BẮT VÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 TUY vậy, đôi bạn cũng vui vẻ đội rổ lên đầu, sóng đôi nhau bước đi. Họ tiến đến cái chỗ có đống cát xám nhoi lên cái đường thẳng mịn màng của bãi sa mạc mà nước thủy triều đã tốn công san mãi cho phẳng phiu và dịu dàng cho bàn chân như tấm nhung to giải rộng.

  Đống cát to một cách bất ngờ, vì con vích này là một con vật khổng lồ sống lâu năm. Cứ kể riêng cái bề ngang của nó thôi, cũng đã dài một cánh tay. Đầu nó vươn dài ra, mồm nó chúc xuống mặt cát, quờ quạng như muốn bám vào một vật gì để quên bớt cơn đau. Hai con mắt nó tuy giương tròn thao láo ra đấy, nhưng sự thật, nó không trông thấy gì cả, hoặc giả nó cũng có biết là có đương sự nguy hiểm cho mình, nhưng vì đau quá, không thể nhúc nhích được.

  Phách và Trì cứ việc tự tiện thảnh thơi ngồi xuống phía sau đuôi con vật, lấy bàn tay bới cát ra hai bên. Đến khi có đủ chỗ để thọc tay xuống hố rồi thì kề cái rổ vào ngay đấy, nhặt trứng dưới hố lên bỏ vào rổ. Công việc ấy thật là dễ dàng một cách tức cười. Có khi ta chỉ việc đưa tay ra hứng ở đuôi con vật chờ cho quả trứng rơi vào tay ta...

   - Còn này đẻ ít cũng phải dăm chục quả nữa...

  Hiểu ý của Trì, Phách gật đầu bàn:

   - Vậy thì anh ngồi đây, để tôi chạy ra đằng kia xem sao, và bao giờ cần thì hoặc tôi gọi anh, hoặc anh liệu gọi tôi.

  Trì gật đầu: Phách chạy tới chỗ cách đấy chừng ngót hai trăm thước, cũng có một con vích đương nằm đó.

  Trời đã tối sầm hẳn lại. Trăng, sao đã bị nhiều tầng mây che kín, bể và trời chỉ còn một màu đen ngòm. Pách và Trì không thấy nhau đâu nữa. Thốt nhiên, những tiếng sóng dào dạt nghe bỗng có một tính chất rùng rợn, có thể làm dựng đứng tóc gáy kẻ nào yếu bóng vía. Ta tưởng chừng như những núi nước quằn quại đương xô đẩy nhau ấy sắp ngập lụt chỗ ta ngồi để lôi cuốn ta ra ngoài khơi. ( Vì một khi trời tối đi, thì mực sóng hình như gần lại...).

  Bỗng Trì phải đứng ngay, hay tay bắc loa ngoài miệng gào thét:

   - Phách! Anh Phách ơi! Mau lại với tôi.

  Gió mạnh quá, sóng bể đập dữ dội quá, tiếng kêu của anh bạt đi.

  Anh định thần cố nhìn qua cái mờ mờ ấy về phía bạn, nhưng không động tĩnh gì cả, cũng như chẳng thể nào biết được rằng bạn đã nghe thấy tiếng anh gọi chưa, đã đáp chưa. Nguy quá, những quả trứng từ đuôi con vích rơi xuống cát đã thưa thớt lắm, tỏ rằng con vật sắp đẻ xong! Nếu không kịp mau ra tay lật ngửa nó lên, nó mà đủ hồi sức để chạy ra bể, thì một người không tài nào bắt nổi nó nữa.

  Trì lại bắc loa cầu cứu, cố sức lấy giọng đàn áp tiếng gió và tiếng sóng:

   - Phách! Phách ơi! Mau lên! Phách ơi!

  Anh tưởng đã thất vọng thì thấy có tiếng khẽ đáp từ xa vẳng lại:

   - Đây, tôi đây!

  May quá, lúc con vặt sắp cử động, đôi bạn đã có mặt chỗ ấy rồi. Trì vội vàng quỳ xuống cạnh con vật, vốc hai nắm cát bôi lên mai nó để có thế giữ cho đỡ trơn tay. Rồi anh cong lưng giữ rịt lấy một nửa mình con vật, về phía dưới, để cho, ở bên kia, Phách cũng quỳ xuống, nhịn thở, chuyển tất cả sức lực vào hai cánh tay, để bẩy nó lên như ta muốn vần một cái cối đá nặng. Bởi lẽ tảng đá khổng lồ ấy tuy vậy cũng biết cử động, cũng biết chống cự bằng cách bò nhoài đi, hoặc quẫy chân bơi chèo vung lên, cho nên lật ngửa nó chẳng phải dễ nào! Hai người cùng lúng túng, ì ạch một lúc khá lâu... mãi đến khi Phách đã đứng được lom khom lên, Trì vội vàng né mình tránh về phía sau, để cho Phách được thẳng hai tay đẩy mạnh một cái... Cát ẩm đáp lại một tiếng "bịch" nặng nề; trong cái tối màu xám, một vòng tròn trắng hếu hiện ra. Thế là con vích đã nằm ngửa, vô ké khả thi, cho dầu nó vẫn quờ quạng bốn chân một cách thật vô ích, và thở phì phì, tưởng chừng như hung tợn khác hẳn thế.

  Đôi bạn cũng đứng nhìn, và thở một lúc. Rồi Phách giục bạn:

   - Thôi ta chạy lại đằng này đi thì vừa!

  Vì hành động trong tối đã lâu, bây giờ hai người đã nhìn lờ mờ thấy sự vật trên bãi cát, không còn bị quáng như lúc mới tối nữa. Con vật thứ hai không gây ra sự khó nhọc gì, vì lẽ nó nhỏ hơn con kia. Phách và trì, một người đã buộc thừng vào một chân trướcuốn vật, cắm cổ lôi nó sền sệt qua một khoảng cát đi mất nửa cây số thì đã đến chuồng vích. Trì tháo then, mở cánh cổng tre, đun con vích vào, rồi hai bạn lại quay ra phía khơi. Sau khi bắt được con vích lớn đã lật ngửa từ trước - con vật đầu tiên của buổi đi săn - hai người mới lại quay ra những chỗ cũ tìm những ổ trứng.

  Trên không gian, mặt trăng cứ bị che khuất mãi. Bãi biển lúc tối thêm một chút, có lúc lại sáng thêm một chút, tùy theo cái sự tụ họp của mây đen, lúc mau, lúc thưa. Đã quá nửa đêm, vũ trụ thiên về bên dương, cho nên nước thủy triều đã rút rất xa, và những làn sóng cũng chỉ còn tung hoành được ở ngoài khơi thôi. Gió bể, vì vậy, thổi cũng bớt mạnh.

  Khi đem được về tới chuồng con vích thứ bảy, nhận thấy rằng còn lâu lắm mới sáng, Phách, đứng dưới gốc cây gạo tạm nghỉ, đã nhắc lại với bạn:

   - Đấy, tôi đã nói: đêm nay có Trời giúp chúng ta! Chẳng đúng là gì!

                                                                                                     1939


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro