Truyện 1: Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tụ.

Ninh đeo cặp lên vai, mở cửa bước ra ngoài. Mẹ kế của cậu vội gọi với theo.

"Quên tiền ăn trưa này con."

Ninh dửng dưng nhìn, thấy mẹ kế có vẻ ái ngại không muốn bước chân ra ngoài đưa cho cậu, cậu chỉ nhếch môi cười.

"Tôi còn."

Vừa nhác thấy dáng Ninh, hai người ngồi phía trước cổng đã nhấp nhổm vẻ hồi hộp. Nhận ra không phải người muốn gặp, đôi vai họ xìu xuống. Đứa bé gái mặt mếu mếu, giơ hai tay đòi bế. Anh trai nó nhấc bổng nó lên, ôm chặt vào người, lại dịu dàng dỗ dành. Ninh muốn làm như không nhìn thấy, nhưng sáng nào cũng đứng trước cổng nhà cậu, không thấy cũng không được.

"Mấy người còn định đứng đến bao giờ? Bà ta sẽ chẳng dám bước chân ra đây đây, phiền chết được."

Ninh cao giọng nói. Cậu rất thích thú mỗi khi vẻ mặt hai người này tràn đầy thất vọng sau những lời vùi dập của mình. Đứa bé gái càng nép vào cổ anh trai, người con trai kia níu lấy ống tay áo Ninh.

"Cậu ... làm ơn một lần nữa thôi, nói giúp anh em tôi một tiếng được không?"

Ninh giật tay áo mình ra, cong môi lên.

"Nếu đã không muốn gặp thì nói nữa cũng vậy thôi. Mấy người đừng hoài công , về quê đi."

Hai anh em thất vọng, đứng nhìn dáng Ninh đi xa dần. Đứa bé gái nấc lên vài tiếng, lại rưng rức khóc nhè.

"Anh, em muốn gặp mẹ. Mẹ ơi ..."

...

Hơn một tuần trước, hai anh em Hải lặn lội từ miền Bắc vào miền Nam để tìm mẹ. Nhà vốn khó khăn, ba mất sớm, khi Cún được 2 tuổi thì mẹ đã vào miền Nam kiếm ăn, Hải và em gái sống cùng bà nội. Vài năm đầu mẹ có gửi tiền về cho anh em ăn học, nhưng sau đó không có tung tích gì nữa.

Gặng hỏi mãi mà bà nội nhất quyết không chịu nói mẹ hai đứa ra sao, bà chỉ thở dài bảo :"Quên mẹ chúng mày đi." Hải không hiểu, bé Cún lại càng không, nó lăn bò ra đất khóc đòi mẹ. Hải học đến đầu lớp 12 thì nghỉ đi làm thêm, bà nội lại bệnh nên khó khăn càng khó khăn, cái Cún sắp vào lớp một, nhưng con bé đêm nào cũng khóc mớ đòi mẹ, hàng xóm ban đầu còn bực, nhưng sau cũng thấy thương nó.

Một tháng trước, người bạn cùng mẹ nó vào Nam có trở về thăm nhà, Hải vội vàng tìm đến nhà bà ấy để hỏi về mẹ. Bà ta nhìn Hải với vẻ đáng thương.

"Mẹ mày lấy chồng trong đó rồi, nhà lão đó khá giả, chỉ cần về hầu con cái lão thôi. Hẳn không liên lạc với chúng mày?"

Hải nghe mà lặng người. Bà ta còn nói vài điều nữa, Hải không còn tâm trí nghe lọt. Cậu thất thểu bước về nhà, bé Cún vừa giúp bà khâu mắt gấu, thấy anh về là nhảy ra ôm.

Hải cúi đầu, nhìn vẻ mặt non nớt của con bé, nó dù không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ, nhưng lúc nào trong mơ cũng nỉ non gọi mãi không thôi.

Những giọt nước mắt của Hải tới tấp rơi. Cún sợ anh bị đau, hỏi vồn vã. Bà nội như có như không để ý, vẫn tiếp tục mút đầu chỉ, xỏ qua lỗ kim.

...

Lần đầu tiên đi tới một nơi xa đến vậy. Hà Nội đã vồn vã, Sài Gòn còn tấp nập hơn gấp vạn lần. Đứng ở lề đường, hai anh em ôm nhau nhìn dòng xe đông đúc qua lại, hè phố ngợp người dưới cái nắng chang chang. Hải khẽ nuốt nước bọt.

"Tiếp theo sẽ làm gì?"

Đã có địa chỉ nhà mẹ, do bà bác kia cung cấp cho. Đường phố lạ hoắc lạ huơ, có đi hỏi hết người này người khác, nghe câu được câu mất mà rối tinh hết cả đầu óc. Tìm được đến địa chỉ thì cũng đã tối mịt. Căn nhà khang trang, cao tầng, bao quanh là tường vôi phủ cây leo xanh ngợp.

Hai anh em đi qua đi lại, trời đã tối, cả hai đều mệt lử. Cún ngủ gật trên lưng Hải, từ sáng con bé mới chỉ ăn một cái bánh mỳ. Hải nóng ruột, nửa muốn bấm chuông, nửa không. Lúc này cậu mới suy nghĩ, gặp mẹ rồi sẽ làm gì? Liệu gặp mọi chuyện có tốt đẹp hơn?

Nhà người ta khá như vậy, chắc cũng không biết mẹ có hai đứa con. Hoặc giả sử nếu biết, có thể họ cố tình ngăn trở mẹ liên lạc về nhà. Gần 6 năm biệt tích như vậy, làm gì có người mẹ nào không nhớ con cái?

Nghĩ quanh nghĩ quẩn, Hải mới thấm mệt. Cậu còn quá non nớt, không lường trước được mọi điều có thể xảy ra. Chỉ vì Cún quá nôn nóng gặp mẹ mà hai anh em lặn lội vào Nam, không chỗ ở, không người thân thích, nếu không gặp được mẹ để làm rõ mọi chuyện, bản thân Hải cũng chẳng thể cam lòng.

Ôm em gái ngồi ở góc tường đến sáng, Hải vội đứng dậy khi thấy cổng mở, có người đi ra.

Một cậu trai có lẽ kém Hải vài tuổi, đồng phục gọn gàng, mặt mũi sáng sủa đáng yêu. Thấy có người ở góc cổng nhà mình , cậu trai đó chẳng buồn để ý nếu Hải không gọi lại.

"Xin lỗi, phiền cậu có thể cho tôi gặp bà Huệ được không?"

Cậu trai đó nhìn Hải từ đầu đến chân, lại nhìn tiếp đứa bé trong tay cậu, ánh mắt dò xét không hề dễ thương như vẻ mặt kia.

"Mấy người là gì của bà ta?''

"Người ... người quen." - Hải không dám đối diện với đôi mắt của cậu trai này. Cậu ta nhếch môi cười, khó đoán được suy nghĩ.

"Anh tên gì?"

"Tôi là Hải."

"Được rồi, chờ chút."

Cậu trai quay vào trong nhà. Cậu ta tự mình đi gọi, chắc hẳn cũng muốn biết hai anh em có quan hệ gì với người phụ nữ tên Huệ. Hải đánh thức Cún dậy, hai anh em đứng ngoài cổng ngó nghiêng, đều di di mũi chân xuống đất, bộ dạng hồi hộp rất giống nhau.

Một lúc sau, cậu trai lại ung dung đi ra, tuy nhiên đằng sau không có ai theo cả. Cậu ta nhìn hai anh em, vẻ mặt không có gì là muốn khiêm nhường, dù khóe môi vẫn cười cười.

"Bà ta bảo tôi nói với mấy người rằng, bà ta không có nhà."

"A ..."

Thấy vẻ mặt não nề đến không tin được của hai anh em, cậu trai đó càng có vẻ khoái trá như được xem một vở hài kịch , thong dong quay lưng bỏ đi.

Hải lặng người. Không muốn gặp. Đúng là mẹ không muốn gặp hai anh em họ. Điều này cậu cũng đã dự trù. Chỉ là, Hải sợ Cún sẽ lên tiếng hỏi.

"Sao lại thế hả anh? Sao lại thế ạ?"

Gấu áo bị níu lấy, nắm tay của Hải càng chặt, run run lên. Cún lại mè nheo muốn khóc. Hải nhấc con bé lên ôm vào lòng, miệng dỗ dành gì cậu không nhớ.

Không muốn gặp ... Lại càng phải gặp được.

...

Vài ngày lang thang, ngồi lỳ một chỗ, không chốn nương thân, dầm nắng dầm mưa ... lo cho bà ở nhà một mình, đứng ngồi không yên, bên tai lại lèo nhèo tiếng khóc vì mệt của Cún, Hải thấy cơ thể như muốn tan chảy ... tất cả cũng vì mong người phụ nữ ấy ra mặt, dù chỉ một chút.

Nhưng sáng ra, người bước khỏi cổng vẫn chỉ là cậu trai kia. Cậu ta sẽ liếc nhìn hai anh em bằng nửa con mắt, không nói một câu mà quay lưng đi thẳng.

Những hôm mưa dầm, hai anh em ngồi thu lu dưới tán cây. Anh trai lấy áo phủ dầy lên người em, tránh cho nó bị ướt, còn mình thì ướt như chuột lột. Khung cảnh đó có thể nhìn rõ qua khung cửa sổ trong nhà, cậu trai chốc chốc lại rời mắt khỏi laptop nhìn ra, thoáng nghĩ ô nhà mình để chỗ nào. Nhưng rút cuộc, hai anh em nhà kia vẫn chịu cơn mưa cho đến hết sáng.

Ban tối lang thang, xui xẻo gặp bọn đồ tể. Lo cho em gái nên Hải vội đưa hết tiền cho chúng mau đi. Bị đánh một trận muốn lết trên đường, Cún lại khóc réo lên. Hải đau thấu xương nhưng vẫn ôm em gái vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Mau nín, mau nín, không ai thương trẻ em khóc nhè cả. Cún mau nín mẹ mới mau ra gặp Cún"

Em gái thút thít thêm một lúc, cũng mệt quá mà lả đi.

Cũng có chút may mắn, bà chủ quán chè khúc bạch bên đường thấy con bé nhếch nhác đói khổ, thương tình ra hỏi chuyện. Hải chỉ kể qua loa tình cảnh, bà chủ gật gù, nói cậu có thể ở quán làm giúp, tối hai anh em ngủ lại trông quán. Hải ôm em gái, rưng rưng cảm ơn bà thím tốt bụng, trong lòng lại cay đắng. Máu mủ ruột rà còn làm ngơ, mà người ngoài lại giang tay giúp đỡ.

...

Một sáng lại đây, cậu trai tên Ninh đi học, thấy trước cổng chỉ có con bé gái đang nhảy lò cò tự chơi đùa, không thấy bóng thằng anh như mọi ngày đâu.

Có lẽ nén tò mò mà không được, Ninh liền lại gần lên tiếng hỏi.

"Này nhóc, anh trai em đâu?"

Con bé mở tròn đôi mắt nhìn Ninh, rồi chỉ tay qua bên đường. Ninh nheo mắt nhìn, ở góc chéo với nhà cậu 45 độ là quán chè khúc bạch có tiếng của dì Tư, từ sớm đã luôn nhộn nhịp. Gần đây trời nóng lại càng nhộn nhịp hơn. Khác với mọi lần, nay quán dì Tư có thêm một tên chạy bàn, dáng mảnh khảnh, cao, khá là nhanh nhẹn chạy luồn lách đem liền mấy bát chè một lúc cho các thím bán ngoài chợ.

Ninh nhăn mặt, không biết nghĩ gì, như có như không với cô bé bên cạnh.

"Anh trai nhóc luôn ấm đầu thế này à?"

Con bé không hiểu, hoặc không nghe rõ, cho nên nó im lặng chơi tiếp, mặc kệ cậu trai kia quay lưng bước đi.

...

Mấy thằng đồ tể ghét nhất là dạng công tử con nhà khá giả, hơn nữa, nếu tên công tử đó còn có vẻ mặt khinh người, chúng lại càng không tha được.

Thằng con trai nhà họ Đỗ thực sự phải nằm trong danh sách đen từ lâu, đợi trước cổng trường chờ cậu ta tan học, cả nhóm đi theo, chờ cho đến quãng vắng là bu vào dồn nạn nhân đến chân tường.

"Thằng em, cho xin ít tiền xem nào."

Bị quấy rầy nhiều cũng quen, vẻ mặt của Ninh chẳng có vẻ gì là đang bị ức hiếp. Cậu lấy ví từ trong cặp, trong ví có bao nhiêu tiền thì lấy ra bấy nhiêu, đưa hết cho chúng.

Đối tượng nghe lời như vậy cũng mất hứng, bọn đồ tể cất tiền đi, bắt đầu cà khịa.

"Sao mày dám nhìn tao kiểu đấy?"

Một thằng vỗ vào thái dương của Ninh. Cậu cũng không phản ứng. Bọn chúng đẩy ngã Ninh, dùng gót giày đạp vào bụng cậu, cười đểu.

"Ê bọn mày, nhà họ Đỗ sĩ bẩn cái thể diện như thế, nên làm gì cho nó không ngóc được mặt lên nhỉ?"

"Lột hết mẹ quần áo nó ra đi!"

Quăng cặp của Ninh sang một bên, bọn chúng bắt đầu xông vào. Ninh ra sức chống cự thì bị giữ chặt tay, lấy chân đá thì bị giữ chặt chân. Khóa quần cũng bị kéo xuống, phen này quả thật nguy to rồi.

"Mấy chú ơi! Ở bên này, bên này có người bị đánh mấy chú ơi!"

Nghe có tiếng kêu ở đầu hẻm, mấy thằng đang vui cũng phải chột dạ.

"Đù mạ nó chứ, đứa nào gọi dân phòng kìa tụi bây."

Lại nhìn nhau.

" Thôi té, đằng nào cũng mưa rồi, mất vui, đù!"

Cả bọn vội buông Ninh ra, một thằng con cầm cặp của cậu , ném qua tường nhà bên cạnh, mắc lên cành cây mít cao cao. Chúng cười thỏa thê bỏ đi.

Ninh ôm bụng, lồm cồm bò dậy, liền có ai đó đỡ lấy cậu.

"Sao không?"

Chất giọng Bắc. Ninh ngước lên, y rằng đó là anh trai cô bé kia.

"Mấy thằng đó lần trước cũng trấn lột tôi. Tiếc là không có dân phòng ở đây thật, quét một mẻ lên phường mới hả dạ."

Hải nhăn mặt, tặc lưỡi tức giận. Cậu hấp một cái là nhảy lên bờ tường, bám vào cành mít leo lên cây. Ninh chằm chằm nhìn, hai tiếng "cẩn thận" nhất quyết không thoát ra khỏi họng , chỉ nắm chặt hai tay. Hải nhướn người, nắm lấy dây quai cặp sách, kéo xuống ôm vào lòng.

Nhảy xuống đất, Hải đưa lại cặp cho Ninh.

"Cầm lấy."

Ninh đeo lại cặp, vẫn không nói gì. Trời mưa nặng hạt hơn, Hải cởi áo sơ mi khoác lên đầu Ninh, hai thằng cùng sóng bước đi về. Ngày trước nhìn ra cửa sổ, thấy anh em họ ôm nhau dưới mưa, nhưng cũng không có đưa ô cho. Nhưng giờ, cậu ta lại thản nhiên cởi áo che mưa cho Ninh, giống như đó đã thành thói quen che chở, cũng xuất phát từ lo lắng.

Ninh cắn cắn môi dưới, hàng mi cụp xuống, miệng khẽ nói gì đó mà Hải không nghe ra.

"Hả?" _ Hải nghiêng nghiêng tai hỏi lại.

"Tôi nói là ... cái áo này hôi quá."

"À..."

Hải nghe vậy không giận, chỉ gật gật đầu, nói là do sáng nay trời oi nên đổ nhiều mồ hôi. Dáng lưng ở phía trước thật gầy, nhưng vững chắc kỳ lạ.

...

Đường phố nhộn nhịp, người người qua lại như thoi đưa. Trên vỉa hè inh inh tiếng khóc của trẻ nhỏ. Hầu hết người ta không buồn để ý, vài người khác ngoái lại nhìn, song vẫn ngoảnh mặt đi.

Đứa bé gái khóc đến đỏ cả mặt, còn ngồi bệt xuống đất như ăn vạ, giãy giãy hai chân. Cậu anh trai có vẻ bối rối, hết lời dỗ dành, đưa tay gạt đi nước mắt cho em, nhưng dường như kiên nhẫn cũng sắp có hạn.

"Cún nghe lời đi, một mình bà nội ở nhà mãi sao được. Tuần sau chúng ta cứ về đã, sau này có dịp lại đến gặp mẹ."

"Không! Không chịu đâu! Anh nói dối! Anh nói đưa Cún đi gặp mẹ cơ mà, Cún muốn gặp mẹ! Mẹ ơi!!"

"Ngoan, nín, nín, không ai thương trẻ khóc nhè." _ Hải định nhấc con bé lên, nhưng con bé lại giãy ra, khóc tợn hơn.

"Cún muốn gặp mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!!"

Hải nắm chặt hai tay, thở hồn hển, khóe mắt cũng cay xè. Như cậu con trai nhà đó đã nói "Nếu không muốn gặp thì có nói nữa cũng như vậy thôi." Một người phụ nữ đi biệt tăm, không đoái hoài đến con cái. Mất công đến tận đây vẫn nhất quyết không nhìn mặt nhau, cậu khổ như thế còn muốn gì nữa. Cậu đâu phải là thần thánh?

Hải muốn học, Hải muốn được vô tư chơi với bạn bè, nhưng dường như tuổi thơ của cậu chỉ là chăm em, làm thuê và làm thuê. Chút nhỏ nhen, ích kỷ của bản thân cũng chưa bao giờ được tỏ ra, luôn nhẫn nhịn, chỉ có nhẫn nhịn.

"Khóc! Khóc! Lúc nào cũng khóc! Phiền chết đi được! Tao hỏi lần cuối là có đứng lên không?"

Hải đứng bật dậy, lớn tiếng la mắng. Cún khóc ré lên, càng hờn mát tợn.

"Không! Cún muốn mẹ cơ!"

"Được! Thế mày cứ ngồi đó đi rồi mẹ đến với mày!"

Tức giận làm Hải không nghĩ được nhiều. Cậu quay lưng cắm đầu bước đi. Tiếng khóc đằng sau lại lớn hơn, rồi xa dần , lại xa dần, Hải nhận ra là mình đang chạy.

Từ nhỏ đã làm thay cha thay mẹ dạy dỗ em gái, sau lưng cậu luôn có con bé bám lấy gấu áo, gọi mè nheo. Hai anh em như hình với bóng, hiếm khi xa rời. Vậy mà đến khi bà chủ quán chè phe phẩy cái quạt tròn mắt hỏi Hải.

"Ủa? Tưởng bay mang con Cún đi mua áo? Thế con Cún đâu?"

... Thì lúc này, Hải mới giật mình nhận ra bản thân vừa làm cái gì. Vốn chỉ định đến đầu đường dọa con bé một trận, vậy mà sao cắm đầu chạy về đây?

Khóc. Tiếng khóc của con bé cũng lớn theo năm tháng cùng cậu. Nó là một phần của cậu cơ mà.

Giờ đây cha mẹ rời xa hai đứa, ngoài bà nội ra, chúng còn có thể nương tựa vào ai, ngoài nhau?

Hải hoảng hốt quay đầu lại, chạy một mạch đi.

Cậu là loại anh kiểu gì? Anh kiểu gì mà bỏ em tại một nơi không ai quen biết?

Trước đây, sau khi mẹ bỏ vào Nam, có một sáng bé Cún khóc dữ tợn, Hải làm thế nào cũng không lôi con bé đi nhà trẻ được. Con bé tối ngày chỉ biết đòi mẹ, bạn bè có rủ Hải đi đá bóng, cậu cũng chỉ biết ôm em gái mà lắc đầu. Hải mới dậy thì, bản tính vẫn cáu kỉnh trẻ con, cậu buông Cún ra rồi chỉ vào mặt. "Muốn tìm mẹ thì đi mà tìm, tao chịu!" Rồi bỏ một mạch về nhà. Về đến cửa, thấy bà nội đang đếm từng đồng tiền lẻ lấy được nhờ khâu mắt gấu bông, Hải bỗng giật mình nhận ra mình vừa bỏ em giữa đường. Hải thấy sợ là chính, vội vàng quay trở lại. Bé Cún vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngửa mặt lên trời khóc huhu gọi anh. Nhìn thấy vậy, Hải cũng khóc theo. Nhận ra anh, con bé lững thững chạy đến, ôm chầm lấy, còn nỉ non gọi không ngừng. Tôi hôm đó thấy hai anh em mắt sưng húp, bà nội thấy ngạc nhiên lắm.

Tuy nhiên, dù giờ chưa phải là trưởng thành, nhưng Hải cũng không còn trẻ con ích kỷ như trước. Vậy mà Hải không tin được là mình đã bỏ lại em gái giữa đường.

Khác với năm xưa, con bé không ở nguyên chỗ cũ. Phố nườm nượp người qua, khó thể tìm thấy một bóng dáng nhỏ bé. Hải toát mồ hôi vì sợ, sợ hơn ngày trước rất nhiều. Cậu chạy đi hỏi hết người này người nọ, ai cũng lắc đầu, phần lớn là chẳng quan tâm. Một thành phố rộng gấp mấy lần Hà Nội, Hải đã để lạc em gái.

Tối mịt mùng, Hải thút thít như một đứa trẻ, thất thểu quay trở về, muốn nhờ bà chủ mai đưa lên đồn công an nhờ giúp. Vừa về đến quán, nhác thấy một bóng dáng quen thuộc, cùng tiếng khóc gần như đã khắc vào tâm khảm, Hải mở to đôi mắt, chân vội vàng chạy đến.

"Thảo!!"

Hải gọi to. Cún đang khóc lóc, bà chủ dỗ cũng không xong. Nghe thấy tiếng của anh trai thì tủi tủi hổ hổ chạy đến, giơ hai tay ra. Hải nhấc bổng con bé lên, ôm chặt vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Hải lẩm nhẩm không ngớt, hai đứa đều nước mắt nước mũi, thu hút chú ý của thực khách xung quanh. Bà chủ tặc lưỡi chê hai đứa dở hơi, lại đọn đả ra phía khác đón khách mới vào.

Quệt đi nước mắt, Hải mới nhận ra đứng ngay gần là cậu trai nhà họ Đỗ, bà chủ nói cậu ấy đã dắt Cún về quán. Ninh nhận lời cảm ơn của Hải với vẻ mặt rất dửng dưng.

"Tôi thấy con bé lang thang trên đường, còn nhìn quanh quất, hỏi ra còn bé mới bảo đang tìm anh trai bị đi lạc."

"..."

Thế nào mà con bé lại nghĩ mình đi lạc? Hải bỗng cảm thấy bản thân đáng trách hơn bao giờ hết, càng ôm chặt em gái hơn.

...

"Về Bắc?"

"Ừ" _ Hải vén chăn đắp cho Cún _ " Còn mình bà nội ở nhà tôi không yên tâm được."

"Thế không định gặp mẹ nữa à?"

Hải cười buồn, không đáp. Bà chủ xách túi ra về, còn dặn lát nhớ khóa cửa cẩn thận. Hai đứa gật đầu lia lịa.

Lại im lặng.

Tần ngần mãi, Hải mới lên tiếng.

"Bà ấy ... đối xử với cậu thế nào?"

Ninh nhướn mày, nhìn ra vẻ không cam tâm của Hải thì nhếch mép cười.

"Tốt lắm. Mẹ tôi mất sớm nhưng bà ta chăm sóc tôi không kém gì. Tôi muốn sao, bà ta cho vậy, chưa bao giờ to tiếng. Bố tôi thỉnh thoảng về nhà, không vừa ý có trách mắng tôi, bà ta cũng nói đỡ hộ."

Hải nhìn ra đường, yết hầu nhấp nhổm như thể đang cố nuốt những khó chịu vào lòng. Vẻ mặt của Ninh càng đắc ý.

" Sao? Đố kỵ à? Có giận bà ta không?"

Hải quay sang nhìn Ninh, chầm chậm lắc đầu, điều này ngoài dự đoán của cậu chủ tự mãn nhà họ Đỗ.

"Mẹ tôi ... ngày xưa khổ rất nhiều..."

Cậu lẩm bẩm, vừa nói như cho chính mình nghe.

Hải từng thấy mẹ thằng Chính nhà hàng xóm ôm anh em nó, đỡ những trận đòn ác liệt của bố nó. Bị đánh liên hồi, nhưng rút cuộc vẫn không bỏ đi, bởi còn con cái phải lo, bà ấy phải nhịn nhục rất nhiều. Hẳn người mẹ nào cũng phải yêu thương những đứa con mình dứt ruột đẻ ra, mẹ cậu ngày xưa mang thai Cún được 6 tháng thì bố mất. Mẹ chạy vạy khắp nơi, còn bụng to đẩy xe chở than kiếm tiền cho cậu đóng học phí. Kể cả khi bố còn sống cũng bệnh tật suốt năm, mẹ nhiều đêm không ngủ được phút nào.

Nói Hải không giận là nói dối, cậu giận lắm, tức lắm, nhưng nửa đêm nằm yên nghĩ lại, mẹ đã hoài công nửa cuộc đời cho gia đình, nửa cuộc đời sau nếu mẹ tìm được hạnh phúc thì cũng xem như cậu yên lòng. Cho nên, Hải mới quyết định tuần sau trở lại Hà Nội, chăm nom bà, tiện còn kiếm tiền cho Cún vào lớp một.

Chỉ tội Cún, còn bé nên chịu nhiều thiệt thòi.

"À, dạo này cậu còn bị bọn kia chặn đường không?"

Trước khi Ninh về nhà, Hải nhớ ra liền hỏi. Ninh lắc đầu , vẻ mặt như không muốn nhắc lại vấn đề này lắm.

"Tôi chỉ nhác thôi, chứ xử bọn nó quá dễ, giờ thì bọn nó ngoan rồi."

Ai chà... Hải cảm thán. Không biết cậu ta giấu võ nghệ cao cường đến đâu.

"Đi đường cẩn thận nhé, nếu có gì cứ kêu to vào, tôi có mặt ngay."

Ninh bĩu môi. Cũng định nói gì đó, nhưng lại nín vào, quay lưng đi thẳng.

Hải nhìn dáng cậu trai đi khuất trong bóng tối, vuốt nhẹ lên lưng em gái đáng ngủ say. Dẫu sao hai anh em Hải còn có nhau nương tựa tinh thần, nhưng ... dường như cậu trai ấy... thực sự rất cô đơn.

...

Ninh ngây ngây cảm, cho nên cậu nghỉ học ở nhà hai hôm. Mẹ kế gọi điện báo tin cho bố Ninh ở bên Nga, ông chỉ ậm ừ dặn chăm sóc cậu cẩn thận, sau cũng không gọi lại hỏi lần nào nữa.

Ninh nằm trên giường, mệt đến không buồn lau nước mũi, nhìn mẹ kế bưng tô cháo nóng vào thì nhăn mặt.

"Tôi không ăn!"

Mẹ kế đặt tô cháo lên bàn, sờ tay lên trán Ninh.

"Không sốt nữa rồi, con chịu khó ăn miếng cháo cho toát mồ hôi ra."

"Bà phiền thế nhỉ? Tôi nói rồi, tôi mệt lắm! Bà đi đi!"

Ninh hất bàn tay trên trán ra. Cơn đau đầu khiến cậu càng bực bội. Đưa mắt nhìn mẹ kế lẳng lặng vun vén chăn lên giường, Ninh nhướn mày.

Từ khi bà ta cưới bố cậu, hầu như cũng chỉ là cái danh phận , cốt là để có người chăm nom mỗi khi ông đi công tác. Ninh không coi bà ta là cái gì trong mắt, thường xuyên nạt nộ, cáu bẳn khó chịu. Nhưng bà ta dường như chịu cái phận mẹ kế của mình, muốn bao nhiêu nhẫn nhịn có bấy nhiêu, tỉ mỉ chăm sóc Ninh cẩn thận có thừa. Nghĩ đến đây, Ninh lại nhếch miệng cười.

Con cái đẻ sống chết ra sao còn không quan tâm, một đứa con ghẻ lại cúc cung phục vụ. Thật sự càng khiến cậu không để bà ta vào trong mắt.

"Bà còn định đi cửa sau đến bao giờ nữa?"

Nghe câu hỏi, người mẹ kế đông cứng lại. Bà ta vẫn cúi gằm mặt dém chăn.

"Con nhớ ăn cháo cho mau khỏi bệnh."

Ý khinh thường càng đậm trong mắt Ninh. Biết mẹ kế luôn ra ngoài đi chợ bằng cửa sau, Ninh cũng chẳng buồn quan tâm hay bảo cho hai anh em kia biết, cậu chỉ muốn nhởn nhơ đứng ngoài xem, thi thoảng đả kích hay bêu rếu người trong cuộc. Tuy nhiên, gần đây Ninh bỗng cảm thấy tình cảnh ba người bọn họ xốn mắt vô cùng, không nhịn được phải lên tiếng.

"Tôi không phải con của bà. Con của bà là hai đứa xém chết đói trên đường kia kìa."

Bàn tay cầm chăn run run lên. Biết bị phát hiện là có con riêng, dường như người phụ nữ đó rất lo sợ. Mặt lại càng cúi thấp hơn, vô cùng giống một người ở, chứ không phải là mẹ kế.

Nhìn lâu cũng khiến Ninh mất hứng. Cậu thở hắt ra, nằm phịch xuống giường chùm chăn kín lại. Giọng nói khàn khàn dưới lớp chăn.

"Gặp họ đi. Bà không biết anh em họ phải trải qua những gì để đến đây đâu."

Tiếng khóc của người phụ nữ chứa đựng nhiều dày vò tội lội. Ninh muốn quát ồn, nhưng cậu vẫn nằm im, cố gắng vượt qua cơn đau đầu.

...

Mấy ngày vắng mặt, vừa mới gặp lại Ninh đã khoe luôn.

"Tôi vừa bị ốm đấy!"

Hải dừng lau bàn, trợn tròn mắt lên nhìn cậu trai trước mặt.

"Thảo nào, mấy ngày không thấy cậu đi học qua tôi lo quá. Sao rồi? Hết ốm chưa?"

"Vẫn còn hơi đau đầu"- Ninh chỉ tay lên thái dương, trong lòng khoái trá nhìn vẻ lo âu của Hải. Hải liền dắt tay Ninh đi vào trong nhà, ngồi lên phản, bên cạnh là bé Cún vẫn đang ngủ quay.

"Sáng sớm ra đường làm gì, phải gió thì làm sao? Chờ chút tôi lấy dầu xoa."

Ninh nhìn theo Hải đến từng cử chỉ, lúc Hải quay lại phẩy phẩy tay.

"Nằm xuống đi."

Ninh được kê gối, nằm cạnh Cún. Hải xức dầu ra tay rồi làm động tác mát xa hai bên thái dương của Ninh. Ơ, bỗng dưng bị nheo nhéo khó chịu ghê, Ninh bĩu môi, nhưng mặt vẫn tỏ ra đắc ý.

Công tử nhà họ Đỗ nhận ra, bản thân rất thích được quan tâm chăm sóc như thế này, rất đơn giản, đuổi bọn đồ tể đi, lo cho cậu khi đi đường, hay như bây giờ, bắt cậu nằm bẹp để xoa bóp. Ánh mắt của Hải khi quan tâm chứa rất nhiều lo lắng, chân thật vô cùng, Ninh chưa bao giờ có được cảm giác được quan tâm như thế, rất lạ.

Thấy Ninh nhìn chằm chằm mình từ bên dưới, Hải nghĩ chắc cậu làm hơi đau, vội nhẹ tay.

"Sao thế?"

Ninh lắc đầu.

Bé Cún ư ư vươn người trở mình, vô tư gác một cẳng chân qua bụng Ninh.

...

Giao chè ở chợ về, Hải nhác thấy Cún đang ôm ai đó vô cùng quấn quýt ở quán, nhận ra, cậu bỗng đứng hình.

" M ... mẹ?"

Hải gọi. Người phụ nữ đang ôm Cún từ từ quay ra. Mặt đối mặt với cậu con cả, bà ta liền ôm mặt khóc.

Ngồi bên nhà trong, Cún vẫn quấn mẹ không rời, con bé tem tem nhai quà bánh mẹ mua cho, có lẽ ban nãy nó đã trò chuyện rất nhiều, nên giờ ngồi yên cho đến lượt anh trai.

Hải lấy cốc nước, lúng túng đưa cho mẹ. Dù khi mẹ bỏ đi, cậu cũng đã lớn khôn, nhưng hiện tại lại cảm thấy bối rối xa cách hơn cả Cún.

Mẹ so với những năm trước , hiển nhiên là hồng hào xinh đẹp hơn rất nhiều, quần nhung áo lua thướt tha, nhìn cũng biết bà sống rất tốt. Hai bên lặng lẽ quan sát nhau. Mãi sau mới lên tiếng.

"Bà nội ... khỏe không con?"

"Bà bị khớp nặng, hay bị đau, ăn cũng kém lắm." - Nghĩ đến bà ở nhà, Hải càng sốt ruột. Mẹ cậu chỉ thở dài, hốc mắt lại đỏ hoe, dặn vặt bao nhiêu để hết trên khuôn mặt.

"Con học thế nào?"

"Con đang đi làm thuê ở xưởng gỗ, lần này nghỉ chắc phải xin chỗ khác. Cún năm nay vào lớp một rồi."

Nghe đến tên mình, Cún gật gật đầu cười sung sướng, nép vào lòng mẹ hơn. Người phụ nữ vội lấy trong túi ra một phong bì giấy, đặt lên mặt phản.

"Con lo tốt cho cún với bà , sửa sang lại nhà cửa ..."

Hải im lặng, nhìn thẳng vào mắt mẹ thăm dò.

"Đây là mẹ dành dụm được cho đến nay..."

Hải lạnh lùng đẩy phong bì lại.

"Con không lấy đâu, con vẫn lo tốt cho em. Mẹ giữ mà phòng thân"

Đến cuối cùng, vẫn là tiếng thở than tội lỗi của người phụ nữ, bà ôm mặt bật khóc.

"Chắc con hận mẹ lắm con ơi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con..."

Thấy mẹ khóc, Cún cũng òa khóc theo.

Hải muốn nói "con không hận mẹ đâu", nhưng bằng cách nào lời cũng không thốt ra khỏi miệng được. Cậu mím chặt môi, những ngón tay bấu vào đầu gối nhói đau, vẫn không ngăn được giọt nước mắt lăn trên má.

...

Loa phát thanh thông báo giờ chạy của tàu. Hải nhìn đồng hồ, liền dắt Cún đứng lên.

"Anh em tôi lên tàu nhé."

Cún vẫy vẫy tay với Ninh, nhưng con bé vẫn muốn tìm bóng dáng mẹ. Bà ấy có lẽ sợ người quen ở đây nghe thấy con bé gọi mẹ , nên rút cuộc chỉ tặng quà tặng tiền gửi cho Ninh mang đến. Nghĩ vậy Hải lại nhếch miệng cười chán nản.

"Sau này tôi sẽ ra chơi với mấy người."

Ninh vốn không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng hiện giờ mặt cậu cũng có chút gì tiếc nuối.

"À, tôi nhận quà, nhưng cậu gửi lại số tiền này cho bà chủ quán chè giúp tôi, coi như cảm ơn bác ấy đã giúp đỡ hai anh em rất nhiều."

Bà chủ quán chè chắc giờ này vẫn đang ngồi khóc rấm rức, nhất quyết không ra tiễn, sợ chẳng dám xa anh em Cún.

Hải đỡ Cún lên tàu trước, lúc cậu định bước lên, bỗng gấu áo bị níu lại. Cậu ngạc nhiên quay ra sau nhìn, há hốc miệng vì thấy vẻ mặt lạ kỳ của Ninh. Lạ kỳ ở đây bởi, cậu công tử kiêu kỳ này khó tin được sẽ rưng rưng hai mắt, bầu má tròn hồng hồng lên, cằm thon run rẩy, nhìn thế nào cũng thật muốn ôm vào lòng.

"Đi cẩn thận."

Nói được mấy chữ, Ninh buông gấu áo Hải ra, cổ tay cậu liền bị nắm lấy. Ninh ngẩng lên, thấy Hải cười rất tươi, khóe mắt nhăn lại phúc hậu.

"Hẹn gặp lại nhé."

Mím môi, cố nín mấy từ trong cổ họng, Ninh gật đầu.

...

Thu đến, Cún đã vào lớp một. Điều khó khăn nhất không phải là học phí, hay thời khóa biểu của con bé, mà đấy là lôi được con bé đến trường.

"Có đi không thì bảo! Sao mới một tuần mà đã lười như vậy?!"

"Em không đi nữa đâu, thằng Gấu nó bứt tóc em đau lắm!!"

"Gấu là thằng nào? Đấm cho nó trận, sợ gì!!"

Hải cố gắng kéo con bé khỏi cột nhà, con bé bám như sam, la hét thế nào cũng bất lực. Hàng xóm sung quanh ngày xưa phiền bởi tiếng khóc, nay phiền bởi sự ồn ào của anh em nhà này. Bà nội làm như không nhìn thấy, lại khâu khâu khâu.

Bỗng nhiên mắt Cún sáng lên, con bé vội buông cột nhà ra, chạy vèo ra cửa. Ồ, cuối cùng cũng chịu rồi.

"Mẹ!!"

Con bé kêu lên phấn khích. Hải ngạc nhiên lia tầm mắt ra ngoài cửa, đã thấy Cún sà vào lòng mẹ, được nhấc bổng lên, hôn thắm thiết vào má.

"Con của mẹ, xem nào , mặc đồng phục yêu chưa kìa."

Hải chậm rãi đi ra, tầm mắt hai người chạm nhau, cũng hơi ngái ngại. Cậu chỉ mỉm cười.

"Mẹ đến chơi..."

Chưa nói hết câu đã bị người phụ nữ ôm chầm lấy. Cả ba bám chặt lấy nhau, im lặng.

...

Tiếng bà nội chửi um lên ở trong nhà, hẳn mẹ cậu đang bối rối lắm. Hải chăm chú nhìn mẹ mình bị quạt với vẻ thỏa mãn, lưng bỗng nhiên có ai chạm vào.

Hải quay lưng lại, bắt gặp cái cười mỉm lúc nào cũng đầy khiêu khích.

"Gặp lại rồi."

"Cậu ... không phải học à?" _ Hải lại một lần nữa há hốc mồm. Người kia lại nhếch miệng, khoái chí nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu.

"Tôi bị ốm."

...

Tiếng Cún gọi tên Ninh từ trong nhà, xen vào những câu mắng mỏ của bà nội. Ầm ĩ lại càng ầm ĩ.

Nhưng ... vậy mới giống như được đoàn tụ.

END.

Vui lòng không copy khi chưa có lời ngỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro