Truyện 3 : Ai hiểu được lòng anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11/2

Anh đang lao mình trên chiếc xe máy ngoài đường, chuyến giao hàng này phải đi rất xa, mà thời tiết lại còn trở lạnh, đôi tay anh đã cóng buốt đến không còn cảm giác, nhưng anh đến 1 đôi bao tay đeo để giữ ấm cũng k có.

Vừa giao hàng xong, trên đường quay về anh tấp vào 1 quán bán dạo ở lề đường :

-Cô bán cho cháu 1 ly cà phê nóng mang đi.

Rồi chuông điện thoại vang lên, từ đầu dây bên kia là 1 giọng nam

-Đi đánh LMHT k mày, anh em đã ra quán cả rồi !!!

-K được, hnay tao phải đi giao hàng.

-Mày tham làm việc như thế làm gì chứ, đến anh em cũng k cần à ?

-Tao k đi làm thì lấy đâu ra tiền đi chơi Valentine ? Những thằng k có gấu như mày sẽ k bao giờ hiểu được đâu !

-Mày .... !! Thằng cờ hó !!!

Đầu dây bên kia tức tối dập máy, anh dở khóc dở cười vì thằng bạn của mình, cứ mỗi khi chọc vào "nỗi đau" của nó là nó lại thế. Nhưng nụ cười chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc trên môi anh rồi lại tan biến, anh nhận cốc cà phê nóng từ cô bán hàng, hơi nóng tỏa ra sưởi ấm đôi tay tê cóng của anh. Thanh toán xong, anh lại nhanh chóng đi, hôm nay vẫn còn nhiều chuyến hàng phải giao. Ngoài trời, đêm đang tối dần và mưa bắt đầu lất phất rơi.

12/2

Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, một chiếc xe máy bất ngờ sang đường mà không xi nhan, anh đang đi với tốc độ rất nhanh, mặc dù đã nhanh chóng bóp phanh nhưng chiếc xe chở hàng của anh cũng bị kéo lê 1 quãng trên đường. Kết quả, tay và chân của anh đều bị xây xước, tuy rằng may mắn k bị gãy cái xương nào, nhưng hại anh cũng phải đi đứng khập khiễng.

Một chàng trai giỏi thể thao, cao 1m80, năng động khỏe khoắn như anh bất ngờ lại trở thành "thương binh" thế này khiến k ít người ngạc nhiên :

-Mày bị sao thế ? Sao lại thành ra bộ dạng này ?

Anh k muốn kể cho ai về vụ tai nạn đó, nên nói dối cho qua chuyện :

-Tao k cẩn thận, lúc chơi thể thao bị chấn thương.

Một lí do nghe rất hợp lí, người hay chơi thể thao như anh thì chấn thương là chuyện bình thường.

14/2

Đã quá giờ hẹn 30 phút rồi mà cô chưa thấy anh đến, cô vô cùng bực bội, gọi điện cho anh cũng k thấy bắt máy, bạn bè của cô đã được người yêu đến chở đi chơi hết rồi, còn anh mãi chẳng thấy đâu, làm cô mất mặt với đám bạn !

-Em chờ anh lâu k ? - Anh dừng xe trước mặt cô, thở ra khói vì lạnh, tóc tai rối bời vì vừa đi đường gió rất lớn, trông anh như 1 lãng tử đầy bụi bặm với chiếc áo khoác bò và jean rách, giày thể thao. Anh đã chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay rất kĩ.

-Sao bây giờ anh mới tới ? - cô giận dỗi trách móc anh.

-Hnay rất đông người, đường tắc quá giờ anh mới đến kịp.

Anh dịu dàng giải thích, đưa tay xoa đầu cô :

-Thôi nào, đừng giận anh nữa, mau lên xe đi - anh vừa nói vừa nháy mắt với cô, nhìn ra phía sau chỗ ngồi của anh. Động tác giơ tay lên này dù hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng vô tình chạm phải vết thương chưa lành của anh, anh khẽ nhíu mày. Nhưng cô vẫn đang cúi đầu nên k hề biết.

Cô nũng nịu đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh rồi ngồi lên xe vòng tay qua ôm anh, 2 người nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố trang trí đầy những biểu tượng ngọt ngào của mùa Valentine.

Anh đã đặt sẵn bữa ăn tối lãng mạn ở nhà hàng, với hoa hồng và nến, tuy k phải là 1 nhà hàng sang trọng cho lắm, nhưng cũng tiêu sạch số tiền anh vất vả làm thêm mấy ngày qua.

Cô yêu anh chỉ vì anh cao ráo đẹp trai giỏi thể thao, chứ hoàn toàn k biết anh k phải là con nhà giàu, nhưng là 1 chàng trai chăm chỉ và tự lập. Anh vừa học vừa làm thêm, chỉ đủ tiền để trang trải học phí và những phí sinh hoạt hằng ngày, chiếc xe máy của anh cũng là anh tự mua trả góp, anh k muốn cha mẹ phải vất vả vì mình.

Trong bữa tối, tay của anh vì vẫn còn đau mà cử động k tiện, từ động tác nâng ly cho đến gắp thức ăn cho cô đều hết sức gượng gạo. Cô nào biết về việc anh bị thương, chỉ thấy thái độ của anh hời hợt như vậy thì rất giận, ngay từ đầu đã đến muộn, có phải anh rất - rất - rất k muốn đi với em tối nay hay k ?

Sau bữa tối, anh đưa cô về nhà, cô xuống xe ném lại mũ bảo hiểm cho anh, đi thẳng vào trong nhà, k ôm hôn, cũng k chào tạm biệt, cô giận anh vô cớ khiến anh ngạc nhiên cùng hụt hẫng, mặt anh xịu xuống.

Sao cô lại k chịu hiểu, anh vì bữa tối lãng mạn hôm nay mà phải chuẩn bị nhiều như thế nào. Con gái à, em thật vô tâm.

Đến khi nào thì em mới hiểu được lòng anh ?

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro