Huyết Anh Đào - Nơi hoa anh đào đổ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mùa hoa anh đào lại đến. Màu hồng của những cánh hoa tô điểm cho con đường thêm thơ mộng. Dưới đất, những cánh hoa mềm mịn rải thảm. Trên cây, hoa thi nhau tươi cười, những nụ hoa anh đào phô sắc hồng lần lượt nở rộ. Cái cảm giác thư thái khi đi trên những con đường hoa anh đào khác hẳn so với cuộc sống thường ngày, có lẽ những cánh hoa anh đào đang nhắc nhở chúng ta mùa xuân đang về, như một dấu hiệu, như một biểu tượng nào đó làm cho chúng ta cảm thấy xốn xang, tưng bừng, hòa nhịp với mùa xuân. Những cơn gió xuân mang theo cánh hoa anh đào để lại trên tóc những người khách bộ hành. Một rừng hoa anh đào hay một trời hoa anh đào cứ như thế chen chúc nhau rồi lại vô tư lự theo gió rơi xuống đất, làm người ta không nỡ dẫm lên. Trái ngược với những cảm xúc đó, có một con người dường như không thưởng thức cái đẹp hay quên mất cái đẹp, mặc cho những bông hoa anh đào để lại hương thơm vấn vương trên mái tóc dài mượt của mình. Cô gái đưa bàn tay thon dài trắng nõn của mình ra hứng lấy những cánh hoa đào đang rơi nhưng rồi lại bóp nát những cánh hoa ấy, không có một sự thương tiếc. Những cơn gió len qua từng kẽ tóc của cô gái như bàn tay ấm áp của ai đó đang khẽ vuốt mái tóc cô...

- Tách... Thích màu hồng, ghét sự giả dối. - Cô gái cầm điện thoại chụp ảnh với bạn trai trên con đường hoa anh đào.

- Nếu anh nhớ không nhầm độ ghét màu hồng của em là 99,99 % cơ mà. - Chàng trai gối đầu lên tay, người dựa vào gốc cây anh đào thật tiêu sái.

- Hứ... Tại hôm nay nó rơi đúng vào 0,01 % còn lại chứ. - Cô gái bĩu môi giận dỗi.

- Em có thích hoa anh đào không ? - Chàng trai mân mê mái tóc cô gái.

- Không thích... thì đến đây làm gì ? - Cô gái gật đầu trả lời thì chàng trai vuốt tóc cô rồi trên tay tự nhiên xuất hiện một bông hoa đào đỏ nhỏ xinh xắn.

- Hoa anh đào đỏ ? Anh lấy ở đâu ? Anh vặt trộm hoa đúng không ? Khai mau ! Anh là một cảnh sát chắc chắn anh biết rõ tội này theo luật thì xử phạt...

- Chả có tí lãng mạn nào cả.

- Nếu em nhớ không nhầm thì chỉ số IQ của anh làm 200/ 200...

- Đúng, nhưng có liên quan gì chứ ?

- Để chắc chắn trí nhớ của em là đúng, có nghĩa là em nhớ không nhầm chỉ số EQ của anh bằng ZERO. - Cô gái nhấn mạnh từ cuối cùng rồi cười hì hì, nhìn chàng trai với vẻ mặt trào phúng.

- Chà... Định chơi lại anh à ? - Chàng trai lườm cô gái. - Muốn chết hả ?

- Haha... Được rồi, tha cho em đi, đừng cù lét em nữa,...

Những cánh hoa anh đào cứ rơi mang theo nỗi nhớ khắc khoải của cô gái. Nỗi nhớ ấy cũng như hoa anh đào, mỗi khi mùa xuân đến thì bỗng chốc bừng tỉnh, có điều với cô nó lại đau, rất đau, như từng mảnh gai đâm vào tim cô từng chút, từng chút một, dày vò cô đến quằn quại, như những vết thương cứ năm này qua năm khác dày lên, không thể chữa lành. Trên con đường hoa anh đào này cô như nhìn thấy hình bóng của anh, thân hình cao gầy, nước da ngăm đen, cùng với nụ cười bí hiểm khuất sau những hạt mưa li ti hiếm hoi của mùa xuân đột nhiên rơi xuống cùng với những cánh hoa tạo nên một màn mưa hoa anh đào độc đáo, mưa hoa anh đào màu đỏ nhưng lại là màu đỏ của MÁU..."

- Enter, vậy là cuối cùng cũng xong rồi. - Tôi thở phào nhẹ nhõm đăng một đoạn truyện ngắn lên mạng, thì đã có người bình luận ở dưới:

- Truyện của bạn hay thật đó.

- Tại sao vậy ? - Tôi nhắn tin trả lời, tôi không cần một lời khen mà quan trọng là một lời nhận xét.

- Vì truyện của bạn làm tôi nhớ đến một người, bạn xứng đáng là một nhà văn.

Tôi nhắn tin đến đây thì bỗng dừng lại, thật sự tôi không phải một nhà văn, tôi là một thám tử, những câu chuyện tôi gửi gắm trong văn chương chính là giấc mơ mà hiện tại tôi không có được. Tôi muốn gặp lại anh - người đã khóa trái tim tôi lại, cho dù có phải trở về cái quá khứ kinh hoàng đầy rẫy những máu me, chết chóc của một năm về trước, tôi cũng bằng lòng. Nếu có thể tôi vẫn ước là như vậy, nhưng có lẽ ai cũng hiểu trên đời này không có hai chữ "nếu như", tình yêu đã đánh mất sẽ mãi mãi không thể lấy lại được, vì vậy hãy trân trọng tình yêu khi còn có thể nhưng tôi đã không làm được điều đó...

... Tút... Tút... - Tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và càng ngạc nhiên hơn khi xuất hiện dòng chữ cùng với bông hoa anh đào đỏ :

"Người yêu cô vẫn còn sống, nơi hoa anh đào một lần nữa đổ máu.

DEATH * "

Là hắn, người đã khiến anh phải rời xa tôi. Sao bây giờ hắn lại xuất hiện, nơi hoa anh đào một lần nữa đổ máu là sao, chẳng lẽ... Tôi chạy vụt đi, trong đầu chỉ còn những hình ảnh của một năm về trước.

- Sao bông hoa anh đào này lại màu đỏ nhỉ ? - Tôi cầm bông hoa anh đào đưa lên và ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ.

- Đưa anh xem ? - Anh giằng lấy bông hoa trong tay tôi và ngạc nhiên kết luận :

- Là máu...

- Không thể nào ? - Tôi cũng ngạc nhiên theo.

... Tách... Tách...

Tiếng nước nhỏ giọt dưới chân tôi, tôi nhìn xuống và vô cùng sửng sốt... là Máu... Một người phụ nữ mặc áo trắng bị treo trên cây anh đào. Tóc dài rũ rượi che đi khuôn mặt chằng chịt những vết thương đang rỉ máu, làm cho khuôn mặt trái xoan thanh tú trở nên nát bươm chỉ còn nhìn thấy đôi mắt trợn tròn đầy các tia máu, làn da nhợt nhạt trắng bệch lộ ra dưới lớp áo trắng gần như bị máu nhuộm đỏ. Nhất là phần miệng bị rạch đến tận mang tai, máu từ đó chảy xuống, đôi mắt ghê rợn cứ nhìn tôi chằm chằm, thật đáng sợ !

- Tiểu Tử, đúng là ở đâu có em ở đó có án mạng mà. - Anh vỗ vai tôi, dù tôi đang ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia được người ta đưa xuống tôi cũng nhận ra được nụ cười châm chọc của anh.

- Nếu thế thì anh đã bị chữ "Tử" này dọa chết lâu rồi. - Tôi véo vào cánh tay anh một cái, anh nghiến răng trả lời :

- Thôi được rồi, để anh làm việc đi, Tiểu Tử.

- Em cũng là một thám tử đó và anh nhớ giùm tên em là Tử Bích. - Tôi lườm anh nhưng anh không phản ứng, như thể anh không nghe thấy những gì tôi nói chỉ chăm chăm vào cái xác chết. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh trong khi mẹ tôi nói tôi ngốc không những làm một công việc thám tử nguy hiểm, suốt ngày trong đầu chỉ có xác chết, giờ lại lôi thêm một chàng cảnh sát về nữa, lại nói làm người yêu cảnh sát sẽ bị bắt cóc, hăm dạo này kia, rồi lại nói cảnh sát lương được bao nhiêu tiền chứ, nhưng tôi không để tâm, các bà mẹ ngày nay đều như vậy, đều luôn muốn con mình lấy được một người chồng giàu sang nhưng tôi không chấp nhận điều đó, tôi là một người mạnh mẽ có thể vượt qua được tất cả nên đã trốn mẹ đi sang thành phố khác ngắm hoa anh đào. Đã thế kéo được anh đội trưởng đội cảnh sát này bỏ công việc để đi với tôi cũng không phải dễ dàng mà giờ lại gặp một vụ án, thật là ông trời trêu người.

- Kiến Hàn, anh lui ra để em thu thập chứng cứ. - Tôi cầm điện thoại lên định chụp lại hiện trường và vô tình vẫn để chế độ selfie vừa nãy, càng ngạc nhiên hơn bởi những hình quay được trong điện thoại. Một người phụ nữ nằm trong vũng máu, đầu ở một nơi, người ở một nơi, máu cứ túa ra từ cổ nhìn thấy cả xương cột sống nhô ra và những cái gân xanh dài thòng lòng quết xuống đất, đôi mắt như chỉ còn lòng trắng mở to và miệng thì đang há hốc. Phía sau gốc cây anh đào là một người mặc áo đen. Theo phản xạ có điều kiện tôi quay người lại, chạy thật nhanh đuổi theo người đó, để lại phía sau Kiến Hàn vẫn mải mê với công việc khám nhiệm tử thi, không hề biết gì. Tôi chạy theo hắn vào sâu trong khu rừng hoa anh đào, hoa anh đào ngày một thưa thớt và cỏ dại ngày càng nhiều hơn. Mặc cho những cành cây đầy gai cứa vào chân tôi gỉ máu, trong đầu tôi lúc này chỉ còn một suy nghĩ : "Chắc chắn hắn là hung thủ, nếu không vì sao hắn phải chạy trốn chứ, phải bắt hắn bằng được.". Hắn chạy đến bên bờ vực, nhảy xuống, tôi vội vàng chạy đến và nhìn thấy đó là một vực sâu đá gồ ghề, sắc nhọn, rơi xuống đó xác định chỉ có cái chết. Đột nhiên một cơn gió thổi mạnh qua làm tôi rét run mang theo những tờ giấy từ trong vực bay lên, đập vào mặt tôi. Tôi cầm lấy một tờ giấy với những dòng chữ viết bằng máu mà tôi không bao giờ quên được: "Đừng bao giờ quên tôi, Dương Anh Toàn." Thì ra tên hắn là Dương Anh Toàn, cái tên này quen quen làm tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác bất an, nhìn xuống dưới vực sâu một lần nữa và không khỏi hụt hẫng khi thấy người mặc áo đen đã chết. Người đó là một người con trai tuấn tú nhưng lại chết không toàn thây, những vết xước chồng chất trên người, thậm chí có nguyên một mảng thịt còn xót lại ở phiến đá bên cạnh để lại một hốc ở cánh tay đầy máu me bung cả một miếng da. Tôi nhặt một từ giấy nhét vào túi áo, vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi, nếu hắn tự sát vì trốn tội thì sao lại chọn một cái chết thê thảm như vậy, liệu hắn có liên quan gì đến vụ án thứ nhất không, tại sao hắn lại để lại những thông điệp bằng máu đó, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?

- Aaa... - Một tiếng hét kinh hoàng làm tôi bừng tỉnh, tiếng hét phát ra ở trong rừng cây gần như rất gần chỗ tôi, tôi vội vàng chạy đi theo tiếng hét và lại một cảnh tưởng máu me chết chóc nữa diễn ra trước mắt tôi, đây là vụ án thứ tư rồi, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ. Nhìn cái xác bị chia năm xẻ bảy đầy những vết máu, từng miếng thịt, từng cái xương lộ ra thật ghê rợn, riêng phần đầu thì máu me càng kinh khủng hơn, không nhìn thấy da đâu chỉ còn thứ nhơn nhớt tanh tanh và hốc mắt sâu hoắng, không thể phân biệt được đây là trai hay gái, chỉ biết rằng chắc chắn hung thủ đã dùng một vật sắc nhọn thì mới có thể cưa nạn nhân ra từng mảnh rất phẳng và nhanh như vậy. Lúc sau tôi mới để ý trên tay nạn nhân cầm thứ gì đó mỏng mảnh nhưng đỏ tươi, thật không tưởng tượng nổi đó chính là da mặt của cô ta. Tôi sững sờ một hồi, nếu hung thủ đã chết, vậy ai đã làm chuyện này và tại sao lại lột da mặt của nạn nhân, cuối cùng tôi nghĩ đến Kiến Hàn và quyết định đi tìm anh ấy, phải chỉ có anh ấy mới giải quyết được vụ này thôi. Tôi bước đi nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ quanh đi quẩn lại chỗ cái vực đó, giống như nơi đây là một mê cung vậy. Những giọt nước mưa bắt đầu rơi, những cánh hoa anh đào cũng ùa về. Lại là hoa anh đào đỏ, khoan..., có nghĩa là tôi có thể theo dấu hoa anh đào để trở về con đường kia. Tôi chạy một mạch theo những cánh hoa thì ôi, không, tôi vấp phải một hòn đá và ngã xuống vực, tôi cố bám lấy viên đá trên bờ vực, tôi biết chỉ cần tôi buông tay ra, tôi sẽ chết không toàn thây, khuôn mặt tôi sẽ bị biến dạng như thế nào, máu tươi sẽ làm cho Kiến Hàn cũng không thể nhận ra tôi, trong khoảnh khắc này mọi ý nghĩ về vụ án đều tan biến chỉ còn lại hình ảnh của tôi và Kiến Hàn, "Kiến Hàn, anh ở đâu ?" . Một bàn tay ấm áp cầm lấy tay tôi, kéo tôi lên cùng với giọng nói sốt sắng trách móc:

- Tiểu Tử, sao em lại bất cẩn như vậy chứ, còn giống một thám tử sao ?

- Kiến Hàn, sao bây giờ mới đến, anh có biết em sợ lắm không ? - Tôi ôm trầm lấy anh, những giọt nước mắt nóng bỏng cứ thế tràn mi, thấm đẫm vai áo anh.

- Anh không tìm thấy em và nghe thấy tiếng hét nên anh sợ em xảy ra chuyện...

Trong màn mưa cùng vơi nước mắt khiến tôi không nhìn rõ, chỉ thấy bóng người cao gầy từ đằng xa bước tới, cầm súng chĩa vào Kiến Hàn. Nhanh như chớp tôi chạy lên phía trước chắn cho anh.

... Đoàng... Tiếng súng làm rát tai tôi vang lên, tôi cảm thấy đau nhói ở ngực, tôi ngã quỵ xuống nhưng sao tim tôi cũng có cảm giác đau nhói đến vậy, có lẽ vì tôi sắp phải rời xa Kiến Hàn.

Mắt tôi dần mờ đi nhưng tôi vẫn thấy rõ Kiến Hàn đang bỏ mặc tôi, tại sao lại như vậy chứ, tôi chưa kịp mở miệng hỏi anh thì bóng người kia đã tiến lại gần và đấm vào mặt Kiến Hàn, tôi vẫn chưa hiểu gì hết thì nhận ra người đó lại là một Kiến Hàn khác, tôi nhìn anh không chớp mắt, anh tiến lại gần tôi, ôm tôi vào lòng nói:

- Sao em lại ngốc như vậy, hắn chỉ là kẻ giả mạo anh thôi. - Những giọt nước mắt của anh rơi xuống gò má tôi, tôi đưa tay lau những giọt nước cay đắng đó đi trả lời:

- Vì em yêu anh... Và anh mới chính là Kiến Hàn của em... - Sao tôi lại ngốc như vậy chứ, đây mới chính là Kiến Hàn của tôi, người coi trọng mọi người hơn cả tôi, người có chỉ số EQ bằng không và cho dù hiện tại anh ấy đang ở đây cũng không phải đến vì lo lắng cho tôi mà là vì đi bắt tên hung thủ thật sự.

- Đây sẽ là người thứ năm mặc dù rất cảm động đó. - Tên giả mạo vừa nãy bị Kiến Hàn đánh bò dậy, rút trong người ra một khẩu súng.

... Đoàng... tiếng súng vang lên nhưng lần này tôi không còn đủ sức lực để tránh nữa và viên đạn cứ thế cắm thẳng vào người Kiến Hàn khiến anh rơi xuống vực.

- Nắm chặt lấy tay em. - Tôi cầm tay anh dùng chút sức lực còn lại của mình giữ lấy anh bên bờ vực, tôi rất hiểu cảm giác chơi vơi, sự sống và cái chết cận kề chỉ qua một ngưỡng cửa, thật sự là rất đau khổ, rất luyến tiếc.

- Buông tay anh ra, không cả em cũng sẽ chết đó. - Kiến Hàn hét lên.

- Không, anh là Kiến Hàn coi trọng người khác hơn cả em cơ mà, vì vậy anh phải sống để bắt được hung thủ giết họ. - Tôi nắm chặt tay anh hơn, tôi không thể để anh vì tôi mà chết như vậy được thà rằng lúc đó tôi không nắm lấy tay tên hung thủ kia mà rơi xuống vực thì ít ra Kiến Hàn cũng đã bắt được tên hung thủ đó. Tôi luôn cho mình là mạnh mẽ nhưng thật sự lúc này tôi cảm thấy mình thật bất lực "Kiến Hàn, anh đừng buông tay."

- Lúc đánh nhau với hắn, anh đã gắn con chip theo dõi lên người hắn rồi, Tiểu Tử em hãy nghe lời anh, đừng nhìn xuống và ra khỏi khu rừng này nếu không sẽ uổng công anh... Anh yêu em...- Anh hét lên và bàn tay ấm áp của anh giựt mạnh ra khỏi tay tôi, anh đã buông tay, đã từ bỏ tất cả vì tôi, tôi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, từ khi ở bên anh, tôi chưa bao giờ phải rơi những giọt nước mắt cay đắng đến vậy, từ khi quen anh, tôi đã có một bờ vai để dựa vào. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ, tình yêu của chúng tôi đã trải qua hai năm sóng gió, vượt lên cả giới hạn của sự sinh tồn mà chỉ mất đi trong một khoảnh khắc, văng vẳng bên tai tôi chỉ còn câu nói của anh : "Tiểu Tử, em hãy nghe lời anh, đừng nhìn xuống và ra khỏi khu rừng này...". Tôi quay mặt đi, lết cái thân không còn chút sức lực nào ra khỏi khu rừng, dù có phải bò tôi cũng không để anh uổng công. Con đường hoa anh đào dần xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngã quỵ xuống thảm hoa anh đào bị máu tôi nhuộm đỏ và nhìn thấy một tờ giấy cùng với con chip của Kiến Hàn.

"Chúc bạn may mắn lần sau, trò chơi kết thúc, nơi hoa anh đào đổ máu.

DEATH * "

Dấu hiệu lạ lùng ở cuối bức thư chính là bông hoa anh đào đỏ khiến tôi không thể nhầm lẫn hắn chính là tên DEATH - kẻ giết người hàng loại, đã gây ra những vụ án ghê rợn nổi tiếng nhất, tôi và Kiến Hàn luôn tìm cách hóa giải những vụ án này nhưng vấn đề là cứ đến phút chót là hắn lại có thể tẩu thoát dễ dàng, lần là người đàn ông trung niên 50 tuổi, lúc lại là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, khiến cho không ai có thể nhận ra hắn. Lần này cũng vậy, hắn làm tôi mất hết lý trí và sự khôn ngoan của một thám tử mà ngay cả người yêu mình cũng không thể nhận ra, tôi rất hối hận, nỗi đau trong tôi cứ điên cuồng dâng lên, tôi cho mình là thông minh nhưng nếu không vì sự ngu ngốc của tôi Kiến Hàn đã không ra nông rỗi này. Thật sự tôi chỉ muốn tự giết chết mình nhưng những hình ảnh ở bờ vực cứ cuốn lấy tôi. Tôi vò nát tờ giấy viết bằng máu trong tay "Kiến Hàn, em xin lỗi, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, em nhất định sẽ tìm ra tên DEATH đó, em hứa đấy.".

... Tút... Tút...

"Tôi biết cô đang rất muốn gặp Kiến Hàn, nhưng tôi có việc rồi, không chơi với cô nữa.

DEATH * "

Tôi vừa đến con đường hoa anh đào kia thì đã nhận được tin nhắn của hắn, hắn đã lừa tôi, thật trắng trợn, thật bỉ ổi, gieo lên một tia hy vọng rồi chính mình lại dập tắt nó. Tôi nhìn con đường hoa anh đào trong bầu trời đêm, cảm nhận như Kiến Hàn đang ở gần tôi. "Kiến Hàn, anh là một phần trong em, em tin rằng chúng ta sẽ sớm bắt tên DEATH đó thôi, phải không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro