Giá mà không có "nếu như" ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ấy, dưới cái nắng đến chói mắt, những giọt mồ hôi lăn trên má Quân, nhỏ xuống cổ áo đức trắng tinh khôi.

Đông vẫn nhớ, cậu ấy đã nói.

"Mình thích cậu... Mình muốn nói là mình thích cậu."

Đôi mắt sắc chân thành của Quân như chiếu thẳng vào trái tim hèn nhát của Đông...

Nếu như ... khi ấy ... cậu gật đầu...

...

Du học ba năm trở về với một tấm bằng cử nhân cũng đủ khiến bố Đông cười muốn toác miệng. Vì nhà nhiều mối quen biết nên cậu dễ dàng được nhận vào một công ty bảo hiểm rất lớn.

Cho dù mẹ nói hãy khoan làm gì, cứ nghỉ ngơi vài tháng cho lại đất rồi tính, nhưng Đông không muốn để bản thân nhàn rỗi, nên chỉ hai tuần sau đã nộp đơn và được gọi. Phòng hành chính là một vị trí tốt, khi giám đốc đích thân đưa Đông vào giới thiệu, đếm trong phòng không quá mười người mà cậu đã muốn choáng váng.

Hẳn nhiên, đất nước này quá hẹp để tránh mọi hoài niệm mà Đông đã cố gắng chối bỏ suốt mấy năm đi du học.

Quân, cậu ấy đứng tựa mình vào bàn làm việc, dửng dưng nhìn Đông như quen như không. Đông bị giật mình, nhưng chưa bao giờ cậu để lộ bất kỳ cảm xúc gì thừa thãi trước mặt người khác, vẫn điềm nhiên chào lại các đồng nghiệp mới.

Đông còn đang phân vân không biết nên tỏ ra lạ lẫm hay nhảy vào tay bắt mặt mừng với cậu bạn cũ, thì Quân đã cầm tệp giấy tờ lẳng lặng bước ra ngoài. Khi sóng vai ngang qua nhau, Đông vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc, tim bỗng thắt lại, như thể ai đó trỏ thẳng vào mặt và cạch hẳn mối quan hệ với mình.

Ừm ... cậu và Quân đang như vậy đấy.

...

Có lẽ phòng hành chính quá nhộn nhịp, cho nên chẳng mấy ai để ý rằng hai cậu nhân viên một mới một cũ không hề đả động gì đến nhau. Đông cũng cố gắng hoàn thành công việc một cách triệt để, tốt có thừa, cũng nhằm mục đích tránh suy nghĩ hay nhòm ngó linh tinh. Phòng làm việc chia làm hai dãy bàn ngay sát nhau, ngăn cách bằng một tấm chắn mỏng, bàn làm việc của Quân đối diện với Đông.

Đôi khi ngồi viết báo cáo, phía bên kia cũng nghe tiếng lạch quạch đánh máy, còn trả lời điện thoại. Chất giọng trầm của Quân cất lên, khác hẳn với những năm cấp 3. Thực sự cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ vóc dáng đến cử chỉ, chỉ có ánh mắt sắc bén và mùi hương là không khác gì.

Đông nhếch miệng cười nhạt, bản thân mới là kẻ bỏ chạy, nhưng có lẽ cậu mới chính là người không dời mắt khỏi cậu ấy được...

Hai tháng mau chóng trôi qua, Đông vẫn là một nhân viên mẫn cán, làm việc chăm chỉ. Dần quen với đồng nghiệp trong phòng mới biết, các anh chị tính rất thoáng, thường xuyên ngồi buôn chuyện góp vui giờ giải lao. Đông không tham gia, nhưng thi thoảng lơ đễnh có nghe ngóng một chút cho đỡ buồn.

" Mụ Hoa bên nhân sự rõ ràng có tình ý với lão bảo vệ, chứ không sao mỗi lần giải lao đều rẽ qua phòng bảo vệ gần nửa tiếng liền?"

"Đúng đúng, váy mụ càng ngày càng ngắn hơn."

" Trưởng phòng Marketing vừa li dị vợ đã xin nghỉ phép 4 ngày đi du lịch với bồ nhí, mà nhỏ bồ có biết ai không?"

"Là ai, nói mau lên đừng cắn hạt bí nữa!!"

"Là con nhỏ bán nước ở căn tin công ty ta đó!!"

Uầy! Cả phòng lại được dịp náo nhiệt, mấy chị vặn vẹo thắt lưng cho thoải mái, kéo ghế sát gần hơn để buôn chuyện tuyệt mật mà hầu như ai cũng biết đó.

Đông ngồi đằng kia, nghe câu được câu mất cũng phải mỉm cười. Mắt cậu liếc lên đồng hồ treo tường, vừa lúc chạm trúng tầm nhìn của Quân. Không biết ai nhìn ai trước, Đông thu lại nụ cười, giả như say sưa với màn hình máy tính trước mặt.

A... Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sắc của cậu ấy, trái tim Đông sẽ đập rất nhanh, giống như bản thân bị bắt quả tang vừa làm một chuyện rất xấu.

Nghĩ thì cũng đúng là xấu, hai thằng là bạn cùng lớp cũng đúng, mà còn thân thiết nữa càng đúng hơn. Nhưng rồi, mọi thứ cũng bung bét cả , và giờ đây thì đến một cái liếc mắt cũng còn hạn chết. Thân nhau thì khó mà bơ nhau thì dễ. Đông thở dài, hai người đều đã lớn cả, nhưng vẫn không khác gì đám trẻ ranh.

Nếu như ... ai đó có thể mở lời trước...

...

Nên nói ra không? Nên không?

Đông xoay xoay cái bút Thiên Long trong tay, mấy chữ tiếng Anh trong vở còn chưa hoàn thành. Cậu cảm thấy bản thân đã chịu đến cực điểm, cho nên phải có phát ngôn ở đây.

Đông buông bút xuống, hùng hổ đi tới bàn của cậu bạn ở tít dãy ngoài cùng.

"Ê Quân, ông có vấn đề gì với tôi à?"

Cậu bạn tên Quân vốn đã quan sát từ khi Đông đứng dậy bước từng bước đến chỗ của mình, nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

"Hả?"

Đông đứng chống nạnh y như hàng chợ cá, còn vênh cái mặt lên.

"Thế sao giờ nào ông cũng phải ngó qua chỗ tôi thế hả?"

Nếu đã không chắc chắn thì Đông cũng chẳng dám khẳng định như thế đâu. Nhưng tiết nào cũng y tiết nào, rảnh ra một chút, nhìn sang bên tay trái, y như rằng cậu thấy thằng bạn bàn song song dãy ngoài cùng đang nhìn mình. Hai dãy bàn một trong cùng một ngoài cùng thì có liên quan gì đến nhau? Đúng, là chẳng liên quan gì, nhưng nếu có bắt gặp ánh mắt của nhau thì cả hai cùng lảng tránh, riêng Đông vẫn phải ôm một bụng đầy khó chịu, nay mới quyết định làm cho ra nhẽ.

Quân vẫn thản nhiên như không sau khị bị chất vấn.

" Tôi nhìn cây phượng ngoài cửa sổ chứ. Khổ nỗi cảnh đẹp bị đầu ông che khuất một nửa rồi."

Cô bạn bàn trên nghe lỏm được, buột miệng ha ha cười. Đông bị quê độ, hơi đỏ mặt, lầm bầm mấy từ không thành câu rồi đi về chỗ. Ra là nhìn qua cửa sổ. Bị chọc tức, nhưng Đông khá để tâm tới điều này. Cái đầu của cậu che khuất tầm nhìn của cậu ta đúng không? Vậy thì cậu cố ngồi thẳng, dướn ngực cao lên một chút, lại một chút. Ờ, nhìn này, thích thì nhìn đi.

Đông lơ đễnh quay sang bên trái, nhưng vẫn thấy Quân đang nhìn, đúng hơn là tầm mắt cậu ấy rơi trên khuôn mặt cậu. Đôi môi Quân khẽ hé ra như muốn nói gì đấy, rồi cậu ấy lại lảng đi. Cả tiết học Đông ngồi xoay bút.

...

Ngủ quên.

Ngủ quên và loáng thoáng mơ về ngày trước. Đông ngồi thẳng dậy, cảm thấy từ vai mình có gì đó trượt xuống. Cậu liền nhặt cái áo khoác lên, vẫn còn lơ mơ vừa nhìn vừa nghĩ ngợi.

Chị đồng nghiệp có dặn đừng làm thêm ca cho quá sức, Đông gật gật đầu, song vẫn cắm mặt vào máy tính. Mới định nhắm mắt 5 phút cho đỡ mỏi, lại thành ra ngủ quên luôn.

Cả phòng giờ đã về hết, còn mỗi mình ánh sáng đèn từ laptop của Đông. Cũng 8 giờ rồi, Đông liền đứng dậy soạn lại đồ đạc. Liếc nhìn cái áo khoác màu đen vắt trên ghế, cậu chép miệng.

"Quân."

Nghe tiếng gọi, Quân hơi ngẩn ra như không tin được. Đông đành phải nhắc lại.

"Quân, tôi gọi cậu đó!"

Quân xoay người lại, Đông liền đưa cái áo ra trước mặt, ý muốn trả lại.

"Cảm ơn nhé!"

"Sao cậu biết ...?"

"Mùi. Không lẫn được." _ Quân để chiếc áo đã được gấp gọn gàng lên bàn làm việc. Thấy Quân vẫn nhìn mình như muốn đục thủng một lỗ trên mặt , cậu mới nhận ra làm bản thân vừa nói hớ. Đằng hắng một tiếng, Đông liền quay trở lại bàn làm việc của mình. Dù gì cũng là lần đầu tiên cả hai đối đáp sau chừng ấy năm, không phải là ừm với ờ như thường lệ nữa, Đông cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không ngờ rằng, ngay tối hôm đó đến lượt Quân chủ động bắt chuyện.

"Cậu vẫn ở lại làm cố à?"

"Ừm..." _ Đông định nói gì đó để trêu đùa, nhưng nghĩ mãi mà chẳng có gì thích hợp, nên chỉ gật đầu cho có lệ.

"Đừng ngủ quên đấy."

Quân dặn dò, mặt vẫn tỉnh bơ. Cậu ấy đi khỏi rồi Đông mới dám thở mạnh. Chẳng hiểu giờ cả hai đang làm cái trò gì, cứ thế này khéo phải chuyển công tác quá.

Tim đập nhanh thế này, sao mà làm việc đây?

Nếu như ... cậu ấy không trở nên ái ngại như vậy ...

...

Nhắm mắt như đang ngủ, nhưng Đông vẫn ngửi thấy một mùi hương thật dễ chịu. Mùi hương thanh mát như bạc hà.

Cảm giác trên tóc có động, Đông khẽ mở mắt, vừa lúc bàn tay của Quân đang dừng lại trên những sợi tóc màu hạt dẻ của cậu. Quân hơi giật mình, nhưng nửa giây sau vẻ mặt đã điềm nhiên như cũ.

"Cơn gió nào làm ông quá bộ sang đây thế?"

Đông nhếch môi hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp xuống mặt bàn, chỉ đôi mắt là ngước lên. Cậu liền cảm thấy những đầu ngón tay của Quân động đậy trên tóc mình, lấy ra một cánh hoa bé tí hin màu đỏ.

"Cái này..."

Quân để cánh hoa xuống mặt bàn. Sau đó ngoảnh mặt muốn đi. Như bản năng mách bảo, Đông liền chộp lấy cổ tay cậu ấy. Quân hơi mím môi, vội giằng ra, cố giấu đi vẻ mặt của mình.

Đông ngồi thẳng dậy, có phải nắng hắt vào làm cậu bị lóa mắt không? Nhưng vừa rồi cậu bạn bàn ngoài cùng kia vừa mới đỏ mặt.

... Cứ như vậy, bởi cái vẻ ngại ngùng của Quân mà khiến Đông để tâm rất nhiều.

Nhìn ra cửa sổ ngắm cây phượng ... rõ ràng là cậu ấy không bình thường ...

...

Đúng là không bình thường. Mấy bà chị buôn chuyện nheo nheo đôi mắt cú vọ tinh tường, bắt đầu xét phạt hình sự. Mấy tháng trời không đụng tới nhau họ chẳng để ý, nhưng dạo gần đây hai cậu nhân viên kia bỗng chuyện qua chuyện lại thì lập tức rơi vào tầm ngắm của các chị ngay.

"Trước tới giờ để ý có thấy hai thằng bắt chuyện đâu nhỉ?"

"Cứ tưởng chúng nó cạnh tranh gì chứ."

"Còn tôi nghĩ là chúng nó thầm tranh giành cô bé Hà ở phòng mình."

Bé Hà nghe thấy tên mình thì đỏ mặt. Con gái độc thân, lại còn trẻ, cho nên cô bé vẫn mơ mộng lắm.

Bên kia, hai tên nhân vật chính của buổi buôn vẫn hồn nhiên không biết bị vào tầm ngắm, vẫn cắm mặt vào máy tính chỉ bảo nhau làm việc. Mấy bản báo cáo tính công Đông có vài chỗ còn vướng mắc, nên đành nhờ Quân giúp cho. Thấy Quân xử lý mọi việc dễ dàng, Đông cũng nể phục.

"Cử nhân làm cái đếch gì chứ, mấy thao tác nhỏ còn không làm được." _ Đông bĩu môi than thở, mua về cafe coi như trả công cho đồng nghiệp. Dần dà bắt chuyện rồi cũng bạo dạn hơn, coi như làm lại từ đầu. Cả hai đều nhẩm như vậy nên ngắc ngoải cố gắng lắm.

Tan sở, Quân bảo Đông để chút thời gian, mua hai lon nước rồi ra ngồi ở công viên nhỏ ngay bên sườn công ty. Cả hai ngồi lặng một lúc , uống đến nửa lon mới tần ngần bắt chuyện.

" Bên ấy cậu sống thế nào?"

"Tạm được. Chỉ khác là ở bên đấy nhắm mắt cũng đi qua đường được, ở Việt Nam đi đến giữa đường ngáp một cái là chết."

Đông còn cáu vụ bị tông vào đít xe, rõ là cậu đã xi-nhan nhưng xe đằng sau đi lấn đường còn đòi bắt đền. Quân nghe vậy cũng chỉ mỉm cười.

"Phải cẩn thận đấy, cậu là chúa đi ẩu."

Hồi còn đi học, Đông đạp xe đi giữa hai chiếc xe tải, Quân ngồi đằng sau mà tái mét mặt mày. Đông thích lụa tay lái lắm, chưa nhìn quan tài chưa đổ lệ, nếu Đông đi đâu đó một mình thì Quân lại không thể ngồi yên.

Đôi bên cũng ôn lại chuyện cũ, hỏi về hiện tại, thắc mắc một chút về tương lai, nhưng tuyệt nhiên không đả động đến vấn đề tình cảm, y như đã nhấn nhá với nhau. Ngồi sát bên, có thế dễ dàng chạm vai nếu cựa nhẹ mình, nhưng Đông vẫn nghiêm chỉnh tư thế như một pho tượng. Bóp méo lon nước, Quân chìa tay để Đông đưa nốt vỏ lon của mình cho cậu ấy ném vào thùng rác, rồi phủi lưng áo đứng dậy.

Trước khi ra về, Đông chợt nảy ra một ý.

"Chủ nhật rảnh thì cậu với tôi đi ăn gì đó nhé!"

Quân mỉm cười.

"Hàng quán ở Việt Nam chất lượng còn kém lắm, nếu muốn ăn thì đến nhà tôi đi, tôi sẽ đãi cậu."

"Được!"

Đông cảm giác như tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực, đáp không cần suy nghĩ. Nắm chặt nắm tay, cậu lặng nhìn bóng Quân đi ngày một xa.

Nếu như ... cậu ấy ngoảnh lại...

...

"Đi."

"Đi?"

Đông gật gật đầu để khẳng định ý kiến của mình.

"Nếu cô bạn đó đã tỏ tình với cậu, hẳn cô ấy phải mất nhiều công sức lắm. Không nên phụ lòng con gái, đi đi."

"Nhưng ..." _ Quân hơi bối rối. Đông liền phẩy tay cười cười.

"Sao lại phải lăn tăn như thế? Đi xem phim thôi mà, nếu cậu không thích thì sau đó có thể lấy cớ không hợp."

Quân trân trân nhìn như muốn quan sát mọi biểu hiện của Đông, nhận thấy mặt mình sắp bị khoan thủng tới nơi, Đông muốn vắt giò bỏ chạy.

" Cậu lớp 12 rồi mà đến cái việc được gái tỏ tình cũng phải nhảy qua nhà tôi cho xin ý kiến vậy? Mau, đi đi, đi đi!"

Đông đẩy đẩy Quân, còn ra hiệu victory. Cậu ấy gãi gãi mang tai, vẻ mặt đầy miễn cưỡng nhấn pe đan cho xe đạp lăn bánh. Đông biết cậu ấy không đơn giản là muốn xin ý kiến, dù gì cũng thấy canh cánh trong lòng.

Chẳng lẽ cậu lại bảo Quân đừng đi à? Cái vẻ mặt bất mãn của cậu sẽ thật khó nhìn lắm.

Chỉ cần cậu ấy quay lại nhìn, ắt hẳn sẽ bỏ hết hẹn hò.

Vậy mà ... tấm lưng của Quân ngày càng xa dần. Cậu ấy vẫn không quay đầu lại...

Ít lâu sau, Quân tuyên bố đã từ chối cô bạn kia. Đông chống cằm gật gù làm bộ không quan tâm. Nhưng chiều hôm đó thì khao Quân một chầu ăn uống rất đậm, nôm na là chia sẻ nỗi buồn.

...

Cái mặt của Đông khi ấy, hớn hở chẳng kém gì lúc này.

"Góp gạo thổi cơm chung, tôi mua rất nhiều đồ tới đây."

Đông giơ lên túi đồ đầy ự. Quân hơi nhăn mặt , cậu ấy vốn không muốn Đông tốn tiền, đãi là đãi.

Đông hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào nhà Quân. Cũng giống như tưởng tượng của cậu suốt dọc đường tới đây, nhà của Quân không quá rộng, nhưng sáng sủa và sạch sẽ, màu sơn và nội thất đều là xanh nhạt dễ chịu.

Bước tới gần bếp mới phát hiện ra là nhà còn người nữa. Một cô gái ló đầu ra, tươi cười chào hỏi.

"Chào anh ạ, ra anh là bạn cũ của anh Quân, em nghe đã lâu."

Kiểu chào y hệt như truyện kiếm hiệp, chẳng nhẽ đáp lại "tại hạ quá khen" sao? Đông cũng cười chào lại, tiện hướng ánh mắt dò hỏi về phía Quân. Cậu ấy gãi gãi mang tai, Quân chỉ làm thế mỗi khi có chiều thực sự rất khó xử.

"Đây là Vy, cô ấy là ..."

Nói tới đây bỗng dừng lại. Đông hiểu ra, mặt không lộ rõ cảm xúc, chỉ cười nhạt rồi để đồ lên kệ bếp. Cô gái tên Vy bận bịu thái đồ ăn, còn tỏ ra rất niềm nở.

"Em mới qua đây định dọn dẹp qua cho anh Quân, anh ấy có bạn đến mà không nói cho em gì cả. A, anh cứ để đó em làm cho, hai anh ra phòng khách nói chuyện đi."

Ra đó biết nói cái chuyện gì. Đông vẫn mỉm cười điềm nhiên.

"Không sao, để anh giúp em, anh cũng mua chút đồ để thể hiện tài nghệ của mình mà."

Vốn nghĩ hai thằng hai cái tạp dề cùng làm loạn ở khu bếp, nhưng giờ Quân ngồi đơ ở phòng khách, còn Đông lúi húi trong bếp hết chặt đến chém với Vy. Cô gái làm y dược này tính rất niềm nở, có hỏi gì cũng vui vẻ đáp. Cô kể chuyện đã gặp Quân ra sao, rồi thế nào mà yêu nhau, rồi có giận có hòa, nửa năm trước cũng có hẹn đính ước. Nghe câu chuyện tình yêu bất tận đó, Đông chỉ mỉm cười thản nhiên.

"Sớm nhỉ?"

"Sớm với các anh thôi, chứ con gái chúng em thì không đợi được."

Vy vẫn hồn nhiên thao thao bất tuyệt, nghĩ đến gì đó hóm hỉnh, cô lại cười vang.

...

Dọn đồ ra xong xuôi thì Vy cũng xin phép đi có việc, Đông nửa chân thành nửa cố ý muốn giữ lại, nhưng cô gái hình như không nỡ phá hỏng không khí của hai anh bạn mới gặp lại nhau, cho nên nhất quyết ra về, không quên tươi cười hôn nhẹ lên má người yêu.

Còn lại hai cây sào đứng trân trân, Quân gãi gãi sau gáy.

"Cô ấy qua đột ngột quá."

"Tôi đói ghê, nào, ăn đi, cho cậu thử mấy món tôi làm. Tôi cũng xem tài bếp của cô dâu tương lai của cậu xem thế nào."

Đông không muốn rảnh rang nghe lời bào chữa, cậu tự nhiên hơn chủ nhà, sà vào bàn ăn, chia bát chia đũa, rót bia đầy hai cốc.

"Nào, mừng cho cậu có sự nghiệp ổn định, nhà cửa ổn định, hôn nhân ổn định."

Đông nâng ly, đôi mắt không biểu tình gì tiêu cực, mà vẫn toát lên vẻ tự do sáng ngời. Đôi bên nhấp môi, không biết mình đang nuốt cái gì. Mỗi người một suy nghĩ, một cốc lại một cốc.

Đông than thở.

"A ... vậy lớp ta chỉ còn tôi là lông nhông chưa ra đâu vào đâu. Mấy vận ông lão bảo đi xem mặt mà chưa có rảnh."

Quân im lặng, quan sát nét mặt của Đông, chưa bao giờ Đông để thái độ của mình có chút gì sơ hở. Cậu nghĩ gì? Nghĩ điều gì? Cậu nghĩ gì hả Đông?

"Cậu ..." _ Quân cuối cùng cũng nói. _" Sau này cứ đến nhà tôi chơi bất cứ lúc nào."

Đông mỉm cười, đôi môi có hé nhưng không đáp, không thao thao bất tuyệt như ban nãy. Cậu đưa cốc bia lên môi, lấy cái cớ để không phải trả lời.

Nếu như ... cậu đồng ý ...

.

" Tôi thích cậu ..."

Giữa sân trường nắng chói chang sau lễ tốt nghiệp, Quân kéo tay Đông, nói ra những lời chân thật nhất.

Có đứa nào bại não mới không hiểu. Đông rất thông minh.

Điều này Đông đã nhận ra từ trước, chẳng qua, cậu không thể ngờ là Quân có thể nói ra.

Nhìn trộm cũng được, xao xuyến cũng được, hờn ghen cũng được ... nhưng tỏ tình thì ... Đó là giới hạn.

Hai thằng con trai là bạn thì nên có giới hạn. Cuộc sống phía trước còn mịt mùng, Đông không thể tự chủ được bản thân nếu như cậu dám gật đầu.

Cậu không dám. Là không dám... kể cả nhìn thẳng vào mắt cậu ấy ...

...

Đông tựa mình vào sofa, không uống được bia rượu nên cậu có hơi chếch choáng. Đông nhắm mắt, nửa ngủ nửa không, vẫn cảm nhận được tấm chăn mỏng đắp qua bụng mình.

Bàn tay mát lạnh xoa trán cậu, rồi đến má, vuốt qua sống mũi ... đến đôi môi.

Hơi thở của người đó ngày càng gần, phả lên má Đông, nóng ấm. Đôi môi định vị đôi môi, tìm đến nhau như bản năng chìm sâu trong lòng, cố nín nhịn, thật nín nhịn. Nhưng, mới chớm một chút, Đông đã nghiêng đầu, vờ như trở mình, cũng hiểu được là cậu né tránh.

Không thể được nữa. Muộn rồi.

Mọi thứ có lẽ đã muộn. Khi chưa xác định được đúng đắn thì tốt nhất là nên dập tắt đi. Cả hai lúc gặp lại, chắc chắn cũng chớm nở một chút bồi hồi trong lòng, có e dè tiếp cận nhau, cố gắng nối lại những gì xưa cũ... Nhưng căn bản ...

Đã muộn rồi.

...

Quân đứng dậy, lặng lẽ bước ra ban công, chắc để hút thuốc.

Nếu như ...

Đông nhếch khóe môi nhưng không cười...

Giá mà không có "nếu như" ... Nhắc đến hai từ đó, chứng tỏ còn người còn non nớt và yếu đuối.

...

Giá mà không có hai từ đó, thì tất cả sẽ tốt biết bao.


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro