Truyện 2 : Không còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt k lau thì cũng tự khô.

10/2

-Alô em nghe !

-Mấy ngày nữa là Valentine rồi, em có muốn anh tặng quà gì k ?

-K cần đâu anh, còn đồ án mà anh đang làm cũng cần tiền đầu tư, anh đừng tốn kém như vậy.

-Ừ. Anh biết rồi.

Cô thở dài tắt máy, yêu nhau đã 3 năm, sao anh còn cần khách sáo như thế làm gì. Cô rất hiểu anh, cũng rất lo nghĩ cho anh, lúc nào cô cũng dịu dàng ân cần, chu đáo ở bên chăm sóc, lúc anh buồn, cô cũng chỉ lặng lẽ k tiếng động ngồi ở bên, nghe anh kể tất cả những chuyện anh kể.

13/2

Cô làm thêm ở 1 cửa hàng quần áo thời trang cao cấp trong chuỗi những cửa hàng thời trang trên 1 con phố sang trọng.

Nhìn những chiếc váy xinh đẹp lộng lẫy đằng sau tấm cửa kính và trong những gian hàng trưng bày trong cửa hàng, cô cũng thích lắm nhưng chỉ chép miệng ngắm nhìn, k phải cô k muốn mua, mà là cô tiếc tiền cho anh. Nếu bảo anh mua cho cô những chiếc váy hàng hiệu xa hoa đắt đỏ, thì thà cô ra chợ tự mình mua chiếc tầm 200-300k vừa rẻ vừa đẹp. Dù là Valentine đi chăng nữa, cô cũng chỉ cần giống như 1 buổi hẹn hò bình thường, cùng đi ăn, cùng đi xem phim thôi.

Tan ca, cô vừa bước ra khỏi cửa hàng thời trang mà mình làm thêm thì bất chợt một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, 1 đôi nam nữ ôm eo nhau bước vào cửa hàng thời trang ở đối diện. Cùng 1 động tác mà anh thường ôm cô, nhưng hôm nay, trong vòng tay anh là 1 cô gái khác. Hai người vui vẻ cười nói với nhau, k biết cô đang đứng chết lặng ở xa nhìn qua lớp cửa kính.

14/2

-Em ăn nhiều lên 1 chút, thức ăn mà anh gọi k ngon à ?

Cô lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt, trong ánh mắt vẫn mang theo tia thất thần, cô có nên hỏi anh về chuyện ngày hôm qua hay k ?

Trên người anh mang theo một mùi hương quen thuộc, là mùi nước hoa giống của cô, nhưng cô biết là anh k dùng loại nước hoa này, hơn nữa cô cũng k lưu lại mùi nước hoa của mình trên người anh, vậy .... là của cô gái hôm qua. Anh tặng nước hoa cho em, cũng tặng cho cô ấy, anh còn tặng những ai nữa ?

-Hôm nay là Valentine, em cười lên 1 chút đi chứ, đừng buồn thế, hay hôm nay em k khỏe chỗ nào à ? Nói cho anh nghe.

-K phải, k sao, e k sao...

Cô liên tục lắc đầu, vừa trả lời câu hỏi của anh, vừa như xóa tan hình ảnh hôm qua cô trông thấy.

Sau khi xem xong phim, anh chở cô ra bờ sông hóng gió.

-Hnay e sao thế ? Cả tối nay em cứ mất tập trung.

Bộ phim hài mà anh và cô vừa xem, khán giả cường nghiêng ngả, mà cô cứ như người mất hồn, đến lúc hết phim khán giả lục tục ra về, anh gọi mãi cô mới từ trong vô thức giật mình quay về thực tại.

-....

Cô duy trì trầm mặc làm anh càng nóng ruột, dù bình thường cô cũng ít nói, nhưng bên anh cô vẫn luôn nhoẻn cười xinh đẹp, răng khểnh và lúm đồng tiền rộ lên như hoa nở.

Cuối cùng cô cũng chậm rãi mở miệng :

-Hôm qua anh... đã đi đâu ?

-Em hỏi chuyện này làm gì ? À thì, a đi chơi với bạn thôi.

-Bạn anh ? Có vẻ 2 người rất thân !

-Ừ, cũng k hẳn là thân, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì ?

-K có gì cả.

Cô k muốn nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi, anh ngạc nhiên chạy theo níu lại :

-Em đi đâu vậy ?

-Về nhà.

Nói rồi gạt tay anh ra, cô tiếp tục bước. Anh càng khó hiểu, chạy đến chắn trước mặt cô, nắm vai cô cúi xuống hỏi :

-Rốt cuộc chuyện này là sao ? Em bị gì vậy ? Muốn về thì để anh đưa em về, sao lại đi bộ chứ ?!

Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong trẻo của cô phủ một lớp sương khiến cô k còn nhìn rõ gương mặt anh ở ngay trước mắt, chậm rãi nói ra từng từ :

-Ngày hôm qua, cửa hàng Victoria, phố Baker, đường Stuward, 4h chiều.

Anh giật mình, là nơi anh đưa cô gái kia đến đó mua sắm.

- Em .... sao lại ...

- Em làm thêm ở cửa hàng đối diện.

Chỗ cô làm thêm cô chưa từng nói cho anh biết.

Anh chợt hiểu ra, chẳng trách cả tối nay cô lại như vậy.

-Em nghe anh giải thích, sự việc k phải như em nghĩ, cô gái hôm qua thực sự chỉ là bạn anh, cô ấy...

-EM K MUỐN NGHE GÌ HẾT !!!!! - Cô hét lên, đẩy anh ra, nước mắt to như trân châu rơi xuống.

Hành động này khiến những người qua đường xung quanh chú ý. Từ trước đến nay cô chưa từng phản ứng mạnh như vậy, cô lúc nào cũng dịu dàng nhu hòa, còn cô của hôm nay đã đau lòng đến tột cùng, anh như thế lại bắt cá 2 tay, phản bội cô, mặc cho bao thấu hiểu hi sinh cùng yêu thương mà cô dành cho anh suốt 3 năm qua.

-Anh còn muốn biện minh, chuyện ngày hqua rõ ràng như thế, anh cùng cô ta ôm nhau cười cười nói nói, anh coi em là đứa mù sao ?

-Cô ấy chỉ là cô gái đáng thương, cô ấy vừa bị bạn trai chia tay, anh thấy cô ấy buồn quá nên đưa ra ngoài mua sắm mà thôi.

-Ừ - Cô cười chua xót - đưa đi mua sắm để an ủi ? vậy anh có cần ôm ấp cô ấy như thế k ? Rồi còn cười nói vui vẻ như thế ? Em thật sự nhìn không ra cô ấy là cô gái đáng thương vừa bị bạn trai chia tay đấy. Có lẽ mắt em kém quá nhỉ ? Nhìn lầm 1 người "tốt" như anh !!!!

-Anh cùng lắm chỉ mua cho cô ấy 1 cái váy, em đừng làm quá mọi chuyện lên được k ? - anh vẻ mặt đầy vô tội nhìn cô.

-Anh đang thiếu tiền làm dự án, bình thường còn thấy anh k ăn cơm mà chỉ ăn mì, đi ăn với anh em cũng chỉ chọn những cửa hàng bình dân để tiết kiệm cho anh. Nhưng anh lại hào phóng mua cho cô ấy 1 cái váy tiền triệu ? Chỉ để an ủi hả ? Có ngu mới tin anh ! Anh đi an ủi bạn gái của người khác, còn bạn gái của anh thì sao ? Thậm chí mùi nước hoa của cô ấy, giống với của em, cũng là anh mua cho cô ấy, đúng k ?

Cô vạch trần sự thật phũ phàng khiến anh k còn gì chối cãi. Nói rồi cô lướt qua anh bỏ đi, nhưng anh 1 lần nữa kéo tay cô :

-Nếu chỉ vì cái váy mà em giận anh thì anh có thể mua cho em 1 cái khác mà !

Cô mệt mỏi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, vấn đề k phải là cái váy, là anh mặt dày hay anh k hiểu :

-Em k cần ! Ngay từ đầu đã k cần !

Rồi rút tay khỏi tay anh, cô đi.

Mùa Valentine này, chỉ có vị đắng ngắt của sôcôla.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro