Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại.

Ngày ấy, vì nhiều lý do mà cãi nhau một trận dữ dội với ba, Hiểu bực bội lấy xe đạp cắm cổ chạy ra biển.

Nhìn bờ cát vàng ươm mịn màng, sóng vỗ bờ trắng bọt nước, hơi thở của biển như thổi bay sự tức giận trong lòng Hiểu. Cậu bé ương bướng ngồi lặng cả buổi chiều. Đang để tâm hồn bay cùng mây cùng gió, Hiểu bỗng chú ý đến một viễn cảnh diễn ra cách đây không quá xa.

Phía kia, một cô gái váy trắng đang nghịch nước.

Cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc suôn dài, thích thú nhảy vào cơn sóng lăn tăn gần bờ, nước bắn tung tóe. Bắp chân cùng gấu váy dính đầy cát, cô vẫn không hề bận tâm, tiếng cười giòn tan làm lòng người dễ chịu.

Theo thói quen, Hiểu vội lục trong túi xách ra chiếc máy ảnh, vặn vặn chỉnh chỉnh ống kính, liền giường lên.

Vừa lúc ánh mắt của cô gái cũng chú ý tới ông kính đang chĩa vào mình từ phía xa. Hiểu hơi khớp. Đôi môi cô nhoẻn cười, lại quay đi, giơ cánh tay ra gọi một cái tên.

Hiểu giờ mới chú ý đến chàng trai đứng bên cạnh cô gái. Nghe tiếng cô gọi, anh xoay người lại, cũng giơ tay ra. Chớp nhoáng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cảnh đẹp hơn bao giờ hết.

Soáp một tiếng. Khoảnh khắc đó được Hiểu ghi lại trong máy ảnh.

Khi họ cùng nhau dạo bước xa thật xa, Hiểu vẫn còn ngẩn ngơ. Lại nhìn về phía chân trời.

...

Hiểu cùng ba tranh cãi suốt cả năm gay go, cậu muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đi học làm nhiếp ảnh, trong khi nhà lại có truyền thống làm bác sĩ từ đời cha ông.

Trận tranh chấp dai dẳng rồi cũng đến hồi kết thúc. Ba Hiểu nghiến răng nghiến lợi, song thở dài, chưa can tâm lắm mà gật đầu.

Khỏi nói Hiểu vui đến mức nào. Đam mê làm nhiếp ảnh đã ăn sâu vào máu cậu trai vùng biển này từ rất lâu. Hồi bé mất mẹ, Hiểu không có một tấm hình nào của bà, Hiểu thấy đây là nỗi mất mát lớn lao nhất của cậu, cũng như của con người. Đó là không ghi lại được những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng trân trọng, dù đau thương hay hạnh phúc. Không cần lời nói, chỉ cần chớp lấy khung cảnh, như vậy là đủ.

Hiểu vui vẻ mang máy ảnh, leo lên xe đạp chạy ra biển. Cậu thỏa sức chụp mây chụp nước, bốn bề đều thu vào ống kính, Hiểu nở nụ cười hạnh phúc vô ngần.

Khi lục trong túi lấy thêm phim, Hiểu chợt thấy mấy tấm ảnh đã rửa còn sót lại ở đáy. Cậu lật từng tấm ra xem, mỉm cười khi phát hiện bức hình đẹp chụp cách đây không lâu.

Đôi trai gái tinh khiết như khí trời, nắm tay nhau bên bờ biển.

Tiếc là chưa thể gửi tặng họ.

Hiểu nảy ra một ý khá dị. Cậu gắn bức ảnh xuống cát, còn lấy đầu ngón tay viết chữ "Hạnh phúc" ngay bên cạnh. Nếu sau này vẫn có thể chớp lấy những thời khắc như vậy, Hiểu nghĩ cũng đủ tư vị hạnh phúc cho mình rồi.

...

Hiểu hoạt động tại câu lạc bộ nhiếp ảnh khá tất bật, đi sớm về khuya, học hỏi được vô số thứ. Tuy thế, cậu vẫn thích những gì xuất phát tự nhiên, không giả tạo, cậu chụp những khoảnh khắc vô tình của con người, của động vật, của cây cối.

Nếu trong thành thị vẫn tràn ngập sự nhân tạo, Hiểu lại mang máy ảnh ra biển mỗi cuối tuần để thư giãn. Cậu thích chụp sóng vỗ lên bờ cát, thích chụp mấy con dã tràng hấp háy chạy trốn khi thấy động. Ống kính của Hiểu bật chợt thu được một khung cảnh lạ lùng.

Đúng. Là cô gái có mái tóc suôn dài, dáng người nhỏ nhắn, không khó để Hiểu nhận ra. Nhưng hôm nay cô gái không chơi đùa hồn nhiên như ngày ấy, mà chỉ lặng đứng xoay lưng về phía chàng trai. Chàng trai dáng dong dỏng cao, mái tóc hung nâu mềm mại khẽ cúi đầu, chậm rãi cất bước rời đi. Cô gái không níu giữ, gương mặt vẫn trân trân nhìn ra biển, dòng nước mắt lăn dài trên má.

Khung cảnh thật ảm đạm, Hiểu không tự chủ được giương ống kính lên...

...

Một ngày nào đó trời nắng, Hiểu đạp xe qua bãi biển. Xung quanh vắng lặng không bóng người.

Trong đầu cậu chẳng biết lại nảy ra ý gì, liền rẽ đường xuống bãi, con cún nhỏ trong giọ xe kêu âu âu thích thú, nghĩ được đi chơi rồi

Hiểu cứ để xe nằm ngổn ngang trên cát, vì có dựng chân chống cũng thừa mà thôi. Cậu lục lục trong túi xách ra một xấp ảnh, lại tìm tìm. Lấy tấm ảnh tìm được cắm xuống bờ cát vàng, Hiểu dùng đầu ngón tay viết chữ "chia ly" bên cạnh.

Trả lại những gì là của biển.

Hiểu mỉm cười, đứng lên phủi cát, kêu tên con cún nhỏ để đi về.

Không biết là bao lâu sau ngày đó, khi đang ngồi chồm hỗm chụp tổ dã tràng trên cát, Hiểu phát hiện có một bóng người đứng lặng đằng xa, nhìn rất quen.

Dáng người dong dỏng cao, mặc áo sơ mi xanh nhạt. Màu tóc hung nâu mềm mại xõa theo chiều gió thổi.

Chàng trai đứng trước biển bao la, nhìn sao cũng thật cô quạnh.

Hiểu nhận ra anh. Cậu lặng lẽ lấy máy ảnh trong túi ra, chỉnh ống kính, lại giương lên.

Qua ống kính, Hiểu nhận thấy vẻ thu hút của chàng trai, kể cả khi đó là nhìn nghiêng. Chân mày cong, đuôi mắt dài cụp xuống, sống mũi thanh tú.

Soáp.

Hiểu nháy liền mấy kiểu, lại sợ bị phát hiện, nên cậu cũng không xem mà cất luôn vào trong túi. Cũng đối mặt với biển mênh mông, Hiểu tiếp tục ngồi thẫn thờ.

Phía không xa, một người nữa cũng như vậy.

...

Chủ nhiệm nhận xét ảnh của Hiểu rất có cảm thức, phong cảnh một kiểu, mà người một kiểu. Bày trên bàn toàn là ảnh biển cùng mây, xen lẫn có vài bức của một chàng trai thanh tú. Ánh mắt chú nhiệm còn chưa chú ý đến, Hiểu đã vội che đi.

Nếu để chủ nhiệm trưng bày tấm hình này, Hiểu cảm thấy sẽ không cam lòng.

Khi rửa ảnh, Hiểu đã ngắm đi ngắm lại bức hình. Nét cô quạnh bao quanh chàng trai không có buồn sầu, chỉ là thanh thản, gửi hết tâm hồn cho trời mây. Hiểu nhìn như bị thôi miên, chắc khi cậu ngẩn ngơ, dáng vẻ cũng không khác mấy, thật dễ chịu.

Trên đường về nhà, Hiểu lại vòng qua bãi biển, thong dong đi đến đúng vị trí cũ, cậu gắn bức ảnh chàng trai xuống cát. Hiểu ngoái nhìn ra biển, đăm chiêu suy nghĩ một chút, rồi dùng ngón tay vạch từng chữ "Mọi chuyện rồi sẽ qua" ...

Mặc cho cơ thể có mồ hôi sẽ dính, Hiểu nằm vật xuống cát, khoanh tay ra sau đầu, ngửa mặt nhìn trời tự mỉm cười.

Cuộc sống cứ vậy qua đi, Hiểu bận bịu với lịch thực tập chụp ảnh ở vài tỉnh khác, thi thoảng có rẽ về nhà. Ba cậu không buồn cằn nhằn, công việc buôn bán tạp hóa chẳng phất lên mà cũng chẳng giảm thu đi, con trai sắp tới tốt nghiệp sẽ có thể ứng vào vị trí phóng viên chụp hình ở tòa soạn nào đó, vậy cũng ổn thỏa, cho nên ông cũng tạm hài lòng. Nếu ngày trước ép Hiểu đi làm bác sĩ, khéo sau này hại chết bao nhiêu người không biết chừng.

Nghề nghiệp cũng cần chút đam mê, vậy mới tận tâm được.

Hiểu ăn cơm xong không muốn nằm ngay, lại lấy xe đạp ra đi lòng vòng. Cuối cùng cậu vẫn đỗ tại bờ biển. Thả mình xuống nền cát, Hiểu ngồi chụp đôi chân mình cùng sóng nhỏ. Nếu sau này có công việc chính thức, hẳn cậu sẽ vô cùng bận rộn, dịp ghé qua biển hiển nhiên ít đi.

Ngồi chụp nghiêng ngả một hồi, Hiểu hơi giật mình khi ống kính thu vào hình dáng quen thuộc của một chàng trai.

Hiểu lẩm bẩm, đã lâu không gặp. Cậu trân trân nhìn chàng trai mang chất khí trời tinh khiết kia, anh vẫn đứng một quang không xa không gần, lặng nhìn về phía chân trời, xa tách hẳn với bộn bề của cuộc sống.

Vẫn như bao lần, ống kính của Hiểu lại giương lên, thu hết khung cảnh vào tầm ngắm.

Bất chợt ... chàng trai quay sang nhìn. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hiểu, đôi mắt dài mang nét buồn mà thờ ơ, giờ có chút hiếu kỳ, chân mày khẽ nhăn lại.

Hiểu giật mình. Như đã bị nhìn xuyên qua tâm trí, trái tim cậu bỗng loạn nhịp, mặt đỏ lên.

Thấy chàng trai hình như muốn tiến lại gần, Hiểu đứng vội dậy, lùi vài bước. Bỗng cậu quay đầu chạy đi.

Cậu làm gì sai? Không, chẳng có gì sai. Cậu đơn giản chỉ hoảng hốt khi biết bao tâm trí của mình đang dồn lại về phía người kia, phút chốc lại bị người kia nhìn thấy. Như đứa trẻ làm việc dại bị người lớn bắt quả tang, Hiểu đỏ bừng mặt, chạy vượt qua cả nhà gần cây số mới phát hiện.

...

Trước ngày tham gia chuyến thực tập vài hôm, ba Hiểu để trước mặt con trai một món tiền. Lần này thực tập chắc sẽ khó khăn, chưa bao giờ Hiểu phải đi xa tới vậy.

Ông là người hà khắc, không giỏi nói ngọt, nhưng ông âm thầm dành dụm, tạo điều kiện tất cả cho con trai. Trước có chút phiền lòng, nhưng giờ thấy Hiểu sống với đam mê, ông cũng vui vẻ.

Nhìn đôi mắt nhăn nheo của ba, Hiểu không nói nên lời.

Thẩn thơ ngồi đối diện với biển. Năm 3 tuổi, lần đầu Hiểu được mẹ đưa ra biển nghịch nước. Năm 5 tuổi, sau tang mẹ, Hiểu chạy một mạch ra biển, khóc um oa đến chiều mới có người tìm thấy. Rồi 10 tuổi, 15 tuổi, cậu bé rám nắng gần như không thể sống thiếu khung cảnh này. Tầm nhìn non nớt của cậu thấy dường như ai ai khi lớn cũng đều đánh mất những dĩ vãng quan trọng, như ba, từ một người hiền lành, dần cũng hà khắc, day dứt bởi bóng hình vợ, bởi con trai thiệt thòi. Hiểu rất sợ một ngày mình cũng sẽ để mọi khoảnh khắc trôi theo dĩ vãng ấy.

Những lời nói vốn đâu quá quan trọng, nếu có thể khắc ghi từng chi tiết của cuộc sống ...

Hải cúi đầu nhìn tấm ảnh chàng trai trong tay, đôi mắt thờ ơ, man mác buồn nhìn thẳng vào cậu, dù chỉ trong tấm ảnh nhưng cũng đủ khiến nhịp tim Hiểu bắt đầu loạn xạ.

Cậu sẽ không bao giờ đê mọi thứ vuột mất.

Hiểu mỉm cười, đưa tay gắn tấm hình xuống nền cát mịn.

Bỗng dưng ... cũng có một bàn tay cầm lấy một góc khác của bức ảnh. Tầm nhìn thấp của Hải nhìn thấy một đôi chân rất thẳng, cậu từ từ ngước lên, chàng trai cũng chậm rãi từ cúi người thành ngồi xuống.

Một lần nữa, đôi mắt dài mang nét thờ ơ nhìn thẳng vào Hiểu.

Tay còn lại của chàng trai cũng đang cầm vài tấm hình khác, lướt qua thì rất quen.

Miệng Hiểu khẽ há ra.

Có lẽ ... anh ấy cũng không muốn mọi thứ sẽ vuột mất.

...

Trong quan niệm của Hiểu, lời nói không phải công cụ truyền đạt tư tưởng, tình cảm hữu hiệu nhất. Như , cậu chưa bao giờ có thể nói lời yêu mẹ ... nhưng lại gìn giữ hình ảnh của bà sâu trong tâm trí.

Cũng như tâm tư, có thể chưa bao giờ lên tiếng, Hiểu vẫn lặng lẽ gửi lại những gì là của biển.

Rồi một ngày, biển đã nhận được... Và hồi đáp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro