Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta chỉ là một kĩ nữ nơi lầu xanh, ngày đêm trăng hoa, ong bướm, buông lời ngon ngọt. Cầm, họa, ngày nào ta cũng quen với việc đó. Ta cũng chẳng rõ mình đã ở đây bao lâu. Kí ức còn sót lại chỉ là một màn đêm, tiếng mưa, tiếng gào thét, máu, nước mắt... Ta sợ hãi ngủ thiếp đi. Và rồi, khi tỉnh dậy ta đã thấy mình ở đây rồi. Có lẽ là ta đã bị bán. 

Nếu như đến Hoa Võng Lầu, người ta không thể không nhắc đến nàng kĩ nữ tuyệt thế giai nhân, thông thạo cầm, kì, thi, họa, lại có nét gì đó khá bí ẩn. Đó là ta, Hạ Lam Phương Nhi.
Ta khác với những kĩ nữ ở một điểm, đó là Tú Bà chẳng bao giờ bắt ta phải lên giường phục vụ. Ta chỉ cần đàn, hát phục vụ mà thôi. Tú Bà coi ta như là con đẻ vậy.
Ta không chốn nương tựa, đành nhẫn nhục mà phục vụ cho nam nhân. Năm ta mười tuổi, Tú Bà đã dạy đủ các ngón đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo... Là do số phận trêu đùa hay sao, mà món nào ta cũng học được, hơn nữa còn rất tốt, đặc biệt là sáo. Khoác lên mình bộ bạch y, mái tóc được vấn lên, cài thêm mấy chiếc trâm, rồi chút son phấn, ta bắt đầu công việc nhàm chán thường ngày. Các tỉ tỉ thường trêu chọc ta:
"Muội còn nhỏ mà tài năng, xinh đẹp như vậy, chẳng phải là đang cướp hết khách của tỉ sao?"
Ta có chút buồn buồn. Ta phải chăng sẽ trở thành kí nữ?
Ta dần trở nên ít nói hơn...
Năm ta mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, ta đã gặp được chàng – chân mệnh thiên tử của đời mình. Chàng ta là Âu Dương Thần Phong – vị tướng quân trẻ tuổi gan dạ, dũng cảm, xông pha nơi chiến trường. Không những vậy, chàng còn có cốt cách cùng diện mạo hơn người. Ta thích nhất là đôi mắt nâu sâu thẳm của Thần Phong. Nó dịu dàng, êm đềm tựa như nước hồ mùa thu vậy.
Lần đầu tiên gặp chàng, ấy là khi chàng cùng huynh đệ tới giải sầu. Ta chỉ ngồi đó mà đàn, giúp người giải sầu, quên đi những thống khổ hiện tại. Thần Phong lúc ấy uống đến độ say mèm, nằm gục xuống bàn. Nhẹ lấy chiếc chăn đắp cho chàng, ta khẽ mỉm cười. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì men rượu, đôi mày thanh tú. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt chàng thu hút ta. Trái tim ta dường như đã rung động mất rồi. Chàng không biết tên ta cũng chẳng sao. Chàng không nhớ gì tới ta cũng chẳng sao. Ta vốn dĩ chỉ là một kĩ nữ, còn chàng lại là một tướng quân. Cảm xúc của ta, ta sẽ giữ kín trong lòng. Ta nhẹ khép cửa lại, lui về phòng.
Lần thứ hai, ấy là khi ta vô tình gặp chàng trên phố. Chàng dường như vừa thắng trận trở về. Nhìn nét mặt vui vẻ của chàng, lòng ta cũng vui lây. Chợt, ta bắt gặp một tiểu thư xinh đẹp bước tới bên chàng. Sau này, ta mới biết nàng ta là Hạ Y Sa La, con gái của quan đại thần thuộc Bộ hình thượng thư. Nàng ta tóc vấn cao, y phục thanh thoát, đôi mắt sắc sảo, thông minh cùng nụ cười tỏa nắng. Nàng là thanh mai trúc mã của chàng. Lòng ta chợt nhói đau. Hai người... đúng thật là rất xứng đôi...
Lần thứ ba gặp chàng. Khi ấy, ta làm rơi chiếc khăn tay. Chàng đã dừng chân mà nhặt lại trả cho ta. Ta vẫn nhớ như in những lời chàng nói với ta.
"Cô nương, cô nương làm rơi khăn tay này."
"Đa tạ."
"Đây chẳng phải là hoa tử đinh hương sao? Có lẽ hơi bất nhã, nhưng có phải cô nương đang thầm tương tư ai không?"
Ta vô cùng ngạc nhiên. Tử đinh hương, người ta thường nhầm lẫn ý nghĩa của nó. Chàng phát hiện ra sao?
"Đúng vậy..." Ta e thẹn đáp lại.
"Người nào được cô nương thầm thương trộm nhớ, có lẽ là có phước lắm nha. Cô nương đẹp như vậy, lại khéo tay như vậy cơ mà..."
"Phong huynh, muội mua được rồi." Sa La từ đâu xuất hiện. "Ta đi tiếp thôi."
"Cô nương, ta có thể biết quý danh của cô nương được không?"
"Ta là Hạ Lam Phương Nhi."
"Ta là Âu Dương Thần Phong. Hạ Lam cô nương, ta xin phép cáo từ trước."
Ta mỉm cười đáp lại thay lời tạm biệt. Cất chiếc khăn tay vào áo, ta quay bước đi tiếp.
Tử đinh hương có nghĩa là lời ly biệt. Nhưng tử đinh hương, cũng có nghĩa là đang yêu.
Người ta thầm thương trộm nhớ... chính là chàng đó, Âu Dương Thần Phong.
Chỉ là đôi lần gặp nhau trên phố, nhưng ta và chàng tựa như là đã thân từ lâu lắm rồi. Chàng nói chuyện rất có duyên nha. Càng lúc, tình cảm trong ta ngày càng lớn. Nhưng ta thừa biết, chàng coi ta chỉ là một người bạn. Trong lòng chàng chỉ có bóng hình của Hạ Y Sa La, làm gì có chỗ dành cho một kĩ nữ như ta? Tự cười lòng mình, ta tự hỏi liệu ta sẽ giữ được lý trí của mình trong bao lâu?
Sa La qua vài lần gặp gỡ cũng có biết ta. Nàng ta đã gặp Tú Bà và đưa ta về Thượng Thư Bộ Hình. Ta trở thành nha hoàn của nàng ta. Sa La, nàng ta thông minh, thông thạo kì, họa. Nàng ta xinh đẹp, lại có nét rất duyên. Đúng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, rất xứng đôi với Thần Phong. Và dường như, Sa La, nàng cũng rất thích Thần Phong.
"Phương Nhi, liệu Thần Phong có thích ta không nhỉ? Em hay trò chuyện cùng Thần Phong lắm mà?"
"Yêu, rất yêu..." Ta mỉm cười đáp lại.
"Em không đùa ta đó chứ?"
"Em nào dám đùa tiểu thư?"
Quả thực, Thần Phong rất hay kể về một người con gái. Chàng dường như rất yêu nữ nhân đó. Một người con gái thuần khiết, đáng yêu. Còn ai khác ngoài Sa La chứ?
Hôm đó, Sa La dẫn nàng tới phủ tướng của Thần Phong. Chẳng là hôm nay là sinh nhật của Thần Phong. Sa La nàng ta tặng cho Thần Phong một chiếc khăn tay thêu hoa. Nàng đúng là rất khéo tay nha. Bên dưới bông hoa lan còn có tên của chàng nữa. Trò chuyện một lát, Sa La quyết định trổ tài vào bếp. Trong vườn giờ chỉ còn ta và chàng.
"Nàng không có gì tặng ta?"
"Người đã có quà của tiểu thư, ta nào dám..."
"Vậy à...?" Thần Phong có chút buồn buồn.
Ta do dự một chút, lấy trong áo ra một miếng ngọc bội có hình một nửa âm dương. Ta chìa ra trước mặt chàng. Chàng ngớ người ra một chút, rồi cũng nhận lấy nó. Nhưng chưa để chàng kịp nói gì, ta đã vội chạy đi mất. Chẳng biết ta nghĩ gì mà lại đi tặng món quà đó nữa. Chỉ mong chàng đừng bỏ nó đi.
Từ ngày hôm đó, Thần Phong thường tới thăm Sa La hơn. Ta nhất thời không muốn nhìn cảnh này, cứ những lúc chàng đến là lại kiếm cớ ra ngoài.
Ta đau khổ. Cũng chẳng sao hết. Chàng và ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau. Chỉ có ta ngu ngốc ôm mộng tương tư chàng mà thôi.
Ngày hôm đó, Thần Phong lại tới. Ta vội vàng bỏ đi, nhưng chàng đã kéo ta lại.
"Nàng tránh mặt ta?"
"Tiểu thư đã tới rồi. Buông tay ta ra đi."
Chàng chẳng những chẳng buông tay, lại còn ôm ta vào lòng. Ta vô cùng bất ngờ, định đẩy ra thì chàng càng ghì chặt. Lần đầu tiên, ta được ở gần chàng thế này. Lồng ngực chàng ấm áp, từng hơi thở phả xuống mái tóc ta. Khoảnh khắc đó, tim ta như ngừng đập vậy. Nhưng rồi, ta vội đẩy chàng ra, chạy đi. Sa La, nàng ta đã bắt gặp rồi.
Ta thật chẳng dám đối mặt với nàng ta nữa.
"Này, Phương Nhi. Ta có phải là xấu xa lắm không?"
"Tại sao tiểu thư lại nghĩ như vậy?"
"Thần Phong dường như không thích ta."
"Không phải tiểu thư thì còn ai vào đây nữa?"
"Hy vọng là em nói đúng..."
Giọng Sa La có chút buồn buồn. Đúng là nàng ta đã nhìn thấy rồi. Ta đã trở thành kẻ chen ngang vào giữa hai người mất rồi.
Chàng lại chuẩn bị xông pha nơi trận mạc. Đêm đó, ta chẳng thể ngủ được. Ta đành đi ra vườn thượng uyển, ngồi ngắm sao trời. Ta thật chẳng ngờ chàng cũng ngồi đó.
"Nàng không ngủ được sao?"
"Ngày mai người xuất trận, không nghỉ ngơi hà cớ gì lại ra đây?"
"Ta không ngủ được. Ngồi xuống đây cùng ta."
Ta cũng chẳng thể từ chối, đành ngồi xuống. Im lặng một hồi, chàng hỏi ta.
"Tại sao lại tránh mặt ta?"
"Chẳng gì cả."
Chàng cau mày, quay ra nhìn ta chằm chằm, tỏ vẻ không hài lòng. Chàng nâng cằm ta lên, ghé sát lại gần.
"Ta yêu nàng..."
Rồi, chàng đặt lên môi ta một nụ hôn. Ta vô cùng bất ngờ. Có phải ta đang nằm chiêm bao hay không?
"Chờ ngày ta về, ta sẽ rước nàng về..."
"Không được."
"Tại sao?"
"Ta vốn dĩ là một kĩ nữ. Ta không xứng với chàng. Còn... tiểu thư Sa La thì sao?"
"Sa La, nàng ấy... là một người em gái đáng yêu..."
Ta vừa vui, nhưng cũng buồn. Chàng vô tình, không quan tâm tới tâm tư của Sa La sao? Thần Phong, có phải chàng chỉ đang nói đùa hay không? Đây, dường như không phải là con người ta từng biết. Sa La, nàng ta tốt tới vậy cơ mà?
Cũng đã nửa tháng kể từ khi chàng ra chiến trường, Sa La ngày càng tiều tụy. Nàng ta gầy lắm, khuôn mặt xanh xao, chẳng còn vui vẻ, hoạt bát như trước nữa. Ta rất lo lắng. Nàng chẳng hề đụng tới một hạt cơm, chỉ uống có chút nước. Đêm tới, thỉnh thoảng ta lại nghe tiếng nàng khẽ khóc nấc lên.
"Tiểu thư ổn chứ?"
"Em phải nói thật cho ta. Phương Nhi, Thần Phong đã ngỏ lời với em?"
"Không có." Ta chột dạ. Lẽ nào...
"Vậy thì chuyện đêm đó, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Em đừng nói dối nữa. Là ta sai. Ta đáng ra không nên động lòng mà đưa em về đây..." Sa La thở dài.
"Tiểu..."
"Đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Cút đi!" Sa La buông lời cay nghiệt. "Kĩ nữ đúng là chuyên quyến rũ nam nhân."
Từng lời nàng thốt ra tựa như dao đam vào tim ta vậy. Ừ, đúng rồi. Ta chỉ là một kĩ nữ mà thôi. Làm gì có chuyện một người như Thần Phong lại thích ta. Làm gì có chuyện ta xứng đáng với chàng.
"Cảm ơn, vì đã cưu mang tôi suốt thời gian qua..."
Ta cắn răng bỏ ra ngoài. Có thứ gì đó nóng hổi trên má ta. À, hóa ra là ta đang khóc. Ta cũng chẳng hiểu lí do mình khóc nữa. Ngoảnh mặt nhìn lại nơi này lần cuối, ta lặng lẽ ra bờ sông ngồi khóc một mình.
Phải chăng chỉ đỏ đã lầm khi se duyên ta với chàng?
Là ta đã quá ích kỉ khi xen vào hai người họ?
Là ta đã sai lầm khi đem lòng yêu chàng?
Ta chẳng biết nữa.
"Hỏi thế gian tình là chi?
Mà khiến cho đôi lứa thề nguyện sống chết có nhau?"
Thần Phong, ta yêu chàng. Nhưng người có thể khiến chàng hạnh phúc, lại là Sa La. Nhân duyên giữa ta và chàng có lẽ cũng chỉ tới đây thôi.
"Chờ khi trở về, ta sẽ rước nàng..."
Ta đã từ bỏ hy vọng, cớ sao lại níu kéo ta. Lời nói của chàng, có lẽ chỉ là lời bâng quơ mà thôi. Thần Phong, ta sẽ nhớ mãi những lời đó, những lời nói vô tình từ chàng.
"Tạm biệt nhân gian, tạm biệt chàng, Thần Phong!"
Xa chàng rồi ta sẽ nhớ chàng lắm đấy. Còn chàng, liệu có nhớ ta không?
Mặc cho dòng nước lạnh lẽo đang ôm lấy mình, ta khẽ nở nụ cười chua xót.
"Nếu như có kiếp sau, hãy để ta được gặp lại chàng, Thần Phong..."
Bên sông Hoàng Hà, có một người con gái đã trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo.
Bên sông Hoàng Hà, có một chàng trai cứ mãi đứng ở đó, chờ đợi một người con gái.
"Nàng rời bỏ ta, chỉ vì Sa La thôi sao? Phương Nhi, nàng thực ích kỉ quá mà..."
Giơ miếng ngọc bội một nửa âm dương lên, chàng khẽ cười.
"Hãy chờ tới khi chúng ta tương phùng, chờ tới khi hai miếng ngọc bội được hòa làm một... Nàng có chờ ta không?"
Bên sông Hoàng Hà, có một chàng trai lặng rơi nước mắt.
"Ta sẽ mãi chờ nàng."
End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro