TỘI NGƯỜI CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối hôm ấy, trời lâm râm mưa phùn. Nhưng cũng có trăng, một mảnh trăng lưỡi liềm thong dong bay như một cánh diều trong đám mây thưa thoáng, như hiện, như ẩn, treo chênh vênh trên một ngọn cây.

   Thật một bức tranh mờ đẹp đẽ vô cùng, nếu tôi có thể vẽ ra đây cái cảnh êm đềm của phố ga Lạc Đạo.

   Nhà ga, một tòa nhà vuông, vôi vàng mờ tỏ, mái ngói điểm trên như một nét bút chì, dưới hai ngọn lửa đỏ, đứng trong một bụi găng, hiện ra bên trên con đường sắt.

   Dãy nhà gianh phía sau ga lặng lẽ đứng ngủ. Chỉ loáng thoáng một vài hàng cơm, quán nước còn ngỏ cửa, rọi làn ánh sáng xanh biếc trên mặt đường ươn ướt, ý vẫn đợi chờ những khách phương xa.

   Trên đường, thỉnh thoảng một vài cái xe "tùm hum" kéo lạch cạch.

   Thu lấy bốn mắt tò mò của chúng tôi bấy giờ đang đứng khoanh tay trong cửa sổ là một tòa nhà tây hai tây hai tầng, một tòa nhà có cái vẻ kiêu hãnh vô cùng, kiêu hãnh như người quần áo sang trọng đứng giữa một bọn khố rách áo ôm.

   Cứ trông làn ánh sáng chiếu qua cửa kính ra đường, ai cũng đoán được ngay bên trong tất phải một ngọn đèn "măng sông" thắp trong bốn bức tường vôi xanh ngắt. Người ta vẳng nghe thấy tiếng lách cách như đũa, bát, cốc, tách chạm nhau.

   Nếu mắt tôi không lầm thì từ nãy đến giờ như có một bóng người đã hai ba lần lượn qua trước cửa. Bất thình lình, bạn tôi vỗ vai tôi, bảo: Kìa trông!

   Tôi định thần, nhìn: quả có người, hình như một bà già chít khăn vuông, chống gậy. Cái bóng ấy lom khom bước lên thềm gạch, rón rén đến gần cửa sổ, nhìn vào.

    - Bà cụ kia chính là cô ruột chủ nhân tòa nhà ấy!...

   Thấy sự lạ, tôi hỏi thì bạn tôi bạn tôi kể cho nghe câu chuyện ấy độ mươi dòng chữ, dưới đây:

   Vợ chồng chủ nhân tòa nhà ngất ngưởng kia, hiện giờ đang chén tạc chén thù với các bạn bầu, ăn xong thì rồi đánh tổ tôm, rồi vặn kèn hát, chẳng được hưởng thú này, cách đây chỉ mới ba năm về trước.

   Họ đã đau khổ lắm, trong tay có bốn năm lò gạch gần đây, nhưng chẳng có con. Trong bốn năm trời, người vợ đã mang hương hoa lễ khắp các chùa, cầu tự.

   Cầu mãi rồi cũng phải được: tiếng bát đũa chạm nhau lách cách kia bảo cho ta biết: thằng con hôm nay là đầy ba tuổi nên bố mẹ nó...gọi là có chén rượu mừng.

   Nhưng trước khi có con, bố nó đã có một người cô từ năm mươi năm về trước. Tức là bà cụ đây kia, đã mấy tháng nay, thỉnh thoảng hễ thấy bên trong có tiệc là lại chống gậy lom khom lần đến đứng bên ngoài cửa kính, ghé mắt nhìn vào.

   Người đàn bà khốn nạn này vì tội xấu như ma nên chẳng được hân hạnh lấy chồng, không chồng nên cũng không con. Chính người vẫn đi trông nom bà vợ ông cháu mình những khi đi xa, trẩy hội. Lại chính cái đêm cháu dâu bất thình lình trở dạ, trời mưa như bão, bà cô cũng khoác áo tơi ton tả ra đi, vượt mấy cánh đồng để tìm bà đỡ. Bà cô yêu thằng cu cháu một cách lạ, đem cả tấm lòng khao khát có con ra âu yếm cháu, lúc nào cũng tranh lấy nưng niu ẵm bế, cãi nhau sa sả với vú em là thường. Bố mẹ nó thấy thế mỉm cười, khoan khoái.

   Nhưng một lần chẳng biết bà ẵm cháu đi đâu mất cả buổi chiều!...Bố mẹ nó với con vú nổ đom đóm mắt đi tìm khiến người trong phố ai nấy xanh mắt hỏi thăm nhau. Sẩm tối, bà mới ẵm cháu về, bố mẹ nó hỏi cháu đâu thì bà kêu: cháu ngủ!... Thì nó ngủ thật, mà ngủ say sưa lắm, cứ trông mảng thóp điều hòa gõ nhịp, cái mũ nhung thêu long lanh mắt kính vẫn giữ nguyên mấy ông phỗng đỏ rực to bằng chỉ độ một hạt ngô, cứ trông cái đầu dài dài còn điểm mấy "bãi cứt trâu", đôi má phinh phính, cái miệng xinh xinh thỉnh thoảng phụng phịu thì ai cũng muốn giằng lấy mà hôn, đáng yêu lắm lắm!...

   Thằng bé đến nửa đêm thấy trớ, thấy nôn, rồi khóc lên ngằn ngặt! Bố nó tái mặt, vội khăn áo đi tìm ngay thầy. Cụ lang đến xem qua loa, kêu cháu ngộ độc. Cho uống mùn thớt, lấy tỏi giã ra chườm bụng, thằng bé phải nhịn bú đến mãi chiều hôm sau.

     - Khốn nạn! Thì bà cho cháu ăn bậy những gì?...thật bà giết con tôi đấy nhé!

    Bà cụ chỉ sụt sịt:

     - Tao cho nó mút có cái kẹo bột thì rồi nó ngủ nào tao biết độc vì đâu?

   Thế là bố mẹ nó cấm không cho bà được sờ đến cháu. Nhưng sau lòng oán của chúng trong vài ba tháng cũng nguôi dần.

   Nhưng rõ khổ!...Chiều cháu quá một hôm đưa dao cho cháu để cháu cứa đứt cả tay.

   Thấy con mình rỏ mất mấy giọt máu đào, bố mẹ nó nổi giận tam bành, quyết đuổi cô đi từ đấy.

   Bây giờ bà cụ ấy đã cô độc, ở nhờ một hàng cơm đầu phố, ngày ngày mang thúng mẹt ra đường ngồi quạt bánh đa. Lắm lúc nghĩ đến tình con cháu nó ở với mình, bà cụ lại giọt ngắn giọt dài, rước cho đôi mắt kèm nhèm hai "lá mộng" như hai múi nhãn.

   Tức là bà cụ già vẫn phơi mái tóc hoa râm ra giữa nắng, ngồi nhìn chồng bánh đa, mấy củ khoai, mấy quả chuối bày trên cái mẹt một cách buồn rầu, mỗi khi thấy tiếng giầy, tiếng dép của khách qua đường lại ngước mắt lên nhìn một cách đau đớn như muốn van lạy khách để khách mua cho.

   Thằng "con cầu tự" kia, có lẽ hôm nay là đầy ba tuổi. Mà vẫn chẳng rứt tình quên được cháu, mỗi khi thấy bố mẹ nó chè chén vì nó là bà lại chống gậy tìm đến, lần nào cũng chỉ đứng ngoài cửa kính ghé mắt nhìn vào.

   Ai cũng biết thế, đã mấy tháng nay.

                                                                                                *

                                                                                     *                   *

   Bạn tôi vừa nói đến đây bỗng ngừng. Cái bóng từ nãy đứng lom khom bên ngoài tấm kính, không hiểu sao bỗng hấp tấp giật lùi, lần xuống đường, cắm đầu chống gậy bước đi, ném mình vào khoảng tối.

   Hai cánh cửa tòa nhà tây chợt mở rộng. Một người áo vóc, khăn quàng nhiễu bước ra, nói với vào trong:

     - Anh em gặp nhau còn nhiều, xin để cho khi khác.

   Rồi tiếng người bên trong bô bô đáp lại:

     - Tưởng nhân có cụ Bá, ông Chánh thì ta làm vài hội tổ tôm. Nhưng cụ vội, tôi cũng không dám giữ, chỉ xin lần sau có về, nhớ làm quà cho cháu...đôi vòng...

   Hai người cả cười, đoạn chào nhau; cánh cửa tiễn khách ra xong liền khép chặt.

   Một bác phu xe đang và cơm trên ghế hàng xế cửa, vội vứt đũa đánh xe ra đón. Chưa đầy vài phút, ngọn lửa soi đường đã thấy dần dần mờ. Trong tòa nhà ngất ngưởng bỗng thấy "sè sè" tiếng kim trên đĩa nhựa đưa ra, rồi tiếp cái giọng lanh lảnh của cô Hai Dõng như trầm, như bổng, ca điệu Văn Thiên Tường:

        Này!...

                     Trời... ôi!...

                                 Ông có hay...

                                             Chăng... khúc nhôi!!!

                                                                                      1931


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro