7. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: TIẾP TỤC CÓ SEGS, SEGS Ở CUỐI CHAP. NẾU MỌI NGƯỜI KHÔNG THÍCH THÌ BỎ QUA ĐOẠN ĐÓ CŨNG ĐƯỢC.

Đôi lời tâm sự: sau khi đọc lại mấy lần chap 6 tôi tự nhận thấy mình viết có hơi cringe nên đã sửa lại một số phân đoạn mà không thay đổi nội dung. Mọi người có thể đọc lại cũng được, không đọc cũng không sao.

Và trong lúc đọc lại chap 6 thì tôi có nảy ra thêm ý tưởng mới nên chap 7 này là tiếp tục của chap 6 nhé, nhưng sẽ thay đổi Acheron một chút.

ACHERON Ở CẢ 2 CHAP NÀY LÀ FUTA ĐỂ PHÙ HỢP VỚI NỘI DUNG.

Mong mọi người thông cảm.

------------------------------------------------

4 giờ chiều.

Acheron dừng xe trước căn biệt thự lớn, lái xe suốt nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Cô cảm tạ trời đất rồi nhanh chóng giúp Black Swan tháo dây an toàn, dẫu biết việc nhỏ nhặt này em có thể tự làm được.

Acheron để ý đến em có đôi phần mệt mỏi, phải ngồi xe ô tô lâu như vậy đã rút cạn năng lượng của cả hai, cô lúc này chỉ muốn được ôm em rồi nằm ngủ thẳng cẳng cho tới sáng mai mà thôi.

"Em có mệt lắm không?"

"Một chút, nhưng em vẫn ổn."

Cánh cổng to lớn được mở ra, người bảo vệ từ bên trong đi tới cung kính cúi chào hai người.

Acheron gật đầu, đưa lại chìa khóa xe cho người trước mặt, biểu cảm có phần cứng nhắc hỏi.

"Mẹ tôi còn ở nhà không?"

Lúc này quản gia trong nhà đi tới chào hỏi. Hắn đã lâu không được nhìn thấy tiểu thư nhà mình, lần này tiểu thư còn cùng với vợ trở về, trong lòng hắn rất vui vẻ.

"Phu nhân vẫn đang ở trong nhà đợi hai người."

"Tôi biết rồi, cảm ơn chú."

Acheron nắm tay Black Swan cùng nhau đi vào bên trong.

Lúc mở cửa, cảnh đầu tiên đập vào mắt là mẹ cùng với bạn bè đang chơi đánh bài giải trí. Acheron ngượng ngùng nhìn Black Swan rồi hắng giọng thông báo cho mọi người là mình đã trở về.

"Mẹ."

Mấy vị phu nhân đang chơi vui vẻ bị giọng nói lạnh lùng của Acheron làm cho giật mình. Tất cả mọi người cùng nhìn qua phía Acheron rồi mới đồng loạt đứng lên đi tới chỗ hai người.

Mẹ Acheron nhìn thấy con gái trở về tâm trạng rất vui vẻ, bà ôm chầm lấy Black Swan ngậm ngùi.

"Cuối cùng hai đứa cũng trở vể..."

Black Swan xoa tay lên lưng bà, ngọt ngào cười nói. "Con chào mẹ."

Một vị phu nhân ở gần đó lên tiếng. "Ôi chúng ta phải trở về thôi, để mẹ con nhà họ đoàn tụ."

"Đúng rồi, đúng rồi."

Một vị phu nhân khác đi đến trước mặt Acheron, cảm thán. "Acheron, đứa nhỏ này vậy mà đã lớn đến chừng này rồi, lại còn đã lập gia đình. Hồi nhỏ dì nhìn thấy con lầm lì, ít nói còn tưởng con lớn lên sẽ khó có người để ý chứ."

Acheron hiện tại không nhớ người dì trước mặt là ai, thật ra những người ở trong này ngoài mẹ mình ra thì Acheron thật sự không biết ai cả. Cho dù trước đây thỉnh thoảng cô có về thăm mẹ nhưng những lần đó cũng không gặp mấy vị phu nhân này.

Mặc dù không có chút ấn tượng nào nhưng Acheron vẫn mỉm cười lịch sự chào hỏi mọi người. "Con cám ơn dì."

Mẹ Acheron ở gần đó hãnh diện dắt Black Swan đi tới giới thiệu cho mấy người bạn của mình. "Đây là con dâu của tôi. Rất xinh đẹp, ngoan ngoãn đúng không?"

"Con chào dì." Black Swan lễ phép cúi chào từng người.

"Đúng là rất xinh xắn, đáng yêu."

"Ôi ước gì thằng con nhà tôi cũng lấy được một người như con dâu bà."

"Con gái tôi mà ngoan ngoãn, hiền lành bằng một phần con dâu bà thì tốt biết mấy. Nó suốt ngày chỉ biết chơi bời đàn đúm mà chả chịu học hành gì cả. Chỉ sợ sau này người ta chê không ai thèm lấy."

"......."

Mọi người đều tôi một câu bà một câu khen ngợi Black Swan làm mẹ Acheron cười không khép được miệng.

"Mấy cái bà này...."

Sau khi chào hỏi khách khí xong, mấy vị phu nhân ai về nhà nấy. Trong căn biệt thự lúc này chỉ còn 3 người cùng với vị quản gia cặm cụi bê đồ từ trong cốp xe của Acheron vào. Black Swan tiến tới giúp một tay, thuận tiện lấy vài món quà mà em đã chuẩn bị sẵn để đưa cho mẹ.

"Đây là đồ bồi bổ sức khỏe con với chị mua cho mẹ, còn cái này là mấy loại trà mẹ vẫn hay uống, còn có một ít đồ mỹ phẩm rất thịnh hành dạo gần đây." Black Swan say sưa giới thiệu từng món đồ. Sau đó lấy ra một chiếc hộp cỡ vừa, mặt trên hộp thiết kế rất tinh xảo với những đường hoa văn được vẽ tỉ mỉ bằng tay, ai nhìn vào cũng biết bên trong chứa một món đồ rất đắt tiền. "Lần trước khi đi du lịch cùng chị, con tìm thấy sợi dây chuyền này rất phù hợp với mẹ liền mua về."

"Ôi trời, sao lại mua nhiều đồ thế này!! Mẹ chỉ cần các con về chơi là được rồi." Bà cười vui vẻ nhìn hai đứa con của mình có phần mệt mỏi nhưng vẫn nhiệt tình từ nãy đến giờ khiến bà rất thương xót cùng với cảm động, đáy mắt bất chợt xuất hiện một tầng sương mù. "Hai đứa đi xe đường xa mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, bao giờ cơm tối chuẩn bị xong xuôi mẹ sẽ cho người kêu hai đứa dậy."

"Vâng ạ."

Chỉ chờ có thế, Acheron vội vàng kéo Black Swan trở về phòng ngủ, cô biết hôm nay em dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc, cộng với việc phải ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cả người em trông mệt mỏi vô cùng. Acheron muốn em được yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Em cứ ngủ đi, lát nữa tôi gọi em."

"Còn chị thì sao?"

"Tôi còn có chút việc cần phải sắp xếp."

Black Swan không nói gì nữa, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Acheron chờ đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của em, biết em đã ngủ mới cảm thấy yên lòng. Cô xuống lầu lấy chiếc laptop trong đống hành lý của mình rồi nhờ người giúp việc mang hết đồ của cả hai lên phòng, tự mình sắp xếp đồ đạc thật cẩn thận. Sau khi hoàn thành hết mọi việc, Acheron mới bắt đầu trao đổi công việc với trợ lý qua laptop.

‐--------------

Acheron vì quá tập trung với đống công việc mà không để ý đến bên ngoài có người đang sốt sắng gõ cửa.

Mãi không thấy có động tĩnh, người bên ngoài mất kiên nhẫn trực tiếp đập ầm ầm lên cửa, tiếng gọi vang lên trong vô vọng.

Black Swan bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Em uể oải rời giường, bước chân vội vàng đi mở cửa. Lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài là mẹ chứ không phải cô giúp việc, em lập tức làm bộ mặt đáng thương rồi xin lỗi mẹ rối rít.

"Xin lỗi mẹ, con ngủ sâu quá nên không nghe thấy tiếng gõ cửa."

Mẹ Acheron mặc dù đang tức giận nhưng khi nhìn thấy người mở cửa là con dâu, bà cũng phải nguôi cơn giận, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức tươi rói. Bà xua tay ý bảo Black Swan không cần để ý đến việc này, thủ phạm làm bà giận là đứa con đến bây giờ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra kia kìa.

Black Swan nhìn đến Acheron vẫn đang nói chuyện với trợ lý. Em đi tới vỗ nhẹ lên người Acheron, thành công khiến người kia giật mình tháo tai nghe ra, biểu cảm trên khuôn mặt Acheron lúc này khiến em có chút buồn cười. Em lấy tay che miệng, nhẹ nhàng nói.

"Mẹ gọi chị từ nãy tới giờ."

Trên đầu Acheron lúc này là một đống dấu hỏi chấm, mặc dù không rõ nhưng vẫn thành thật nhận lỗi.

"Xin lỗi, tôi không nghe thấy."

Mẹ Acheron đứng bên cạnh quan sát con gái, đứa nhỏ này không nghỉ ngơi cho tốt lại còn vùi đầu vào công việc, bà cau mày trách móc.

"Con giỏi lắm, ngày nghỉ rồi mà vẫn không chịu nghỉ ngơi. Con có vẻ thích trợ lý của mình quá nhỉ?"

Acheron hoảng hốt xua tay, giọng nói cực kì oan ức. "Không phải như vậy, con làm sao yêu ai khác ngoài Swan được."

Sau khi nghe con gái giải thích xong, bà phất tay không thèm để ý đến nữa. "Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, hai đứa sắp xếp xuống ăn đi." Nói xong, bà xoay người rời khỏi phòng, không quên liếc Acheron một cái.

Thấy mẹ đi rồi, Black Swan tiến tới nhón chân hôn lên má Acheron. "Em cũng yêu chị."

Black Swan chưa bao giờ nghi ngờ Acheron. Em biết Acheron yêu mình tới cỡ nào, em biết trái tim của Acheron chỉ có thể chứa được một người, em biết là thế bởi vì từ trước tới giờ Acheron có thèm để ai vào mắt ngoài em đâu.

Acheron ngờ nghệch xoa tay lên má, một đàn bướm bay loạn xạ trong bụng khiến cô xao xuyến mãi không thôi.

"Đợi tôi chút nhé."

Acheron nối lại cuộc gọi với trợ lý để bàn giao lại nốt công việc, cũng may người ta kịp thời tắt máy để tránh nghe được những gì không nên nghe.

Acheron âm thầm khen ngợi một cái.

‐--------------------

Một bàn ăn 3 người, tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng khắp căn phòng, chủ yếu là mẹ và em nói, còn Acheron thì tập trung lắng nghe câu chuyện của hai người.

Mẹ Acheron dời lực chú ý sang con gái đang im lặng, bà hỏi một câu khiến cô suýt chút nữa thì nghẹn. "Thế hai đứa định bao giờ mới sinh con?"

Acheron ho khan vài cái.

Black Swan thấy Acheron có vẻ khó khăn liền lấy ly nước bên cạnh đưa cho cô.

Acheron tiếp nhận ly nước uống một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đang yên đang lành mẹ lại đi hỏi cái này, có phải là cô không muốn đâu mà là cô không biết ý định của em như thế nào.

Acheron thầm nghĩ: Hình như mình cũng chưa từng hỏi em.

Trong lòng có chút chột dạ, Acheron lúng túng trả lời. "Bọn con còn có công việc phải làm, tạm thời con chưa có nghĩ đến chuyện này."

Mẹ Acheron nhíu mày, không kiên nhẫn nổi với sự chậm chạp của con mình. Đã ngần này tuổi rồi, lại còn một thân một mình, bà nhìn những người bạn của mình đều có cháu bồng bế trên tay, trong lòng không khỏi ghen tị.

"Con đừng có chống chế, nếu bận thì cứ đưa cháu đây mẹ trông cho."

Acheron cảm nhận được áp lực vô hình đè lên người mình, cả cơ thể đều không thoải mái. Cô chuyển ánh mắt sang cầu cứu Black Swan, hi vọng em có thể kết thúc câu chuyện này.

Black Swan bình thản trả lời giúp Acheron. "Là do con chưa sẵn sàng, mẹ đừng trách chị ấy."

"Con không cần phải nói đỡ cho nó đâu."

Mẹ Acheron không vui vì hai đứa cứ hết lần này tới lần khác lảng tránh câu chuyện, đây không phải là lần đầu tiên bà hỏi về vấn đề này, mỗi lần nhắc tới hai đứa đều lấy lí do là bận công việc. Bà thật sự không muốn ép buộc ai cả, nhưng đã lấy nhau lâu như vậy rồi mà còn chưa có gì...

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Mẹ Acheron cảm thấy không ổn, đành nhượng bộ cho qua chuyện, bà không muốn lâu lắm rồi hai đứa mới về chơi mà lại xảy ra chuyện không đâu.

"Thôi được rồi, mẹ không nhắc đến chuyện này nữa. Mấy đứa không cần phải áp lực đâu."

Black Swan cười trấn an bà. "Không sao đâu mẹ, bọn con sẽ cố gắng." Em liếc mắt nhìn qua Acheron, thấy chị cũng đang nhìn mình, hai mắt chạm nhau, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bữa ăn kết thúc, mẹ Acheron vứt hết buồn bực qua sau đầu, kéo theo hai người qua chào hỏi họ hàng sống ở gần bà, cả buổi tối đi tong vì Acheron với Black Swan cứ phải sang hết nhà này đến nhà khác.

Acheron cảm thán: Có phải là người trở về từ nước ngoài đâu mà mẹ phải làm long trọng đến vậy chứ.

‐-------------------

Trời về đêm, thời điểm mà mọi người còn đang say giấc nồng. Black Swan nằm đó, trằn trọc nhìn lên trần nhà, suy nghĩ đến chuyện mẹ nói lúc tối. Em hiểu tâm trạng và nỗi lo của mẹ, nhưng em cũng hiểu bản thân mình.

Tâm trạng của Black Swan ảm đạm, nhìn sang người bên cạnh ngủ ngon lành, em đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Acheron.

Có lẽ chị chưa bao giờ nhắc đến việc này nhưng em biết chị muốn có một đứa con đến nhường nào, chỉ là tại em chưa sẵn sàng để làm mẹ mà thôi.

Acheron cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, bất chợt tỉnh giấc, cô nhìn thấy em vẫn chưa ngủ liền lo lắng hỏi. "Có chuyện gì vậy? Sao em vẫn chưa ngủ?"

Black Swan lảng tránh, cố làm cho mình tươi tắn hơn một chút, mỉm cười dịu dàng đáp lại. "Xin lỗi, làm cho chị thức rồi."

Acheron cảm nhận được có gì đó không ổn, em biểu hiện như này là chắc chắn tâm trạng đang không tốt, dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ngồi dậy an ủi em.

"Có chuyện gì cứ nói cho tôi biết, đừng giấu."

"Chị sẽ không sao chứ?" Black Swan ngập ngừng nhìn Acheron, thấy ánh mắt chị ôn nhu nhìn mình, mọi sợ hãi trong lòng dần tan biến. Em hạ quyết tâm sẽ thẳng thắn mọi chuyện với Acheron. "Là chuyện tối nay."

"Lúc đó em nói mình chưa sẵn sàng, là em thật sự có ý như vậy, hay là em chỉ đang giúp tôi?" Acheron cố gắng trấn định lại bản thân, hỏi ra điều thắc mắc trong lòng suốt từ tối đến giờ.

"Lúc đó em nói với mẹ... em đang nói sự thật."

"Không sao hết." Acheron ôm trọn Black Swan vào lòng. "Tôi chỉ cần em là đủ rồi."

"Bây giờ thì chị nói như vậy, nhưng nếu sau này em vẫn không muốn sinh con... liệu chị có còn yêu em nữa không?" Giọng nói Black Swan nức nở, gần như là sắp khóc. Em không muốn nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó trái tim của Acheron không còn dành cho em nữa.

"Em đừng có nói đùa như vậy." Acheron hoảng sợ ôm chặt Black Swan, cô không nghĩ đến em lại có những tâm sự như vậy, trong lòng đau đớn không biết làm gì ngoài nỉ non những câu hứa với em. "Em biết là tôi không thể yêu ai khác ngoài em mà."

"..."

"Tôi đã yêu em kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau..."

"..."

"... Và từ lần đó cho đến bây giờ... Tôi chưa lúc nào ngừng yêu em."

Acheron chân thành nhìn vào mắt Black Swan, bàn tay giữ chặt em trên đùi mình, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt em.

Khi Acheron cảm nhận được Black Swan đã bình tĩnh trở lại, cô hôn phớt lên môi em.

"Tôi thật sự chỉ cần em thôi."

Acheron hôn em lần nữa.

"Tôi yêu em rất nhiều, Black Swan."

Acheron tiếp tục hôn em.

"Tôi yêu..."

Black Swan ngượng ngùng chặn lại Acheron, ngăn cho cô không được nói nữa. Em thừa nhận mình lúc nãy có hơi xúc động, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật không đúng với chị.

Black Swan xấu hổ giấu mặt vào ngực Acheron. "Chị biết không, tuy bây giờ em chưa muốn làm mẹ, nhưng còn những thứ khác... em muốn."

Ngay khi vừa dứt lời, Black Swan cảm nhận được vật bên dưới Acheron cộm lên chạm nhẹ vào cô bé của em.

Không phải chứ, chị ấy thực sự sẽ lên chỉ vì một câu nói của mình à?!!

"Ừm... Acheron?"

Acheron ho nhẹ, khuôn mặt bất lực nói.

"Xin lỗi, tôi không kiềm chế được."

Black Swan mỉm cười, giọng nói quyến rũ thì thầm vào tai Acheron. "Ngược lại đấy." Bàn tay em lặng lẽ trượt xuống phía bên dưới Acheron, mò vào quần vuốt ve vật đang cương cứng chỉ chờ được lấp đầy của cô. "Nếu như chị có thể mạnh bạo hơn..."

Black Swan trêu đùa dương vật của Acheron, bàn tay em di chuyển lên xuống không ngừng, ma sát lấy từng đường gân xanh nổi lên đầy ngạo nghễ. Khi cảm thấy đã đủ, ngón tay em chạm vào đầu khấc cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Acheron phát ra tiếng hừ nhẹ sảng khoái.

"Vì chị hôm nay đủ mệt rồi nên chúng ta làm một lần thôi nhé?"

Acheron bị kích thích không chịu nổi, lý trí sắp vụn vỡ không còn một mảnh, lại nghe thấy em lo cho sức khoẻ của mình. Acheron muốn ăn tươi nuốt sống em đêm nay, mặc kệ sự mệt mỏi không cần thiết.

"Tôi không hứa trước được."

Acheron đè ngã Black Swan xuống giường, cởi chiếc quần vướng víu của em vất thẳng xuống sàn, sau đó cô cởi đến quần mình, dương vật to lớn lộ ra hiên ngang sừng sững. Acheron cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt Black Swan, để lại từng dấu hôn nhỏ nhắn, bàn tay trượt xuống xoa nắn bầu ngực đang căng cứng.

Black Swan khó chịu trong người, cô bé tới giờ vẫn chưa được chạm vào, bị người ta vắng vẻ. Cảm giác bức bối này khiến em không chịu nổi, hai chân kẹp chặt vào eo Acheron, van xin cô.

"Acheron, em muốn."

Nghe một câu này, Acheron không muốn chậm chễ nữa, cầm dương vật nhẹ nhàng xoa lên xung quanh môi bé Black Swan, chạm nhẹ vào âm vật em. Khi chuẩn bị tiến vào, Acheron mới sực nhớ đến biện pháp an toàn, cô vội vàng đi đến ngăn tủ đầu giường lấy bao cao su đeo lên.

Acheron giữ chặt cơ thể Black Swan, nhẹ nhàng tiến công vào âm đạo em.

Black Swan rên rỉ theo từng cú thúc thật sâu của Acheron, em cảm nhận được vật của cô hoạt động bên trong mình. Từng đợt khoái cảm ập đến khiến cơ thể em bắt đầu run rẩy, em ưỡn người lên ra hiệu cho Acheron tăng tốc, em muốn nhiều hơn nữa.

"Nhanh hơn nữa... A...Acheron.....aaa...aaaa"

Acheron tăng nhanh tốc độ ra vào bên trong Black Swan, âm đạo co thắt bao chặt lấy dương vật cô không ngừng.

Sau một khoảng thời gian, Acheron ngừng lại nhịp ra vào rồi đột nhiên đẩy một cú thật mạnh vào âm đạo Black Swan. Cô cứ làm như vậy liên tục nhiều lần khiến cơ thể em tê dại, em chỉ biết bấu chặt lấy ga giường, nhắm mắt chịu đựng khoái cảm dễ chịu.

Acheron muốn đổi tư thế bèn lật người Black Swan lại, khiến em nằm úp xuống, mặt đối mặt với thành giường. Cô từ từ đưa lại dương vật của mình vào chốn cũ ẩm ướt, đụ em từ đằng sau.

Tiếng rên của Black Swan vang lên không ngừng, em khó khăn giữa những nhịp thở hỗn loạn của mình, cùng với sự sung sướng bao lấy toàn thân.

Cô bé của em được chị chăm sóc thật tốt.

Thật nhanh.

Thật sâu.

Thật thích.

Black Swan cảm thấy bản thân như muốn bùng nổ đến nơi. 

"Em sắp... aaa... ra...aaaaa"

"Đợi tôi một chút."

Cả hai cùng nhau lên đỉnh, nước từ âm đạo Black Swan chảy lênh láng ra ga giường. Acheron vội vàng thắt lại bao cao su rồi vất vào thùng rác, cô định xé lấy cái mới thì bị Black Swan cản lại.

"Chị muốn làm cái gì thế?"

"... Tôi không có mệt."

"..."

Black Swan nhíu mày lườm Acheron.

"Em nói một là một."

Acheron thở dài một tiếng. "Vậy để tôi thay ga giường."

Đành vậy.

Lời nói của em là lệnh.

--------------------------------------------

Rất nhiều năm về sau.

Tiếng khóc ré lên làm Acheron và Black Swan giật mình tỉnh giấc.

Acheron nhăn mặt cố gắng vỗ về đứa nhỏ. Cô nhớ đến trước kia khi chỉ có hai người, cuộc sống thật dễ dàng biết bao, nhưng cho dù là vậy cô lại yêu thích bây giờ hơn.

"Ngoan nào, ngoan nào. Đừng làm mẹ con mệt."

Black Swan mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt, có mệt mỏi nhưng ấm áp.

"Sau này khi con đủ lớn, chị có muốn làm một đứa nữa không?"

Acheron nghiêm túc gật đầu.

Chắc chắn rồi, chỉ có một đứa thì làm sao đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro