NHÂN QUẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Đến bây giờ hắn mới thật cầm chắc trong tay cái hạnh phúc gia đình: buổi tối hôm ấy là tối tân hôn.

  Lát nữa, chỉ lát nữa thôi, hễ vãn khách là hắn lên ngay cái phòng cô dâu xinh xắn trang hoàng một cách diễm lệ ấy để cầm tay, nhìn mặt con người đã bao phen khiến hắn phải mất ngủ, quên ăn, rồi theo lối người Tây Âu, hắn sẽ quỳ trước mặt tân giai nhân, ngước nhìn lên, tỏ lòng ngưỡng mộ... y như trên màn ảnh! Rồi người vợ mới cưới của hắn khẽ quay đầu đi, hai má đỏ bừng lên mà mỉm cười, một nụ cười e lệ, rụt rè, ngượng nghịu, nhưng được khoái đến tâm hồn. Ôi, nên thơ biết mấy!

  Nhưng bây giờ hắn còn phải ngồi dưới nhà chịu nốt mấy giờ "cỏ vê" của họ hàng, bạn bè đã. Trời ơi, sao mà họ kệch cỡm thế?... Họ cứ ngồi lì mà tán hão mãi không biết chán từ chập tối đến giờ!

  Hai thằng nhỏ chạy rộn cả nhà mà tiếng hò pha nước vẫn thấy luôn luôn thúc giục. Mấy cái điếu thuốc lào sòng sọc đua nhau rít, cái ống nhổ đồng quết trầu đầy đã đến mé miệng mà họ vẫn ngồi. Nên hắn cũng phải ngồi một chỗ, ngồi tiếp, đáp những lời chúc sáo bằng một nụ cười gằn luôn luôn điểm vờ vĩnh trên môi, giam mình trong bộ y phục chú rể: áo gấm lam, khăn nhiễu tây, giầy véc ni  bóng loáng.

  Liếc mắt nhìn trộm ngắm trong gương, hắn cũng tự biết mình là điển đấy. Nhưng không bằng thắng Âu phục vào, nhất là lần ấy, hắn thắng bộ "gỗ hồng" lượn qua nhà ấy... Thì những việc hai năm  về trước, hắn lại thấy rõ ràng trong kí ức như mới đâu qua.

  Giựt được mảnh bằng tú tài bản xứ rồi vào cạo giấy cho một công sở, cuộc đời hắn trừ những buổi cặm cụi với cán bút viết thuê, chỉ là một lớp kịch phô quần đùa áo khắp các phố hoặc la cà với những nơi tửu quán, ca trường.

  Vì sẵn được trời phú cho bộ mặt tươi xinh, nay tô thêm vào một mảnh bằng với một chỗ ngồi cao trọng nên một bọn con gái non tặng cho hắn cái tên: Chàng công tử đa tình có học.

  Mà kể đến mấy cô gái non ấy, cũng đáng thương!

  Ngày nay hắn đã cưới vợ tức là đã ký với gia đình một tờ hợp đồng quan trọng. Từ nay hắn phải tu tỉnh làm ăn mà kính, mà yêu, mà thờ người vợ mới cưới ấy, mà thề với trời rằng thôi, quyết không dám liếc mắt nhìn ai mỗi khi phải ra ngoài có việc đi đâu. Bây giờ thì hắn đã nắm chắc trong tay cái hạnh phúc rồi. Trong ngót hai năm trời, cong người ấy đã làm cho hắn như đại như điên thì nay đã ngồi trong cái phòng tân hôn xinh xắn kia, trên gác ấy, là vật sở hữu của hắn. Trời ơi!... Hắn tưởng mình mê!... Nhưng không mà! Quả là sự thực, sự thực nom thấy rõ, nghe thấy tường và ... sờ mó được!... Hắn sướng đến hóa dại mất!!!...

  Rồi hắn nghĩ đến mấy cô gái non đã là nhân tình của hắn xưa kia. Ồ! Mấy con ranh này!... Tuy cũng là con nhà tử tế thật nhưng ngứa nghề sớm quá, sao chẳng đáng mặt làm vợ một cậu tú như mình. Vả chăng, những kẻ đĩ tính như vậy mà còn rước về làm vợ ư???

  Rồi hắn tưởng đến những buổi hẹn hò ân ái cũ. Kể cũng buồn cười thật: trò đời!... Có cô gục đầu vào vai hắn mà khóc nức nở, có cô chỉ ô xuống Hồ Tây mà thề: Nếu không lấy được cậu, em nguyện gieo mình xuống đây; lại có cô thấy một đôi chim ríu rít trên cành cũng cảm cảm sầu sầu mà thổn thức: nếu không được cùng anh như đôi chim kia thì em... em chết mất!...

  Thế mà chẳng cô nào chết cả.

  Họa chăng thấy hắn cưới vợ thì cô nào lắm cảm nhiều sầu cũng chỉ đến làm chết một cái vé vào rạp hát đó thôi.

  Đáng kiếp lắm!

  Đẹp tuy có đẹp, tha thiết tuy có tha thiết, ngây thơ tuy có ngây thơ, nhưng đã nghe lời đường mật giả dối của hắn, đã để hắn lôi qua được cái cổng trên có chứ đề "Phòng cho thuê" thì đừng hòng hắn cưới về làm vợ. Đời nó thế, ai làm gì được? Mình chẳng chơi thì rồi cũng chán vạn thằng chơi.

  Trong hai nắm trời gót giầy nện luôn qua cửa mà chỉ hái được của mỹ nhân có vài ba nụ cười thôi đấy. Thơ từ tuyệt không, mà hẹn hò lại càng không lắm. Nhưng có khó mới quý. Lấy được con người ấy, về phần sắc tài đức hạnh không cần phải kể, nhưng về phần tân tiết thì nắm chắc mười mươi.

  Khách khứa đã đứng lên hết cả. Hắn đứng dậy, vuốt lại áo, sửa lại khăn, rồi hồi hộp bước lên phòng cô dâu. Ngọn đèn điện có rua xanh phóng ra làn sánh sáng dịu dàng. Cái màn tuyn, đôi gối thêu, cái chắn vóc, mấy lá câu đối treo trên tường đỏ rực, cụm hồng cười cợt cái lọ Giang Tây, thảy đều đon đả đón chào chú rể bằng một thứ mùi thơm tho, tinh khiết, mùi vải, mùi lụa, mùi hương, mùi... người. Duy chỉ có riêng cô dâu chắng đón, chẳng chào, chỉ cúi đầu e lệ. Cố làm cho thật cảm động, hắn bước lại gần, cầm tay người yêu một cách dịu dàng. Rồi hắn kể lể những nông nỗi trộm nhớ, thầm yêu, những nỗi quên ăn bỏ ngủ, những nỗi đợi mong, lo lắng, những...

  Lạ chưa!... Cô dâu cảm động thật hay sao mà thấy nước mắt ứa hai hàng. Rồi cô dâu bưng mặt khóc.

   - Ô hay! Sao mợ khóc!... Hay mợ nhớ nhà?... Hay mợ có điều gì?... Trời ơi!...

  Cố cầm hạt lệ, cô dâu quả quyết đáp:

   - Thưa cậu, xin cậu tha thứ cho tôi, tôi không đáng làm vợ cậu. Tôi đã thất tiết mất rồi...

  Như một nhát búa vào đầu, hắn ngất đi, nhưng vẫn đứng ngây như tượng. Nét mặt ngây dại như một kẻ liều, cô dâu cứng cỏi kể:

   - Thưa cậu, tôi đã bị một người quyến rũ từ năm tôi còn ngây thơ mới mười sáu tuổi. Người ấy cũng đẹp đẽ, phong tình như cậu, cũng có bằng cấp, địa vị như cậu. Người ấy quyến rũ tôi, rồi, sau khi chiếm đoạt được linh hồn và thể xác tôi, đã ruồng bỏ tôi, đã cho tôi là ngứa nghề, đĩ tính, muốn lấy người khác đẹp đẽ, chín chắn hơn. Trời ơi, việc ấy xảy ra đã hai năm nay rồi, cậu ạ. Trong khi tôi chết cay, chết đắng trong lòng thì được ngày ngày thấy cậu. Tôi biết cậu có bụng thương tôi nên tôi sợ lắm, chỉ sợ gặp phải hạng người như con người ấy. Nên tôi không dám... dù tôi kính yêu cậu đến chết, mặc lòng. Rồi may đâu, tôi thấy được cậu mướn người đến ướm hỏi. Tôi cũng biết lắm, tôi chẳng đáng làm vợ cậu chút nào, nhưng cậu đã hỏi thì tôi cứ thuận, tôi cũng đành liều xem sao. Đời nó như thế, tôi làm gì được? ...  Nay chỉ xin từ lượng cậu, nếu cậu là người quân tử thì tha thứ cho tôi.

  Hắn cứ thế đứng ngây người ra mà chịu cho những mũi tên tua tủa ấy cắm vào ngực. Hắn giận lắm!

  Hắn giận con người sắc tài như thế mà hư thân sớm thế, hắn giận cả cái thằng khốn nạn kia, quyến anh rủ én, để vạ lại cho hắn ngày nay.

  Rồi hắn hơi tỉnh ngộ. Thì chính hắn cũng đã làm thế mãi rồi, còn trách ai được nữa?... Cái thằng bạc tình kia chẳng qua cũng xử sự như hắn mà thôi, nào có lạ gì?...

  Thế là hắn tha thứ.

  Cô dâu tay chân run lẩy bẩy, quỳ ngay xuống đất, ôm lấy chân chồng, thổn thức mà cảm tạ con người quân tử ấy có lượng dung tha.

                                                                                                             Décembre 1931

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro