Truyện 4 : Ngày có nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13/2

-Anh đứng lại đó !

Anh rảo bước 1 mạch qua quảng trường rộng lớn đông người qua lại. Bước chân đã dài lại còn nhanh của anh làm cô phải vất vả mới theo kịp.

Đến bến xe buýt, anh dừng lại k lên xe, cô thở hồng hộc chạy đến nơi :

-Thật chậm chạp, cô lúc nào cũng để người khác phải chờ đợi như thế à ?

-Ha...ha... anh...

Cô cúi người chống hai tay vào đầu gối, ngước mắt lên nhìn anh, vừa căm hận vừa uất ức :

-Anh mau đưa tài liệu cho tôi, ngày mai tôi phải gặp giáo sư rồi !

Cô đuổi theo anh chỉ vì anh đang giữ trong tay tài liệu quan trọng mà đề án nghiên cứu cô làm cùng giáo sư cần phải có nó. Anh quay lưng k nhìn cô, chỉ ném lại 1 câu :

-Tài liệu tôi đã cop trong USB ở nhà, hiện tại tôi k mang trong người. Nếu cô muốn lấy thì đi theo tôi.

Cô bất đắc dĩ ngồi cùng anh trên chuyến xe buýt vào trong thành phố, từ trước đến nay cô không quen đi xe, hễ cứ đi là bị say. Nên khi về đến căn hộ của anh trong thành phố thì cô choáng váng đi k vững, vừa vào trong phòng khách liền đổ gục xuống ghế sô-pha nằm lim dim. Anh im lặng nhìn vẻ mặt ửng hồng của cô, không biết nghĩ gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên cười.

Thực ra cái USB đã ở sẵn trong túi áo của anh rồi, nhưng anh sẽ không dễ dàng như thế mà đưa cho cô. Anh cởi áo khoác, vào nhà bếp đeo tạp dề nấu cơm trưa, mặc cho cô say xe nằm đó.

Sau khi nấu xong, anh quay ra thấy cô vẫn còn nằm đó, cô gái này bị say xe nặng thế à ? Anh quay trở lại nhà bếp nấu 1 chén canh gừng mang ra cho cô, đánh thức cô. Anh vỗ vỗ má cô :

-Này, mau tỉnh lại đi !

Cô mơ màng mở mắt, chỉ thấy gương mặt anh đang ở ngay gần sát, cái bản mặt tuấn tú đẹp trai nhưng mà thật đáng ghét, hại cô thành ra thế này ! Cô nhăn mặt, nắm chặt tay thành quyền hướng về phía anh định đấm 1 cái, nhưng quyền hạ xuống nhẹ hều k có sức. Cánh tay nhỏ bé giơ lên rồi "bộp" 1 cái vô lực rơi xuống vai anh rồi kêu "ưff" 1 tiếng, cô vẫn còn rất nhức đầu. Anh vẫn yên lặng theo dõi cử động chậm chạp của cô, xem cô định làm gì, kết quả chỉ thấy cô vòng tay lên cổ mình ?! Biểu tình lại còn quyến rũ như vậy, cô cũng thật to gan. Theo 1 người đàn ông về nhà riêng ở với anh ta một mình k nói, còn dám nằm ở đây bày ra bộ dáng này :>

-Cô k muốn lấy USB sao ?

-Muốn – đương nhiên là cô muốn, vì nó mà cô mới đến đây, chính vì đến đây nên cô mới say xe sống dở chết dở thế này !

-Vậy mau uống ly trà gừng này đi, cô định nằm đây đến bao giờ nữa ? – anh vừa nói vừa lấy ly trà gừng đặt trên mặt bàn bên cạnh đưa cho cô.

Cô ngồi dậy từ từ uống hết ly trà, cũng cảm thấy đỡ hơn. Trong khi đó, anh vào trong bếp dọn ra bữa trưa, bình thường chỉ có mình anh, chỉ là 1 bộ chén đũa, nhưng hôm nay có cả cô, nên thành 2 bộ.

Anh đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn cô :

-Cô k đói sao ?

Cô đang quay lưng lại phía anh thì bị tiếng gọi của anh làm giật mình, cô quay lại :

-Hả ? Tôi...

-Nếu cô k muốn ăn trưa thì tôi ăn 1 mình.

Nói rồi anh quay người đi vào phòng bếp, cô vội đặt ly trà gừng xuống mặt bàn, đứng lên đi vào phòng bếp.

Trước mặt cô là 1 bàn ăn "thịnh soạn", ít nhất nó nhiều món hơn bữa cơm đạm bạc thường ngày mà cô ăn. Anh đã ngồi xuống bàn ăn, nhìn cô như vậy thì nói :

-Cô còn đứng đó làm gì nữa ? Tôi k muốn khi mình ăn có người đứng nhìn đâu.

Cô ngồi xuống dùng bữa với anh, tay nghề không tệ, món ăn rất vừa. Cũng phải thôi, một chàng trai độc thân thì dĩ nhiên phải biết nấu ăn chứ, mà nấu cho mình ăn thì dĩ nhiên phải ngon rồi - cô âm thầm đánh giá.

Ăn xong bữa trưa, cô giúp anh rửa bát :

-Tôi đã được đãi bữa trưa rồi, cứ để tôi dọn dẹp.

Sau đó cô quay lại phòng khách thì k thấy anh ở đó, cô vội chạy đi tìm anh, kết quả thấy anh trong phòng ngủ. Hả ? Anh ta còn chưa đưa USB cho mình mà đã ngủ rồi ???

-Anh mau dậy đi, này, tôi cần...

Anh vẫn nhắm mắt nói :

-Tôi cần phải nghỉ ngơi, cô có biết phép lịch sự k hả ?

Cô thật sự muốn đập đầu vào tường cho bất tỉnh !!!!

Nguyên lai mấy ngày nay, cô vì cái USB này mà lẽo đẽo theo anh, bị anh dùng thái độ thờ ơ lạnh nhạt đối xử k nói, còn cứ dây cà ra dây muống, sắp đến ngày mai phải nộp tài liệu cho giáo sư rồi, k có thì cô chết mất !

Cô bi phẫn hét lên, thật sự muốn xông lên đánh chết anh ta, đây là lần thứ n cô bại trận dưới tay anh, bị anh đè xuống dưới thân, cô tức tối dãy dụa " buông ... !" Cô không kịp nói tiếp vì tự cô đã đưa tay lên bịt miệng chính mình, tại sao cô lại làm thế ư ? chính là để chặn nụ hôn của anh, cứ mỗi lần cô hét lên kiểu này là anh sẽ...

Cho nên để phòng ngừa hậu họa cô tự im là tốt hơn !

Anh mỉm cười nhìn cô :

-Biết điều như thế là tốt :">

Buổi chiều cô lại lẽo đẽo theo anh đi dạo phố, anh bước vào 1 cửa hàng thời trang ngắm nghía mấy chiếc đầm ( k phải cho anh ấy đâu nha :> ) sau đó chuẩn xác chọn 1 chiếc vô cùng hợp với cô :

-Mặc thử đi !

-Tại sao chứ ?

-USB !

Cô đầu hàng. Chiếc đầm đen gợi cảm tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể của cô, cô đưa tay che chỗ nọ kéo chỗ kia, thật sự quá hở hang ! :">

-Tính tiền cho tôi chiếc này ! - anh nói với nhân viên bán hàng.

Rồi anh quay ra nói với cô :

-Ngày mai mặc chiếc váy này đứng đợi tôi ở quảng trường, nếu tôi đến mà cô k có ở đó thì cô biết hậu quả rồi đấy :>

14/2

7h tối, quảng trường.

Một cô gái xinh đẹp đứng 1 mình khiến mọi người qua lại đều chú ý liếc nhìn. Anh dễ dàng nhận ra bóng dáng yêu kiều của cô trong chiếc đầm gợi cảm, cô gái ngốc vì cái USB mà mấy ngày nay cứ chạy theo anh. Xông cả vào nhà anh, ăn cùng bàn ngủ cùng giường !! Anh đã để ý cô từ hồi năm nhất đại học khi cô mới vào, đến bây giờ có cơ hội sao không hành 1 chút :"> Mà cơ hội này cũng là do chính anh tạo ra, anh đã đến chỗ giáo sư mượn trước tài liệu dù anh chẳng cần làm gì, chỉ muốn cô vì nó mà đến tìm anh. Anh vừa đến nơi, câu đầu tiên cô mở miệng là :

-Cái USB ...

-Cô có cảm thấy nói chuyện đó thích hợp vào lúc này hay k ?

Anh đang mặc tuxedo sang trọng vô cùng lịch lãm khiến cho người người nhà nhà ngất ngây, đứng với cô lúc này thật sự rất đẹp đôi tựa như 1 cặp trời sinh, thu hút ánh nhìn của mọi người "họ có phải là ngôi sao ca sĩ nổi tiếng k ?" xì xào xì xào...

Buổi hẹn hò rất "ngoài ý muốn" diễn ra, đến tối khi anh đưa cô trở về, cô đã hơi chếnh choáng vì rượu vang, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm : " USB "

Anh cười khổ lấy từ trong túi quần ra chiếc USB đặt vào tay cô, cô như vớ được bảo bối cười đến sung sướng rạng rỡ.

-Cô gái ngốc.

Anh bế cô vào căn hộ của mình, vì cô đã đi k vững nữa rồi.

Tắt đèn.

Đêm nay thật đẹp :">

Vâng, bà con vừa thưởng thức một cảnh trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố :v

Không có ý gì đâu nhưng hết truyện rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro