Coolboy mà thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi tên là Nguyển Phương Bích-một cô gái 16 tuổi cao 1m54 học không giỏi không xinh, không nữ tính, không thùy mị, dịu dàng, chơi thể thao cũng dở ẹc... Nói chung là không có một chút gì gọi là đặc biệt. Cuộc sống của tôi rất yên ổn và bình thường. Nhưmg nó đã thay đổi khi tôi bước chân vào cổng trường cấp 3. Do may mắn tôi đã được chọn vào lớp 10a3. Ở đây học sinh rất thân thiện và rất tốt tôi quen và nói chuyện với hầu hết các học sinh trong lớp nhưng có duy nhất một người mà tôi không hề làm quen thậm chí là nói truyện với người đấy dù là một câu ngắn nhất. Cật ta tên là Nguyễn Văn Huy có thể nói cậu ta khá là đẹp troai, học rất thông minh nhưng cậu ta rất lạnh lùng và rất kiêu. Có thể nói chính vì tính cách ấy của cậu ta nên tôi rất ghét. Nhưng oái oăm thay vì tôi học rất kém môn toán mà cậu ta lại học rất tốt. Nên giáo viên chủ nhiệm đã đổi chỗ cho cậu ta ngồi gần tôi để giảng cho tôi. Nhưng trong suốt 6 ngày ngồi gần nhau tôi không hề hé miệng nói chuyện với cậu ta dù chỉ là một lời và cật ta cũng luôn im lặng trong những ngày đó. Đến ngày thứ 7 tôi đang nghe giảng( mặc dù chẳng hiểu gì) thì cậu ta viết một dòng chữ rồi chuyển qua cho tôi

" Ghét tôi lắm à" Tôi khá là ngạc nhiên với dòng chữ ấy. Tôi thấy cậu ta lạnh lùng như thế mà sao có thể tự động nói chuyện với tôi mà hỏi tôi đúng câu đấy cơ chứ. Định thần lại tôi viết một từ cộc lốc chuyển qua "ừ". Cậu ta đọc xong thì tiếp tục viết giấy cho tôi và tôi cũng cứ thế mà trả lời
" Tại sao lại ghét tôi"
" thích thì ghét thôi"
" ơ, cô hay thật, cứ thích là ghét à"
"ừ đấy tôi thế đấy, có vấn đề gì à"
" tôi chưa bao giờ thấy ai như cô, cứ thích là ghét không cấn biết lí do là gì à"
" tôi cũng chưa thấy ai như anh, đẹp trai nhưng kiêu, khinh người"
" ơ, tôi mà kiêu, mà khinh người á, cho cô nói lại nhá"
" anh chả kiêu thì sao. Ngồi trong lớp mà không nói chuyện với ai, hỏi gì cũng làm ngơ thế chả là kiêu"
" tôi kiêu mà tôi nói truyện với cô lãy giờ à"
khi đọc đến dòng chữ này tối tắc tịt không trả lời được nữa. Anh ta được thế nên càng lấn tới.
" nào, sao không trả lời đi"
Tôi thẹn quá hóa giận. Ghì mạnh dòng chữ
" Ừ đấy, anh không kiêu được chưa, bực"
Rồi tự nhiên tôi thấy hắn cười nhẹ, nụ cười toả nắng như thiên thần tôi bỗng thấy tim mình hình như lỡ mất một nhịp. Chợt bừng tỉnh lại tôi không nhìn hắn nữa vội quay lên bảng..... Lúc về tôi đang bon bon đạp xe về nhà thì trời lất phất mưa, tôi vội vã đạp xe thật nhanh nhưng trời dần mưa to. Tôi tạm chú mưa vào một mái hiên. Vừa đỗ xe xuống thì cũng có một chiếc xe ngay bên cạnh cũng dừng lại. Ngoảnh sang nhìn... Là ....là cậu ta. Tôi khẽ cau mày
- sao lại là anh
Hình như cậu ta không biết tôi cũng ở đây nên cậu ta cũng hỏi ngược lại tôi
- Là cô à?
- ơ, không phải anh thấy tôi nên anh cũng vào đây à.
- haha. Đừng ảo tưởng thế chứ. Tôi thấy mưa lên chú vào đây thôi. Cô đừng có đánh giá cao mình như thế chứ.
Tôi nghẹn giọng không nói được gì bực mình quay đi. Thấy tôi thế cậu ta lại gần dùng tay chọc chọc vào tay tôi
- Ê này, đừng bảo là giận tôi nhá, tôi có là gì đâu.
Tôi làm lơ quay đi. Nhưng trong tôi có cảm giác vui vui lạ thường. Rồi cậu ta hỏi tôi
- Ngày mai là Chủ Nhật cô có đi đâu không
- Không
- Hay đi chơi với tôi nha.
- Không
- ơ, sao dạy, cô có bận gì đâu.
- nhưng tôi không thích.
- vẫn giận tôi à.
Tôi ngoảnh sang chỗ cậu ta thấy cậu ta làm khuôn mặt nhìn như là cún con cực kì cute. Tôi phì cười
- anh đang làm bộ mặt gì đấy.
Bỗng dưng anh ta deo lên.
- A cô cười rồi nhá. Cười là không giận nữa nhá.
Nhìn bộ mặt cậu ta mà tôi thấy dễ thương kinh khủng.
- ừ, tôi có giận anh đâu.
- thế mai đi chơi với tôi nhá.
Tôi mỉm cười .
- Ừ.
- yeah! Nhớ nhá, mai phải đi chơi với tôi đấy.
- biết rồi, nói mãi....
Thế từ lần đấy 2 chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn , thân nhau hơn và..........  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro