Xanh, vàng , đỏ, ... lại xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ."

"A ... hôm nay có cuộc họp, chết thật."

Hưng bật dậy vội mặc quần áo, xem nào, may quá có mang theo tài liệu trong cặp, chứ không phải qua nhà lại mất thời gian.

"Cậu cứ nghỉ đến khi nào cũng được, tôi bao phòng hai hôm rồi."

"Anh không lấy số điện thoại của em à?"

" À ..."

...

"Em tên Đạt"

"Ừ, Đạt, nếu cậu vẫn đến bar đó thì sau này sẽ còn gặp. Tôi đi đây, bảo trọng."

Mấy thứ gọi là "for one night" thì tốt nhất là không nên dây mơ rễ má, mà dễ một chỗ, so với đàn bà, thì quan hệ đồng tính càng không phải lo toan suy nghĩ. Cứ đến rồi đi, chẳng sợ đến một ngày người ta dắt con đến đòi bố.

Đó là niềm hạnh phúc lạc thú nhỏ nhoi của vị doanh nhân bề bộn công việc. Sáng, anh sẽ là người khiến cấp trên cấp dưới tin tưởng ngưỡng mộ, đến tối, anh trở thành con thú dũng mãnh làm hài lòng mĩ mãn các em bot trên giường. Nuôi thêm một con mèo.

Ôi, cuộc sống đẹp làm sao...

.

Nhưng, cuộc sống tươi đẹp cũng khó có thể đốc thúc một kẻ lười trảy thây như Hưng lết thân đi làm., ngày trước anh trễ nải bao nhiêu, thì nay lại chăm chỉ đi đều đến kì lạ. Ai cũng dạm hỏi xem có phải sắp xuất hiện vị phu nhân "giám đốc" nào đó không, nhưng chờ mãi, sếp vẫn chỉ tung tăng lẻ bóng.

Nếu họ biết được nguyên nhân, hẳn cả công ty sẽ vote cho giám đốc thành kẻ lập dị nhất quả đất.

24 ... 23 ... 22...

Đến mấy chục con người trợn mắt lên nhìn biển điện tử báo ngược, đén đỏ chói rọi trong nắng như thách thức sự kiên nhẫn của họ. Nếu như đứng chờ đèn đỏ là một cực hình đối với bất kì ai tham gia giao thông, thì ít nhất vẫn có một người lại dở đời đến mức tỏ ra rất hào hứng.

"Chào chiến sĩ, mới sớm đã oi ghê."

Chiếc Mec đỗ gần sát lề để chờ rẽ, người chủ lập tức hạ kính xuống, thò mặt ra cười toe toét.

Cười toe toét với ai?

Vâng, còn với ai nữa, anh ta cười với vị cảnh sát giao thông đang đứng đó đấy ạ.

Cậu cảnh sát vẫn giương mắt quan sát bố cục giao thông xung quanh, cốt là muốn lơ đi. Nhưng cái nhìn đầy chờ mong được hồi âm của người trong xe kia thì quả là khó chịu không gì bằng.

"Vâng, chào anh..."

Có thể hiểu là "Được rồi đó, im dùm đi."

"Cậu còn bị khó tiêu không?"

"Tôi khỏe."

Có thể hiểu là "không phải chuyện của anh."

"Hẹn lát nữa gặp lại nhé, tôi đi đã, đèn xanh rồi!"

"..."

Vâng, đi đi cha, hẹn không bao giờ gặp.

Cậu cảnh sát đáng mến không thể nói thành lời, chỉ biết diễn tả bằng ánh mắt vô cùng khinh thường, nhìn chiếc xe đỗ vào bãi của công ty ngay bên đường đối diện.

Xui một nỗi, chốt của đội cậu lại ngay gần đó.

"Hàng xóm, cậu ăn gì chưa? Đi cùng với bọn tôi luôn không?"

Đúng là ngày hè oi ả đã dễ bực, giờ còn không được yên, Dương cố gắng tạo khoảng cách đến mức triệt để với vị phiền phức này.

"Tôi ăn rồi."

"Nóng vậy cậu có muốn uống trà giải nhiệt không? Tôi mua cho?"

" ... ''

" Thôi sếp, cậu ấy còn có việc phải làm, đừng làm phiền người ta nữa."

Anh trợ lý biết trong lòng cậu cảnh sát kia đang khó chịu đến nhường nào, gì chứ cứ buổi trưa vừa nóng vừa mệt, lại cứ bị cái tên tưng tưng trêu chọc, không cáu mới lạ . Cho nên, anh trợ lý luôn là người hòa hoãn, luôn kéo ông sếp của mình đi trước khi có dấu hiệu xô sát xảy ra. Vị phiền phức kia còn có vẻ nuối tiếc lắm, ngoái lại mấy lượt, bắt được ánh mắt của Dương, anh ta vui vẻ vẫy tay chào. Dương lập tức quay đi.

"Nước này uống đi Dương."

"Cám ơn." Nhận chai Lavie từ đồng nghiệp, Dương uống liền mấy hớp cho trơn cổ họng.

"Cậu quen lão giám đốc đấy à?"

Xém thì sặc nước mà chết.

"Người dưng thôi."

Thì đúng là người dưng. Dương tập sự được 4 tháng, mới đầu được phân ở chốt này, đường không quá đông nhưng lắm xe ô tô.

Mấy đàn anh có dặn, ngày đầu ra quân nếu "bóc tem" được trôi chảy, sau này công việc sẽ rất dễ dàng. Nghe lại liên tưởng bậy bạ, nhưng Dương lưu ý lắm, cậu đứng chốt rất nghiêm túc và chỉn chu.

Đến tầm giữa trưa, phát hiện ra có trường hợp ô tô vi phạm, Dương bỗng bồn chồn hết cả người. Anh đồng nghiệp vỗ vai, kêu Dương ra "bóc tem" lấy may. Ờ, cũng hơi quá đáng thật đấy, nhưng họ vi phạm thì cũng phải chịu phạt thôi.

"Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ bằng lái để chúng tôi kiểm tra."

Người chủ xe trông có vẻ doanh nhân, nở nụ cười hết sức thương trường với cậu cảnh sát tập sự.

"Chiến sĩ thông cảm một chút, tôi đi làm vội quá nên mới quên mất đèn đỏ."

Mặt trời lên đỉnh rồi mà giờ với vác mặt đi làm!!

Thấy người kia bắt đầu mở ví ra xuất trình "cái không phải giấy tờ", Dương cảm thấy luồng điện xẹt qua xương sống mình.

"Anh có nhận thức được hành vi của mình đang làm không? Cảnh sát chúng tôi luôn có nguyên tắc nghiêm ngặt. Yêu cầu anh cất đi và xuất trình giấy tờ cho chúng tôi."

A ... không phải oai quá sao. Nhưng thực sự gặp cái trường hợp không mấy hợp tác này quả thật không được trôi chảy lắm

Người kia nhìn chằm chằm Dương với vẻ rất lạ, sau đó cũng đưa hết giấy tờ cho cậu cảnh sát trẻ măng.

"Này, chiến sĩ mới nhận chức à?"

" ... "

"Hôm nay là ngày đầu đi làm đúng không?"

"Không phải việc ..." _ Đang định cãi lại, nhưng Dương nghĩ như vậy cũng thật thô lỗ, cho nên cậu ghi giấy phạt rồi đưa cho người kia. " Anh kí vào đây, nộp phạt tại chỗ hoặc đến nộp tại kho là tùy anh."

Người kia lập tức kí xoèn xoẹt, nộp luôn tiền, mặt còn cười hớn hở.

"Tôi là Hưng, làm ngay tại công ty này. Từ giờ là hàng xóm rồi, rất vui được gặp chiến sĩ."

Tôi thì chả vui tẹo nào.

Mí mắt Dương giật giật, kìm lắm mới không phun mấy lời đó ra. Gì chứ bóc sao bóc trúng phải "cái tem" này. Chắc chắn công việc sau này phải xui như mả.

...

Dự đoán như thần. Ngày nào cũng phải đụng mặt tên Mec quấy rồi là điều xui xẻo nhất trong sự nghiệp của Dương.

Từ cái hôm "chào hỏi" ấy, cứ sáng ra là cái xe Mec dừng đèn đỏ ở hàng trước nhất, xong cái mặt vô liêm sỉ kia mới thò ra ngoài cửa kính.

"Khỏe không chiến sĩ?"

" ... "

Dương cố gắng bơ đi, phải cống hiện trọn vẹn trí lực vì dân vì nước blah blah ... cậu cố tụng lại mấy bài mà chỉ huy đã giảng dạy trước ngày ra quân, không thể để mất tập trung được.

"Chà ... khó tính quá. Tôi đi đây, lát gặp nhé!"

Không biết gì về anh ta, nhưng Dương biết, anh ta nói là làm. Cứ tầm trưa, trừ những ngày nghỉ, đếm ngược đến ba là cả nhóm lại thấy tên hàng xóm sách nhiễu quen thuộc.

"Các chiến sĩ ăn gì chưa? Đi với tôi luôn nhé?"

"!!!"

"Cảm ơn anh chúng tôi đang làm việc."

"A, chiến sĩ này, nghe người ta đồn dạo gần đây cậu bị khó tiêu hả?"

"Người ta" à? Dương khẽ liếc hai đàn anh, họ liền chột da đánh trống lảng tứ tung. Hừ, đúng là chè nước thì ra đủ thứ chuyện. Dương cố lờ đi không đáp, với người này, chỉ cần đáp một lời là chuyện tuôn như suối. Tốt nhất cứ im lặng. Phải đến lúc trợ lý của tên này đi tới, hò dô đủ kiểu mới kéo được anh ta đi.

Dù lắm lời vậy, nhưng hóa ra người phiền nhiễu kia cũng rất lưu tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Tỉ như khi ăn trưa về, anh ta có mua nước ướp lạnh cho cả chốt, còn đưa riêng cho Dương thuốc tiêu hóa, men tốt dạ dày.

" ... "

Sao cậu lại nhận thuốc của anh ta nhỉ? Đống thuốc theo đơn ở nhà còn chưa đủ à? Nhưng nếu không nhận, thể nào con người dai như đỉa kia cũng sẽ nài cho đến sáng hôm sau... Ờ ...

Tới khi Dương khỏi bệnh đường tiêu hóa, nghe được tin, kẻ sách nhiễu kia còn mừng ra mặt, mua cơm sườn về chiêu đãi cả nhóm. Con người này thật kì quặc.

.

.

Do sống độc thân, cha mẹ lại ở xa, nên nhiều khi Dương làm luôn cả ca tối. Làm việc liên tục, ăn uống qua loa, không có thú vui gì đặc biệt, cuộc sống cứ bình lặng, nếu như không có kẻ phiền nhiễu chắc cậu vẫn chưa biết mùi bực bội là gì.

Cứ qua giờ tan ca tầm hơn một tiếng, anh ta mới bước chân ra khỏi công ty, nếu bắt gặp Dương thì lại xích vào trêu chọc. Có một mình hai người, Dương hay đáp lại anh ta hơn.

"Tối mịt còn đứng đây, lấy đâu thời gian đi chơi với người yêu?"

"Tôi chưa có."

"Vậy hả?" _ Nhìn từ đầu tới cuối. _"Vẻ ngoài cậu không tệ, cần tôi giới thiệu cho không? Công ty tôi nhiều mỹ nữ lắm."

"Sao anh không lo cho bản thân trước đi."

"Ý cậu là cái này ấy hả?" _ Anh ta giơ bàn tay không đeo nhẫn lên. _"Tôi còn trẻ mà, tội gì phải trói buộc mình với hôn nhân. Chưa lấy vợ thôi chứ người yêu tôi nhiều lắm. Nếu cậu thích thì cứ cho tôi số điện thoại, ắt tôi sẽ tìm người cho cậu."

"Hờ, tốt bụng quá."

Có thể hiểu là. " Lắm lời, im đi."

"Haha, nhìn cậu tôi cũng biết là chưa từng trải rồi, đừng ngại, người nhà cả mà."

"Ai người nhà với anh???!!"

Trận hùng chiến sắp sửa diễn ra thì may sao người hòa giải đã tới. Anh trợ lý lập tức xen vào.

"Sếp còn chưa lấy xe? Sao cứ phiền người ta hoài vậy?"

"Cậu ghen à?"

"!!!" _ Anh trợ lý liền đấm vào vai kẻ sách nhiễu. _ "Im đi, lấy xe mau."

Vậy Dương mới thoát được anh ta, nhưng bực tức thì vẫn ngậm đầy họng. Anh trợ lý thay mặt xin lỗi, xong cũng đi theo kẻ kia. Hai người luôn đi cùng nhau, chắc còn hơn cả quan hệ đồng nghiệp, là bạn mà sao cá tính khác nhau thế. Dương thở dài.

.

Mỗi một nghề nghiệp, thì ắt phải có tai nạn nghề nghiệp. Mà với cái nghề cảnh sát giao thông, cũng nhiều cái tai nạn dị hợm không kém. Bập bẹ có vài tháng làm mà Dương cũng chứng kiến lắm trò dở khóc dở cười. Như lần bắt taxi chạy quá tốc độ , mới giơ tay chào mà ông lái taxi đã la ầm lên. "Có bà đẻ đó!" Cả nhóm ngớ ra, phía sau đúng là tiếng hét rít lên đầy đau đớn. Trưởng nhóm liền chỉ cho lái taxi đường đến bệnh viện gần nhất, thậm chí còn ra lệnh cho một cảnh giao đi trước rẽ đường cho. Vậy mà cũng chưa hãi bằng cái trường hợp năm ba tên thanh niên không đội mũ bảo hiểm, mới yêu cầu họ tắt xe tút chìa khóa ra mà Dương giật mình khi thấy anh đồng nghiệp bị đấm, đứng bên này, một tên giơ cái điện thoại lên để quay. Với bọn này, nếu đáp trả thì chẳng quá là cho chúng có cơ hội làm tới, cả nhóm đành ra can ngăn đủ kiểu, anh trưởng nhóm bị tát xượt qua mặt mà đã xước rỉ máu. May sao ngay sau đó có đội tuần tra đến viện trợ, khống chế được cả lũ giải về đồn. Chiều hôm xảy ra sự việc, còn Dương ngồi tại chốt để đồng nghiệp đi chữa thương. Bỗng từ đâu tên phiền nhiễu nhảy ra, mặt mày tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy là có đánh nhau thật đấy hả? Cả ngày tôi họp , nghe phong phanh xảy ra xô xát trước cửa công ty, cứ nghĩ tiện có mấy chú công an đứng đó giải quyết. Hóa ra các cậu mới là người trong cuộc."

Xem chừng anh ta còn đang muốn cười, nhưng ngó thấy vẻ mặt của

Dương thì nín lại.

"Cậu có làm sao không?"

Dương lắc đầu.

"Ăn gì không tôi mua?"

Lại lắc đầu. Cậu im lặng vậy, Hưng cũng chẳng biết nói sao.

"Tôi ... chắc là quá hèn nhát."

"Hả?" _Hưng hỏi lại, nhưng Dương đã quay đi. Ra là cậu ấy vẫn ăn năn rất nhiều vì chuyện hồi chiều. Thật sự khi ấy thấy đồng đội bị đánh, Dương rất run, cậu vốn không lường trước được sự việc như thế này sẽ xảy ra, kinh nghiệm lại non kém, cho nên phải mất đến mấy chục giây, cậu mới hoàn hồn mà đi đến ngăn đám manh động lại. Nếu cậu tới sớm hơn... anh trưởng nhóm đã không phải đi khâu mấy mũi ở mặt.

"Tai nạn nghề nghiệp thì sớm hay muộn sẽ có, chẳng qua trải rồi thì rút ra kinh nghiệm cho mình thôi. Đừng bao giờ tự trách mình quá 30 giây, phải biết ngẩng đầu để hối thúc bản thân hoàn thiện hơn, thế mới có thể thành công được."

Dương ngước lên nhìn kẻ đứng bên cạnh.

"Kinh nghiệm của anh đấy hả?"

"Ừ, thế cậu không thấy tôi thành công sao? Nhà lầu, bốn bánh, người yêu xếp hàng dài bằng cầu Long Biên ..."

Anh ta là thất bại của tạo hóa thì có. Dương chép miệng quay mặt đi. Dẫu sao thì, lời anh ta nói cũng khiến cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều.

.

Chỉ vài tuần sau, Dương đã cứng cáp hơn hẳn. Mấy dạng manh động như trước cậu cũng không ngán, cái quan trọng là không để chúng thấy bản thân cậu bị lung lạc, chuyện lào xào quanh vụ ẩu đả đó rồi dần cũng trôi qua. Đôi khi, ngoài những áp lực ra, thì Dương vẫn thấy được chút gì bình yên của cuộc sống.

Thi thoảng, Dương rẽ đường cho đám nhóc học sinh cấp 1 sáng đường, cả đám ríu rít bấu lấy gấu áo chú cảnh sát áo vàng, hệt như gà mẹ dẫn gà con. Nhiều người tỏ ra thích thú, lấy điện thoại ra chụp làm Dương cũng thấy ngại, nhưng vẫn rất vui khi mấy nhóc hớn hở cảm ơn. Ngoài trẻ con, Dương còn đưa các cụ già qua đường nữa, có tuổi rồi còn mang vác nặng nề. Nhìn tấm lưng còng của cụ, Dương bỗng thấy nhớ nhà làm sao.

Hành động thường xuyên của Dương chẳng biết thế nào mà cũng có người hâm mộ. Mới sáng ra, mấy cô bé học cấp 3 trường gần đó đi qua, bỗng dừng lại tặng cho Dương một hộp quà. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của họ, Dương cũng chỉ biết cảm ơn. Đồng nghiệp cười hỉ hả khen dương đào hoa tốt số, còn tò mò muốn coi bên trong có gì.

"Oa ... toàn bánh ngọt này."

Cả nhóm ồ lên. Dương mời các anh ăn bánh vì cậu không thích đồ ngọt. Cậu ngồi đọc tấm bưu thiếp kèm theo quà, bên trong viết những lời khen, cùng cảm ơn của mấy cô gái vì đã giúp người già cùng trẻ nhỏ, họ đính thêm cái ảnh be bé chụp Dương lúc đang làm việc. Cậu ngạc nhiên, ra khi làm việc ,trông mình tập trung như thế này. Bỗng dưng, Dương cảm thấy tự hào về bản thân quá.

"Thật sao?"

Tiếng cười hơn hớn quen thuộc khiến Dương sởn gai ốc, tạm lùi cái tự hào về mức số 0. Vị phiền phức kia đã đứng ăn bánh với đồng nghiệp của cậu từ hồi nào.

"Thằng nhóc này hóa ra được hâm mộ quá đấy, làm đồng nghiệp của nó khéo lại tăng cân."

Ờ, ăn nói gì mà không đứng đắn. Dương khẽ liếc một cái là họ lại lơ đi, đánh trống lảng.

"Có fan hâm mộ vậy mà chưa kiếm người yêu đi."

Dương không đáp, cậu thấy má mình đang nóng bừng. Kẻ phiền nhiễu bỗng ghé sát gần, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"A, cậu đang ngượng kìa."

" ... "

"Sếp! Đã nói để cho họ làm việc cơ mà!"

Anh trợ lý kịp lúc đi ra, lại cật lực kéo ông sếp phiền phức của mình đi. Anh ta không lưu luyền như mọi ngày, nhưng được một đoạn lại quay mặt nhìn cậu cảnh sát trẻ, có điều gì đó thật lạ lắm...

.

"Cậu ở lại nhé, tôi về trước."

Anh trưởng nhóm đội mũ lên. Hôm nay nhà anh làm đầy tháng con trai. Dương gật gật đầu.

"Anh đi ạ."

Lúc này một mình đứng chốt cũng không phải là chuyện mệt nhọc gì, qua giờ tan tầm đã lâu nên đường thông hè thoáng, chỉ hơi buồn ngủ thôi.

Ngót nghét thời gian cũng trôi đến quá tám rưỡi. Dương trong lòng mở cờ, nghĩ đến cái giường ở nhà, không phải quá êm ái nhưng cứ nằm là mất hết mọi tri giác đến sáng hôm sau, vậy là thoải mái rồi.

"Chiến sĩ vẫn chưa nghỉ à?"

" ... "

Tan sở đã lâu, sao giờ lại xuất quỷ nhập thần, hù cho Dương giật bắn cả người. Cái tên phiền nhiễu này từ đâu nhảy ra vậy.

"Cậu thường làm đến tận giờ này sao?"

"Thi thoảng thôi."

Mùi rượu nồng nặc. Đừng nói là anh ta đi xe đấy nhé.

"Tôi đi xe đến đây."

Ờ, giờ thì anh ta còn đọc được suy nghĩ của cậu nữa. Dương thở dài.

"Anh nên để xe vào bãi của công ty rồi bắt taxi đi."

"A ... tôi thú nhận vậy mà cậu không bắt tôi à?"

" Không, tôi hết giờ làm việc rồi."

Có thể hiểu là "ngu gì tôi tự chuốc thêm phiền phức." Anh ta cười haha, có vẻ hào sảng, nhưng hẳn, con người này tâm trạng đang không được tốt. Tên phiền nhiễu này là một kẻ kỳ quặc, khi anh ta tỉnh, cậu khó có thể biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng khi say, nỗi buồn thảm thương của anh ta như vây lấy bất kì người đối diện nào. Tuy nhiên, Dương nắm bắt điều đó qua thần thái và linh cảm, tất cả chỉ là phỏng đoán.

"Chiến sĩ ... cậu có biết là, lúc cậu đỏ mặt, trông cậu rất kì diệu không?"

" ... "

"Lúc ấy, tim tôi đập rất nhanh."

Dương hơi ngước lên, ánh đèn đường không rọi đến anh ta, cho nên, vẻ mặt anh ta như thế nào cậu cũng không quan sát được.

"Cậu đang đỏ mặt nữa kìa."

"A ... thật phiền phức. Này anh, anh còn đứng đó làm gì? Không mau đưa sếp mình về đi."

Dương nói với người vừa đi đến, nhưng cứ đứng trân trân đằng sau tên phiền nhiễu này. Anh trợ lý tỏ ra bối rối, vừa mới đỡ lấy vai của sếp thì đã bị anh ta kéo lại.

"À, nhân tiện, cậu nên chúc mừng trợ lý của tôi. Cả phòng vừa đi mở tiệc mừng cho cậu ấy sắp lấy vợ."

"Cái này ..."

"Cậu ngại gì, lấy vợ là chuyện mừng mà!"

Anh trợ lý trông rất khổ sở, Dương bỗng nảy sinh chút gì cảm thương.

" Xin lỗi anh cảnh sát nhé, đáng lẽ chúng tôi đi về rồi nhưng tôi phải tạt qua công ty lấy tài liệu. Ai ngờ sếp tôi say quá."

"Không sao, biết anh đưa anh ta về thì tôi yên tâm rồi.

Phải mất nhiều sức lực, anh trợ lý mới ép được sếp mình đi về xe.

Dương nhìn theo dáng hai người. Không phải chuyện liên quan đến cậu, nhưng dù gì, vẻ buồn bã toát lên từ khung cảnh đó cũng khiến cậu băn khoăn.

Lắm khi những người thành đạt, lại dễ thất bại trong biểu lộ tình cảm. Không phải họ vô tâm, mà chắc là do đeo cái mặt nạ thương trường nó quen rồi.

.

.

Dù là người bận rộn hay kẻ rảnh rang, thì cũng chỉ có 24 giờ một ngày, Dương cũng khó xác định được mình bận hay rảnh nữa. Mỗi giờ cao điểm, cậu chỉ cần đứng chốt để quan sát hay dẫn đường, sau đó cả nhóm sẽ thay phiên nhau đứng tuần. Cứ thế gần 10 tiếng một ngày, 14 tiếng còn lại Dương dành cho sinh hoạt cơ bản như ăn và ngủ. Không có thú vui gì đặc biệt, không bạn bè thân thiết, không người yêu, mọi thứ đối với Dương cứ trôi qua tuồn tuột như đám bèo giữa dòng sông. Đôi khi tha thẩn Dương nghĩ, ước gì ai đó có thể níu cậu lại. Níu lại, nghe nó hơi trừu tượng, nhưng đơn giản là có thể cho Dương ý thức được từng giây trôi qua đều có một lý nào đó, Dương yêu nghề, nhưng sự yêu nghề vẫn không lấp được nỗi trống trải.

Nghĩ đến nỗi trống trải, bỗng dưng Dương lại nhớ tới một người. Anh ta luôn khoác trên mình một vẻ phong lưu, hào phóng, thậm chí có chút cợt nhả. Tuy nhiên, tấm lưng anh ta toát lên vẻ cô đơn, hiu quạnh. Mỗi ngày trôi qua lại mong cho thật nhanh, trong lại khao khát có ai đó níu mình lại, để thở, để có ý thức rằng mình đang sống. Giống cột đèn giao thông tại ngã tư kia, xanh, vàng, đến đỏ, đỏ rồi lại xanh.

Có lẽ phải dừng lại một chút. Dương ngồi dậy bật đèn, nhìn quyển lịch treo trên tường. Cũng khá lâu rồi cậu chưa về quê.

.

.

"Ôn con! Bỏ mặc anh em như vậy là sao hả? Qùa quê đâu?"

Có đi ngày rưỡi thôi Dương đã bị đồng nghiệp lôi ra xử trảm, về quê thì họ hàng ngồi chật nhà lần lượt hỏi sắp lấy vợ chưa. Sao ở đâu cũng không được yên vậy trời. Dương cũng lường trước sự việc này, nên cũng mua đặc sản quê nhà lên chia cho anh em. Cả đám hỉ hả mang quà đi hưởng thụ, cái chốt này sắp sửa phải dẹp đến nơi rồi.

Đến giữa trưa, ngồi chờ mãi nhưng sao không thấy ai đó thò mặt đến như thường ngày, Dương muốn hỏi, lại không dám hỏi đồng nghiệp xem mấy ngày qua anh ta như thế nào. Vậy thì vô duyên quá, cậu lại thủ sẵn chút quà để cho anh ta.

Không thấy, cũng có chút gì đó thiếu thiếu. Như khi cậu đứng nơi ngã tư, khi đèn đỏ, cũng không thấy chiếc Mec đỗ lại gần. À thì cũng có Mec, nhưng người chủ không phải là tên phiền nhiễu kia. Kể từ cái hôm say xỉn, chẳng biết anh ta ra sao rồi. Dương tự nhủ với bản thân rằng chớ nên bao đồng ... nhưng, căn bản là cậu không ngăn được ngước ánh mắt lên dõi tìm.

...

"Được chưa ạ? Không sao chứ ạ?"

"Vâng không sao đâu."

"A, may quá, nổ máy rồi. Cảm ơn chú quá."

Người phụ nữ mừng tíu tít khi chiếc xe cuối cùng cũng chịu vận hành, chết máy giữa đường mà chị dắt bộ hoài mà không tìm nổi hàng sửa xe nào, trời còn lâm thâm mưa. May à anh cảnh sát trẻ kia vẫy lại, coi giúp cái xe, thế nào mà cũng sửa được giúp chị. Vốn cứ tưởng cảnh sát giao thông phải dữ lắm, nhưng đúng là nghề nào cũng có người này kẻ nọ.

" Chị đi cẩn thận nhé, gặp hàng sửa xe nào thì rẽ vào bảo họ xem lại cho."

Chị gái rối rít cảm ơn lần nữa. Trời mưa có vẻ nặng hạt hơn, cũng muộn, Dương nhìn đồng hồ, chắc về được rồi. Dương quay trở lại chốt để lấy đồ thì giật mình vì kẻ phiền nhiễu bỗng đứng sừng sững đó từ bao giờ, quan sát cậu.

"Mấy hôm vừa rồi cậu về quê vui không?"

Anh ta cười cười hỏi thăm. Dương cũng chẳng cần thắc mắc vì sao anh ta biết cậu về quê, gì chứ không gì dễ hơn cạy miệng đồng nghiệp của cậu.

"Tạm được."

Dương đáp trỏng lỏng. Không hiểu sao khi nhìn thấy thì trong lòng lại nhẹ nhõm. Bỗng Dương hơi giật mình khi anh ta vỗ vỗ vai cậu.

"Này, cậu rảnh không? Đi uống với tôi vài ly nhé!"

"..."

"Haha, đừng ngại, nếu cậu bị phạt vì nồng độ rượu vượt quá quy định khi tham gia giao thông, tôi sẽ nộp phạt cho. Đi mà, ngay gần đây thôi."

Anh ta đang mỉa mai đấy hả. Dương bĩu môi. Nhưng chân cậu vẫn bước theo đôi chân kẻ phiền phức đó.

.

Mưa tí tách, rượu róc rách. Hai người ngồi đối diện. Hưng nhìn Dương với vẻ mặt rất kỳ khôi.

"Cậu có để ý không, biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nơi có mái che đấy."

Vẻ mặt Dương như kiểu : Sao cũng được.

"Tôi là Hưng, chào cậu."

Anh ta giơ tay ra, chưa uống ly nào đã dở hơi, lát uống rồi thì khó hiểu sẽ ra sao. Dương đành giơ tay ra bắt lại.

"Vâng, chào anh, tôi là Dương."

Hưng haha cười, nắm chặt lấy tay dương mà lắc lắc, như bạn trí cốt lâu ngày mới gặp. Sau đó anh ta rót đầy hai ly, nói hươu nói vượn. Anh ta nói rất nhiều, Dương nghe câu lọt câu không. Cùng uống như nhau nhưng người buồn lại dễ say hơn cả.

"Dương này, mặt cậu hồng lên rồi kìa."

Dương hơi nhạy cảm với hơi men, nhưng cậu uống rượu rất tỉnh. Còn hơn cái mặt dày đến nỗi say mèm mà vẫn trơ ra như không.

"Cậu đã bao giờ yêu ai chưa?"

"Chưa." Về khoản tình trường thì Dương nghèo như xơ mướp, không có gì đáng để nói.

"Sao thế?"

"Tôi bận lắm. Cũng không có nhu cầu. Thế anh thì sao?"

Đừng có nói là chưa từng yêu ai, khéo cậu hất luôn ly rượu vào mặt anh ta luôn đấy. Vậy mà kẻ phiền nhiễu lại thật thà gật đầu.

"Rồi, tất nhiên là rồi."

" ... "

"Tôi yêu một người từ những năm đại học, cho tới lúc lập nghiệp. Nhưng mà, chuyện đó đã qua từ rất lâu rồi."

Hưng lại rót đầy hai ly, không cần chạm đã uống cạn.

"Hơn nữa, hôm qua người ấy đã lập gia đình."

Dương xoay tròn ly rượu trên bàn, không nói gì. Cậu liếc nhìn từng giọt mưa đậu trên cửa kính, lại chảy xuống thành dòng. Đôi khi con người cũng ước mình như những hạt mưa, tụ thành giọt, rơi xuống, vỡ tan, xòa vào không khí. Đó là một vòng tuần hoàn không bao giờ dứt. Xanh, vàng , đỏ ... rồi lại xanh.

...

6 giờ sáng, Hưng bị đánh thức bởi mấy cái tát thô bạo. Khi mở mắt, Hưng thấy mình đang ở trong căn phòng lạ hoắc, còn bên cạnh là Dương.

Là phòng trọ của cậu ấy.

"Xe của anh vẫn đậu ở bãi của công ty, tôi không biết phải làm gì với cái xác không hồn ,nên đành đưa về nhà. Tôi phải đi làm rồi, anh ăn gì không?"

Hưng lắc đầu, ngẩn ra nhìn chàng trai mặc áo thun, quần sooc rất đời thường, không nhận ra vẻ nghiêm nghị của anh cảnh sát giao thông khó gần hàng ngày nữa. Dương bóp méo hộp sửa rồi cho vào thùng rác, cậu lục đục thay cảnh phục, kệ cho tên kia cứ muốn nhìn đến rớt mắt ra thì thôi.

Hưng thấy kỳ kỳ. Lần đầu tiên qua đêm với người lạ mà anh vẫn mặc nguyên quần áo, cuộc trò chuyện tối qua vẫn nhớ như in, cả cảnh Dương phải hì hục lau dọn chiễn trường của anh, cởi giày , cởi áo, anh cũng nhớ. Hưng ngả uỵch lưng xuống giường, bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Ê, dậy đi! Tôi nói là phải đi làm mà."

Cái gì đến thì cũng đã đến, qua thì sẽ phải qua. Nhưng rút cuộc, cũng có người níu được anh lại.

"Dương, cậu cho tôi số điện thoại được không?"

...

Mấy ngày sau đó, lại không thấy mặt của tên phiền phức kia đâu.

Dương khá thắc mắc, không lẽ cứ mỗi lần sau khi uống say, anh ta sẽ quy ẩn vài ngày để tụng kinh niệm Phật à? Đôi khi Dương bắt gặp anh trợ lý ăn trưa có một mình, cậu chào lại anh cho có phép lịch sự, đồng nghiệp của cậu thấy kỳ lạ :chưa bao giờ chủ tớ nhà đó thiếu vắng nhau.

Sông có khúc, người có lúc. Sao anh ấy không thể đi ăn trưa một mình.

Nghĩ vậy, Dương mỉm cười.

Hai hôm nữa trôi qua, có người gõ cóc cóc vào cửa sổ của bốt, Dương đang được đến phiên chợp mắt một chút, đã bị làm phiền rồi. Cậu mở mắt ra, cái kẻ bên ngoài đã cười tươi rói.

"Tôi vừa đi công tác Thụy Sỹ về, quà cho cậu này."

Chocolate. Dương thờ ơ, cậu vốn không thích của ngọt. Anh ta cũng không đợi Dương đồng ý hay từ chối, nhét luôn vào tay cậu.

"Qua bên đó rất mát, tiện để tôi thông thoáng đầu óc hơn. Tôi quyết định sẽ có một mối quan hệ thật nghiêm túc."

"Ồ, tốt cho anh." Mặt Dương đầy hỏi chấm, căn bản cậu vẫn còn ngái ngủ.

"Tôi chỉ không biết người ta sẽ chịu hay từ chối thôi.Nhưng tôi sẽ gọi điện để hỏi."

" ... " Dương ngơ ngác nhìn kẻ phiền nhiễu kia đi, mau lẹ và vô nghĩa y như khi anh ta đến. Nhìn thấy anh ta là cậu cũng yên tâm một chút rồi.

Dương lại gục xuống bàn, còn có 5 phút trước khi đổi canh tuần.

Tiếng điện thoại reo lần nữa phá giấc ngủ của cậu.

Trong cuộc sống, đừng quá vội vã để tới đích. Hãy dừng lại đôi chút , mỉm cười vì quãng đường mình đã đi được.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro