Quá khứ.....! Xin giữ lại một phần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~ Tớ và cậu vốn là hai đường thẳng ! Chỉ là trong vô tình chúng ta giao nhau tại một điểm!

Nhưng cuối cùng vẫn là đường ai người ấy đi. Một kết thúc mà cả hai đều không vui....tất cả đều trở thành quá khứ...!!!~

Cậu àk! Hôm nay đứa bạn thân của tớ lại kể về cậu. Nó nói gặp cậu đang trò chuyện cùng một người con gái khác trước cổng căn nhà to lớn, chắc đó là nhà cậu rồi. Nó còn kể trời rét lắm mà hai người còn thì thầm to nhỏ mãi tối chưa chịu về. Tớ bật cười vì câu chuyện nó kể, từng chi tiết được miêu tả như đang hiện ra trước mắt tớ. Cũng chẳng hiểu vì sao tớ lại cười như vậy! vì nội dung câu chuyện hay là vì thói quen cười để che đi cảm xúc trong lòng. Đây đã là lần thứ "n" tớ nghe bọn bạn thân kể về cậu, mỗi lần như vậy tớ đều rât hứng thú ngồi nghe. Nhiều khi tớ muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu nhưng lấy thân phận gì đây? Vốn dĩ chỉ là quá khứ,tớ không nên tìm hiểu quá sâu nhưng lại không ngăn được trí tò mò trong người mình bộc phát. Nhưng từ bây giờ tớ đã học cách chấp nhận mọi thứ, biết vị trí của mình ở đâu và cần cư xử như thế nào...!!!

Tớ gọi cậu là "Người trong quá khứ" bởi giữa chúng ta đã từng có một kỉ niệm, một thời gian ngắn ngủi tìm hiểu về nhau. Chắc cậu không nhớ nữa đâu vì cách đây cũng lâu rồi mà. Còn riêng tớ thì vẫn nhớ như in kỉ niệm của ngày tháng đó......

~Quá Khứ~

- Thế là quen nhau thật hả? Gê nha thoát luôn kiếp FA chỉ trong một tuần.- con bạn thân nheo nhéo bên tai nói đi nói lại mấy câu này.

Tớ chỉ cười cười gật đầu cho qua chuyện. Phải rồi từ ngày hôm qua tớ đã chính thức ra khỏi hội FA và trở thành người yêu cậu. Cảm giác vui sướng vẫn còn vương vấn từ khi cậu tỏ tình, bảo tớ làm bạn gái cậu nhé! Chúng ta quen nhau từ hai tháng trước đó trong một lần cậu nhắn tin nhầm vào số tớ, nói chuyện thấy hợp nhau nên hai đứa làm quen với danh nghĩa bạn bè. Lâu rồi cậu chuyển sang tán tớ, kéo dài thêm một tuần nữa tớ mới nhận lời yêu của cậu. Thú vị lắm khi ngoài trời mưa rả rích, ở bên trong phòng lại có người nói bao nhiêu lời yêu ngọt ngào với mình, là con người dễ cảm động nên tớ rơi vào lưới tình của cậu là đương nhiên rồi.

Chúng ta bắt đầu yêu nhau kể từ ngày đó, cậu thể hiện mình là một người bạn trai tốt hôm nào cũng đưa đón tớ về, có hôm muộn quá tớ bảo:

- Từ lần sau anh không phải chờ em cùng về đâu.

- Không được, để em về một mình anh lo lắm.

Nghe được câu đó lòng tớ ấm áp lạ thường, tớ lại thấy yêu cậu nhiều hơn. Tớ mỉm cười nghịch ngợm xoa lên hai má của cậu rồi ngồi xe để về.

Cũng có những buổi chiều đi ăn kem trên phố tớ lúc nào cũng gọi một ly kem dâu to bự. Cậu luôn lấy cớ đó để trêu trọc tớ.

- Ăn đi sau này mập như heo nha, anh sẽ bỏ em đi theo cô khác.

- Anh dám theo người khác em thề sẽ treo ngược anh lên cây.

-Ha ha ha... Để xem em có dám không?

Cậu cười đẹp lắm, một nụ cười tỏa nắng với cái răng khểnh duyên chết người. Tớ cứ ngây ngốc mà ngắm nhìn cậu, tớ ước giây phút hạnh phúc này ngừng trôi mãi mãi. Chỉ có những lúc như thế này tớ mới cảm nhận được cậu chỉ thuộc về riêng mình tớ. Nói tớ ích kỉ, độc chiếm cũng được, một khi đã yêu rồi con người ta ai mà chẳng vậy.

Tình yêu của chúng ta không phải lúc nào cũng phẳng lặng, có lúc cũng giận hờn nhau mấy ngày. Có lần máy tớ bị hỏng phải nhờ đứa bạn nhắn tin nói cho cậu biết, buổi sáng hôm sau khi hai đứa đang ngồi ghế đá trò chuyện thì cậu bảo:

- Đứa bạn em nhìn xinh thế, nói chuyện lại có duyên. Anh tán nó nhé!

Nghe vậy tớ giận lắm,quay sang nói với cậu.

- Anh thích thì tán đi, yêu luôn cũng được.

Tớ bỏ về lớp luôn, mặc kệ cậu gọi thế nào cũng không quay mặt lại. Cả ngày hôm đó tớ đều tránh mặt cậu, bao nhiêu tin nhắn gửi đến tớ đều không xem. Mặc dù rất nhớ cậu, rất muốn nghe chúc ngủ ngon nhưng lòng tự cao không cho phép tớ hồi đáp tin nhắn của cậu. Hôm sau cậu chặn tớ lại, kéo vào một góc nói đủ lời xin lỗi còn tặng hoa và kẹo nữa. Tớ đã mềm lòng rồi nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.

- Để em xem thái độ của anh thế nào đã, còn lý định vớ vẩn với đứa khác là em chia tay luôn đấy.

- Ok anh không dám. Chỉ có mình em thôi mà.

Thế là hết giận, cậu lại nắm tay tớ bước đi. Đối với tớ như vậy là đủ rồi. Tớ vẫn cứ mãi tin bọn mình sẽ là một cặp thật đẹp cho đến một ngày mọi thứ thay đổi hết, nó diễn ra nhanh quá tớ chưa kịp chấp nhận chuyện đang diễn ra với mình.

Buổi tối hôm đó trời cũng mưa nhỏ, khác với mọi khi nằm nhắn tin với cậu thì tớ lại ngồi xem bộ phim yêu thích của mình. Mãi đến hơn 9h, chuông điện thoại mới báo có tin nhắn. Cậu trách tớ không chịu nhắn tin rồi còn nói tớ vài câu nữa. Cái này thật vô lí, có hôm hai đứa chẳng nhắn tin nào có làm sao đâu. Sao hôm nay cậu lại khó tính thế, nhắn tin lại khác lạ nữa, tớ quyết định không trả lời tránh để hai đứa cãi nhau. Đêm muộn tớ nhận được tin nhắn của cậu.

"-mình chia tay đi!"

Tớ chết đứng với câu nói ấy vội vàng gọi thì cậu không nghe. Nhắn tin cậu hờ hững đáp.

"- Chúng ta không hợp nhau. Anh rất xin lỗi! Chúc em tìm được người tốt hơn anh và sống thật hạnh phúc"

Buồn cười thật, người ta chỉ nhận lỗi sai bằng một lời xin lỗi rồi kết thúc tất cả. Xin lỗi có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Tớ đã cố tìm hiểu nguyên nhân nhưng cậu chẳng nói gì cả. Hôm sau tin nhắn tớ nhận được ở bên dưới còn kèm theo cả chữ kí của cậu với một người con gái khác. Tớ bàng hoàng với tất cả mọi thứ mình chứng kiến, trong lòng có một nỗi đau sự tổn thương và mất mát. Những ngày tiếp theo cậu không hề nhắn tin cho tớ nữa, biến mất khỏi cuộc đời tớ như chưa từng xuất hiện, còn tớ thì chỉ biết ôm gối khóc mỗi đêm. Tớ thấy sợ bóng tối và nỗi cô đơn trong một thời gian dài.

Như vậy chúng ta thật sự đã kết thúc, chính thức trở thành quá khứ của nhau.

~.........

Chuyện sảy ra đã lâu nhưng tớ còn nhớ mãi. Tớ vẫn thường lên face book, vào danh mục tìm kiếm lúc nào cũng đề sẵn nick cậu ở đó, tớ đã ngồi cả một buổi chiều chỉ dành tìm hiểu về dòng thời gian của cậu. Cậu có biết khi nhìn thấy cậu viết stt và đăng ảnh cô gái khác cảm giác của tớ đau như thế nào không? Tớ biết cô gái ấy là người yêu trước và cũng là người yêu hiện tai của cậu. Tớ chợt hiểu ra ngày bọn mình chia tay cậu đã quay lại với cô ấy. Tớ cười chua xót tự hỏi rằng: trong thời gian chúng ta yêu nhau cậu có thật sự coi tớ là người yêu hay chỉ là người thay thế. Còn những lúc có người nhắc tên cậu tớ chỉ biết mỉm cười và cố lờ đi tất cả. Cảm giác đó tớ mong đừng ai nhắc tới vì nó làm tớ rất đau.

Mọi thứ dần trôi theo thời gian rồi. Tớ vẫn thường nhìn thấy cậu từ đằng xa, vẫn gương mặt ấy vẫn nụ cười ấy nhưng giờ không còn thuộc về tớ nữa rồi.

" cậu như một cơn gió! lãng mạn,đa tình và yêu thích tự do mới mẻ!

Còn tớ chỉ là một ngọn cỏ! đơn giản, nhỏ bé và chung tình!

Giữa chúng ta không hề có khoảng cách, mà chỉ có sự chênh lệch về tình yêu. Một người yêu bằng cả trái tim, còn một người thì coi đó chỉ là thú vui qua ngày!"

Tớ không dám chắc mình có thể giữ tình cảm này tới bao giờ. Nhưng tớ chắc chắn rằng tớ sẽ giữ lại được những kỉ niệm của quá khứ. Sau này khi trưởng thành hơn, trên đường tình duyên của tớ ngoảnh lại còn nhìn thấy một tình yêu ngây thơ trong sáng của tuổi học trò đã qua.

---Cảm ơn vì tất cả---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro