ráo, chỉ đến tiệm vào buổi chiều, vào đúng ca làm của nàng.

Ngoại trừ bản tính thất thường, Lâm trả tiền hoa hồng rất hậu hĩnh, đôi khi cao hứng còn tặng nàng mấy đĩa nhạc đắt đỏ mới ra lò.

Đối diện quầy thu ngân treo một chiếc ti vi cỡ trung, để khách hàng thử đĩa. Thỉnh thoảng khi Lâm đến trông quán, hoặc trời mưa, hoặc vắng khách, cậu ta sẽ nhét vào đầu đĩa một vài đĩa phim thuộc dạng "cổ", không có phụ đề, vốn được bày ở nơi ít người để ý rồi nghiền ngẫm cả buổi. Có lúc, cậu ta còn không cho khách thử đĩa vì phim đang đến hồi gay cấn.

Hôm nay, Lâm chọn một bộ phim sản xuất năm 2000, có tựa đề: "Coyote ugly". Gần cuối phim, nhân vật Lil hơi ngửa cổ, bình thản nói: "I love that bar. I'd sleep there, if I had the guts to walk around barefoot. Just a small town girl trying to make it in the big bad city".

Sa vừa lau kệ đĩa vừa lặp lại câu thoại mới nghe được: "Just a small town girl trying to make it in the big bad city".

- "Chỉ là một cô gái tỉnh lẻ cố gắng bươn chải ở một thành phố lớn xấu xa."

Lâm "dịch", mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Sa gật gù cái đầu:

"Vi trong phim còn may mắn chán. Có sự nghiệp, có gia đình, có tình yêu, có bạn bè..."

"Vậy là happy ending?"

"Chứ cậu mong gì ở một bộ phim: "Comedy-Romance". Đạo diễn chỉ giỏi lừa phỉnh những cô nàng ngoại tỉnh hay mơ mộng"

Lâm nhổm dậy tắt phụt màn hình, bực bội dựa lưng vào góc tường, cộc lốc quăng ra một câu chửi thề.

"Làm sao?"

"Bị một cô gái ngoại tỉnh làm mất hứng"

"Cậu đang nói tôi đó hả?"

"Ừm"

Sa vốn không ưa Lâm, cái vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên trán cậu ta càng làm cho nàng tức tối.

Một đôi nam nữ vừa bước vào cửa tiệm. Thế giới thật nhỏ bé làm sao! Sa thật không ngờ ngày đầu tiên sau khi chia tay, nàng lại có thể chạm mặt người yêu cũ, giờ đang trong tay với một cô-gái-khác ở nơi nàng làm việc, ngay khi nàng đang đôi co với "ông chủ".

Nàng cố gắng hạ thấp giọng:

"Cậu còn trẻ, đương nhiên sẽ nhìn đời bằng một con mắt khác".

"Tôi đâu có trẻ hơn Sa nhiều lắm đâu. Nhìn mối quan hệ của chúng ta mà xem, ai mới là người trả lương hả?"

Sa nhún vai. Nàng không muốn cãi nhau với một đứa trẻ.

Lâm nheo mắt:

"Theo tôi thấy, chị chẳng có chút gì phù hợp với thành phố này cả."

"Cậu nói đúng."-Sa nhoẻn miệng cười-"Tôi không thể trở thành Biên kịch, tôi không phù hợp với thành phố này. Người yêu "đá" tôi, bạn bè rời xa tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng ở lại đây, một mình, làm đủ thứ nghề, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị đuổi ra khỏi phòng trọ. Chỉ vì sợ mất việc nên phải ngoan ngoãn nghe lời một kẻ còn kém tuổi em trai mình."

Sa hít một hơi dài rồi thở hắt ra:

"Cảm ơn cậu. Lần này thì tôi có thể ưỡn ngực trước mặt cậu rồi. Tôi xin nghỉ việc. Chào cậu."

Nàng khoác ba lô, nhẹ nhõm mở cửa. Lúc tra khóa vào xe, bụng nàng quặn đau, nước mắt chực trào ra nhưng nàng cố nén lại. Cái tính sĩ diện cố hữu không cho phép nàng mềm yếu, nhất là vào lúc này.

***

Sa ngồi co quắp trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ngoài kia nắng đẹp quá, vòm trời xanh thẳm cao vun vút, không có lấy một gợn mây. Giá mà bỗng dưng trời đổ cơn mưa hay chí ít là trở nên âm u thôi, có lẽ nàng sẽ cảm thấy nguôi ngoai phần nào, biết đâu, còn có thể khóc được nữa. Cứ như thế này mãi, không sớm thì muộn, nàng sẽ đánh rơi cảm xúc của chính mình mất thôi.

Nàng nhớ quay quắt chuỗi ngày ngọt ngào trước đây, khi nàng có trong tay rất nhiều thứ. Có người nói, kỉ niệm cũng giống như một miếng lương khô rẻ tiền. Nhiều khi rất khó nuốt và nhàm chán, nhưng đủ dinh dưỡng để cứu người ta khỏi một cơn đói cồn cào. Ở thời điểm chênh chao này, nàng thực sự rất cần chút hơi ấm từ quá khứ- một ý niệm đong đầy vô vàn niềm vui xưa cũ.

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng đưa Sa trở về thực tại. Nàng bước về phía cửa, vừa đi vừa kéo lại gấu váy hơi nhăn nhúm, dù điều đó thực ra chẳng có tác dụng gì.

"Chào chị, em tên An, hôm nay em dọn đồ tới ạ."

"Ừm, em vào đi"

Cô gái trước cửa còn xinh hơn trong ảnh, đang nhoẻn miệng cười. Sau lưng An còn có hai người mặc đồng phục của một hãng chuyển đồ, và cả một khuôn mặt dễ ghét của ai đó.

Hai ngày trước, Lâm gửi cho nàng một cái mail dài. Ban đầu, nàng còn tưởng "cậu ấm" viết thư xin lỗi. Nhưng không, trong thư, cậu ta chỉ giới thiệu một cô gái muốn ở ghép, nói là em ruột bạn Lâm, tên An, mới đỗ đại học, còn đính kèm ảnh, chứng minh thư đầy đủ. Cuối thư, cậu ta viết:

"...Hai ngày nữa tôi đưa An lên thành phố, tùy cô quyết định!"

Chữ "tùy" sượng sạo đó đã khiến nàng dở khóc dở cười, lục đục đi dọn phòng.

***

Giữa mùa, thành phố mới chịu lộ ra vẻ "thu" rõ rệt, bởi hương hoa nồng nàn, bởi không khí mát lành, và bởi người ta đã dành cho nhau những ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.

"Chị trở lại quán đi"

"Tại sao?"

Sa phát hiện ra Lâm đang dùng từ "quán" để nhắc tới cửa hàng của cậu, vẻ cau có trên gương mặt dần tan biến.

"Chị ở đó bán được nhiều hàng hơn. Ừm. Với cả không có chị, tôi cũng không muốn kinh doanh nữa"

"Tào lao thật!"

Sa bật cười. Đã lâu rồi, nàng mới cười tròn trịa như thế.

"Thực ra, hôm đó tôi gặp lại bạn trai cũ. Chưa chia tay được bao lâu mà anh ta đã có người mới. Đầu óc không tỉnh táo nên tự dưng nổi đóa với cậu. Vì bỏ việc nên mấy hôm nay tôi có ngủ yên đâu, đợi mãi cậu mới chịu xin lỗi."

"Hứa với tôi, khi trở thành biên kịch chính thức, vẫn giúp tôi kinh doanh, được không?"

"Tôi có ngày đó hả?"

"Sa trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy ? Hãy là một nàng sói mạnh mẽ như Vi ấy, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sa nhớ không, trong phim, khi Vi vượt qua rào cản tâm lý của chính mình, cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc, ngay giữa một thành phố lớn xấu xa."

***

Cả một đêm thức trắng nói chuyện với An, nghe cô bé líu lo về đủ thứ chuyện, Sa thấy mình như trẻ lại. Suốt một thời gian dài, nàng giữ nguyên một kiểu tóc, trong tủ chỉ có vài ba bộ quần áo đã lỗi thời, da ngày một sạm và đen đi. Khi sự nghiệp không như mong muốn, nàng đổ thừa cho gia thế, cho hoàn cảnh khách quan chứ chẳng bao giờ chịu nghĩ khác đi. Trước khi chạm tới được ước mơ, nàng cần biết kiên nhẫn đợi chờ và trân quý con người mình. "Lâm, tôi hứa sẽ thay đổi suy nghĩ, ngay từ bây giờ ."-Nàng lẩm nhẩm trong đầu, ngủ thiếp đi.

Chín giờ, điện thoại Sa đổ chuông inh ỏi. Đầu vẫn còn hơi ong ong, nàng uể oải nhấc máy:

- "Alo, xin hỏi đây có phải số máy của chị Nguyễn Hoài Sa không ạ?"

- "Dạ vâng, đúng rồi ạ."

- "Chào chị, kịch bản chị gửi cho công ty chúng tôi đã gây ấn tượng tốt với đạo diễn Lê Vy và ban giám đốc, mời chị sáng thứ hai tuần này tới công ty gặp mặt đạo diễn và xem xét một số điều khoản để ký kết hợp đồng..."

Trương Ngân Hà

___________________________________

Chú thích:

[1]: Coyote Ugly (Nàng sói xấu xí) là một bộ phim hài-lãng mạn của đạo diễn David McNally

[2]: viết tắt của Promotion Girl

[3]: tức Violet Sanford, nhân vật chính trong phim "Coyote ugly''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro