LỖI TRONG TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lời thoại của Cự Giải:

Tôi và anh ấy quen nhau năm lớp 10 đến giờ. Cũng đã 4 năm quen nhau rồi, tôi nhiều lúc có cảm giác anh ấy chỉ thương hại tôi nên mới đồng ý quen tôi. Chắc vậy. Vì sao? Người ta yêu nhau, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, quan tâm nhau mỗi ngày. Cùng mặc áo đôi, giày đôi, đồng hồ đôi, cả avatar trên facebook, zalo, IG cũng là hình đôi. Valentine thì tặng quà cho nhau, nói cho nhau nghe những câu ngọt ngào. Còn tôi và anh ấy những lần như vậy thì hầu như chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Nói chuyện cùng tôi như anh đang nói với đứa em gái của mình vậy. Tôi chịu đựng anh ấy, tôi bỏ qua những lần anh vô tình làm đau tôi nhưng anh ấy không hề biết cũng chẳng buồn để ý đến nữa.
Hôm nay Valentine, tôi lại làm một điều ngu ngốc đó là chờ anh ấy tặng quà cho tôi, sau đó tôi sẽ ôm chầm lấy anh ấy và dùng chiếc khăn len tự mình đan để quàng lên cổ anh ấy. Hạnh phúc không? Nhưng tôi thừa biết kết quả chỉ là do tôi tưởng tượng quá nhiều mà thôi.
Hôm nay, tôi đang ngồi trong một quán cafe. Cầm trên tay ly cacao nóng, mắt lướt nhìn những cặp đôi đang tay trong tay đi cùng nhau, từ người thành đạt đến những bạn học sinh sinh viên và cả bạn trai tôi nữa. Ly cacao rơi trên không trung, vỡ toan. Tiếng vỡ của những mảnh thủy tinh như tiếng của trái tim tôi. Tôi nhìn thật kĩ, anh ấy đang ôm một cô gái, vuốt tóc cô và chiếc khăn trên cổ cô ta là chiếc khăn tôi đã đan để tặng anh ấy nhân dịp Giáng Sinh.
Tôi đau lắm! Các người cũng hiểu được cảm giác đó mà, đúng không?
Tôi không khóc, tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Bước đi bình thản và vô tư. Tim tôi càng lúc càng se lại khi bước đến gần cặp "Thanh Mai Trúc Mã" đang đứng trước mặt tôi. Chắc các người nghĩ tôi sẽ đánh ghen kịch liệt hay khóc lóc nài nỉ anh ta đúng không? Sai! Các người sai rồi. Tôi bước đến gần, đưa cho anh ấy chiếc khăn len tôi định tặng và nhẹ nhàng nói một câu:
-"Quàng thêm cho cô ấy, đừng để cố ấy lạnh"
Rồi quay lưng đi. Các người sẽ lại nghĩ anh ta sẽ níu tôi lại và ôm chầm lấy tôi mà giải thích. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy trước khi tôi đặt lưng lên chiếc giường của mình mà không hề có một cánh tay nào níu lại hay thậm chí là kêu tên tôi. Đau không?
Tôi đã khóc sau khi nhìn thấy bức hình tôi và anh ấy chụp cùng nhau năm lớp 10. Nụ cười đó chắc không còn dành cho tôi nữa rồi.

Lời thoại của Song Ngư:
Tôi và cô ấy bắt đầu quen nhau khoảng 4 năm 2 tháng 1 này thì phải. Cô bé này nghịch lắm, dễ thương nữa. Nhưng còn tôi thì nhạt nhẽo vô cùng, tôi sợ khi nói chuyện với cô thì cô sẽ cảm thấy chán. Tôi nghe lũ bạn nói, nói chuyện nhiều với nhau sẽ mau chán. Quan tâm cô thì sợ cô nói tôi sến, thiệt chả biết làm sao với con bé này nữa.
Tôi rất ghét những cặp đôi yêu nhau lại phơi ra cho thiên hạ biết, có lẻ mấy người sẽ chê tôi dị hộm, khó ưa. Ừ. Cứ cho là vậy đi, tôi rất khó chịu khi đi đâu cũng nhìn thấy đồ cặp, đồ đôi. Mấy thứ đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi, có gì hay ho đâu chứ.
Valentine thì tôi và cô ấy cũng cùng nhau đi chơi vậy chỉ là không được thường xuyên thôi. Tôi đã cố hẹn cô ấy đi chơi nhưng cô lại không chịu. Tai sao ư? Tôi cũng đã nói là tôi rất nhạt nhẽo, nói với tôi thì đi nói chuyện với đầu gối còn vui hơn ấy chứ.
Cô bé tôi quen thường tâm sự với tôi về mong ước của mình. Khi mới sinh cô ra, mẹ cô do sinh khó nên đã qua đời. Cha cô ở vậy nuôi cô đến lớn. Cô muốn có một người anh trai như những đứa bạn khác, được yêu thương được nuông chiều nên tôi mới nảy ra ý định là vừa làm anh trai vừa làm người yêu cho cô ấy. Nhưng cô ấy lại khó chịu khi tôi quan tâm cô ấy với danh nghĩa là anh trai. Khó hiểu thiệt....
Cô bé tôi yêu hiền lắm, ngoan nữa. Không bao giờ đòi hỏi quá đáng gì ở tôi cả. Khi tôi làm sai, cô ấy đều chịu nghe tôi giải thích và tha thứ. Đáng yêu không? Mà mấy người đừng nghĩ tôi sẽ hư nhá, tôi chung thủy lắm đó. Tin tôi đi.
Umm. Tôi có đứa em họ, mà cũng không phải. Nói chung là bà con gì đó của tôi mà tôi không biết. Mẹ tôi kêu tôi dắt nó đi chơi cho khuây khoả vì nó có chuyện buồn. Mà đau ở chỗ là ngay ngày Valentine nữa chứ. Nó ở nước ngoài lâu quá mà khí hậu ở Việt Nam thất thường nữa nên nó mới bị bệnh. Trên người nó chỉ có cái áo khoác thôi, trời thì đang lạnh dần nên tôi lấy chiếc khăn len Cự Giải đan để quàng lên đỡ cho em ấy. Sau đó nó tâm sự với tôi vài điều về chuyện buồn của mình, rồi nó bật khóc. Nó khóc một lúc lâu rồi vẫn không nín nên tôi mới an ủi nó. Lại hơi bị nhạt nhẽo nên có nói gì nó cũng vẫn khóc là khóc. Bí quá tôi mới ôm nó, vuốt vài cái lên tóc nó. Vậy là nó nín, tôi chưa kịp thở phào thì cô gái tôi yêu bước đến và...
Tôi thấy cô ấy không biểu hiện gì nên cứ tưởng là cô ấy hiểu, đợi đến khi về tôi sẽ giải thích sau nhưng tôi đã gọi muốn cháy máy mà cô ấy vẫn không nghe. Tôi lo lắng, bất an, sợ hãi, và chưa lần nào tôi có cảm giác mạnh như bây giờ.

Lời thoại cả hai:
Giờ đây, chúng tôi đã mỗi người một ngã. Mặc dù không muốn nhưng có lẻ đây là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai. Tất nhiên trong chúng tôi ai cũng buồn và rất đau nhưng sự thấu hiểu mới là điểm duy nhất gắn kết hai người, nhưng chúng tôi lại không có thứ đó.

Đôi lời con tác giả:
Tình yêu cần nhất là gì? Là sự thấu hiểu, quan tâm, đồng cảm và nhường nhịn. Hai nhân vật trên ai cũng có lỗi. Cự Giải thì quá đa nghi, nhạy cảm với chính bản thân và với người ấy. Nếu như cô ấy kiên nhẫn một chút, bớt cố chấp một chút, bớt đa nghi một chút thì họ có lẻ sẽ cùng nhau đi đến hết con đường hạnh phúc này rồi.
Còn Song Ngư, nếu cậu ta cứng rắn hơn, có chủ kiến và biết quan tâm đến tâm trạng của cô hơn thì có lẻ họ là một đôi thật hoàn hảo.
Lúc nào cũng vậy, tình đầu là mối tình đẹp nhất, sâu sắc nhất. Vì nó cho quá khứ của ta trở nên đẹp hơn, cũng nhờ mối tình đầu mà chúng ta có thể đúc kết thêm kinh nghiệm, và bài học đắt giá. Hãy trân trọng đối phương vì nếu không có họ ta cũng sẽ chỉ là kẻ nhàm chán trong cuộc sống này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro