Không phải nắm tay nhau hôm nay thì sẽ mãi bên nhau suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào, tớ là Như Nguyệt, chủ nhân của cuốn nhật ký các bạn đang đọc đây...

Đây chính là quyển nhật ký mà tớ cất giấu bấy lâu, nay mới có dịp lấy ra mà viết...
Tớ và anh, như thể hữu duyên vô phận...
Tớ thừa nhận bản thân của tớ chả có gì nổi bật, chả có gì hay ho, chỉ được cái giọng nói có phần ngọt ngào nên được ưa thích.
Cuối HKI năm lớp 10, vì học lực giỏi, tớ được chuyển vào lớp chuyên 11A2...
Nơi đây, tớ gặp anh, một chàng trai tớ nghĩ sẽ gắn bó với tớ suốt đời, nhưng ai ngờ không phải...
Anh chính là chàng trai có cái tên tuyệt đẹp: Hạo Phong. Anh không thuộc type nam sinh thư sinh hay kiểu nam sinh lạnh lùng, chỉ như một đứa con trai bình thường, hội tụ đủ tố chất soái ca, học giỏi, lại có cái giọng hát trầm ấm phù hợp với những bài ballad nhẹ nhàng nên được lũ con gái thích làm, được tôn làm nam thần của trường.
Tớ đối với anh lúc đó chỉ xem là cậu bạn cùng lớp, có gì thì giúp đỡ nhau, dù có ngồi gần nhau thì tớ cũng không nói chuyện với anh...
Vào một ngày trời mưa dông, lúc ấy, trước khi đi học, mẹ đã bảo tớ mang theo ô, mà tớ chủ quan, thấy trời nắng thì cứ nghĩ là trời sẽ không mưa, nhưng đến khi tan học thì mưa tầm tã, chả về nhà được, chỉ có một mình tớ đứng ở đấy mà chờ. Lúc đó, anh cũng vừa rời hội học sinh, chuẩn bị ra về.
Thấy tớ, anh mỉm cười chào hỏi. Thấy tớ không có ô, anh nhường ô, rồi đi về trong mưa, và nghe nói hôm sau, anh bị sốt nằm mê man...Khi tớ đến thăm, anh vẫn bảo, anh khỏe...
Cũng một ngày trời mưa dông, lúc mưa tạnh tớ vô tình trượt vũng nước mưa bên thềm. Tớ cứ ngỡ lần này ê mông lắm, nhưng không, lúc này, anh cứ như thể là siêu nhân, xuất hiện nắm lấy tay tớ, nhưng chắc do anh đang đứng ở mép bậc thang nên không có sức, cả hai ngã hẳn xuống sân, anh nằm trên tớ, môi chạm môi, và lúc ấy, tớ và anh trở thành cặp đôi hot của trường.
Khi anh được bầu làm hội trưởng hội học sinh, lúc đắc cử, fan của anh đã hỏi rất nhiều về bạn gái của anh, về người trong mộng của anh. Anh bảo anh đã có người thương, chỉ đợi khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ tỏ tình vì không muốn gây nhiều phiền toái cho cô gái đó. Tớ lúc đó, chỉ biết ngưỡng mộ cô gái may mắn kia, mà không hề nghĩ, cô gái đó chính là mình.
Đầu năm lớp 12, ngay buổi Valentine, anh đã viết một mảnh giấy note màu vàng, trong đó chỉ có vỏn vẹn mấy từ: "Em biết không, trên thế giới hơn 7 tỷ người, anh chỉ yêu em! Em có muốn anh làm bạn trai của em không?"
Cách viết hóm hỉnh của anh vẫn thế...
Yêu anh, các cậu chưa biết tớ phải chịu sự tra tấn của đống fan của anh như thế nào...Nhưng vì anh, tất cả tớ đều chịu được...
Chúng tớ ở cạnh nhau bình yên như thế, thanh tĩnh như thế...
Ngày 13/2 năm tớ 22 tuổi, anh từng nắm tay tớ, bảo rằng, hôm sau anh sẽ cho tớ một bất ngờ...
Sáng ngày 14/2, tớ nhận được tin nhắn của con Băng. Nó bảo anh dành tặng cho tớ bất ngờ ở đấy, một khách sạn ven bờ biển, Sean Hotel, phòng 1078
Tớ ăn vận rất đẹp, trang điểm, mặc chiếc đầm màu xanh mà anh tặng. Anh nói với tớ, tớ mặc đồ màu xanh, màu của nước biển rất đẹp, cho nên mỗi thứ anh tặng cô, đều là màu xanh đó...
Đúng 8h như con Băng nói, tớ mở cửa vào căn phòng 1078...
Bất ngờ của anh nói, quả thực là bất ngờ...
Anh với con bạn thân của tớ, con Băng, cả hai trên giường, không ai mặc quần áo, trên giường có hẳn một vệt máu đỏ...con Băng khóc nức nở, còn anh sững sờ...
Tớ đứng tại đấy, nhìn anh rồi nhìn nó, chợt rơi nước mắt...
Con bạn thân của mình và bạn trai mình lừa dối mình, còn gì đớn đau nữa...
Tớ toang quay lưng bước đi, anh vội mặc đồ chạy theo sau tớ, giải thích đủ điều...Tớ không nghe lời anh...hất tay anh ra khỏi cánh tay mình...
Tớ khóc...trời mưa
Nhìn bãi biển, tớ lúc này cực kỳ bi quan, tự gieo mình xuống biển...
Lúc ấy, tớ chỉ lờ mờ nghe tiếng anh gọi, rồi chìm vào hôn mê...
Vào bệnh viện, tớ ngủ tận hai ngày, khi tỉnh lại, vì sống xa nhà nên chỉ có bà chị họ bên cạnh khóc quá trời quá đất, thêm mấy con bạn nữa. Tớ mỉm cười bảo mình vẫn ổn...
Thấy anh ở góc phòng, tớ nóng gan lắm, vơ đại cái ly hay đại loại cái gì, ném vào anh, thì bị bà chị họ chửi một trận
"Mày điên à? Sao mà chọi soái ca của tao thế, nó xấu thì làm sao!"
Bà Vân, bà chị họ của tớ la hét ôm sồm
"Không sao đâu chị!"
Anh nhẹ nhàng nói
"Phắn dùm bà, bà không cần thứ như thế!"
Tớ bất chấp nhìn tượng, chửi rủa xối xả...
Anh ra về, không nói gì thêm...
Mấy hôm sau, con Băng gọi điện với tớ
"Mày giật bồ tao mà còn khóc!"
Tớ đanh chua nói lại, quả thực, trong lòng lúc này vẫn còn giận
"Tao xin mày một chuyện!"
Con Băng vẫn còn nức nở bên đầu dây kia...
"Chuyện gì?"
Tớ bên đầu dây này đáp lại
"Tao có con của anh Phong rồi...Mày thương tao với! Ba mẹ tao mà biết tao chửa hoang thì tao khó sống...Tao xin mày...Tao đã nói với anh Phong rồi, ảnh bảo mọi chuyện do mày quyết định!"
Nó nói tiếp, tớ giận quá cúp máy...
Nó khó sống thì kệ nó, đúng thực tớ không quan tâm...
Nhưng còn con của nó và anh, đứa bé hoàn toàn vô tội...
Tớ không thể ích kỷ cho bản thân mình...
Hôm đó, tớ đã nhắn tin cho anh, chỉ vỏn vẹn vài từ, đại loại nội dung bảo là anh cứ đến với con Băng, hai đứa không còn nợ nhau, không nên níu kéo...
Anh trả lời lại bằng chữ:"Ừ!"
Dù tớ cố không khóc, nhưng lúc này, nước mắt vẫn rơi...
Hai tuần sau, con Băng up lên Facebook một tấm ảnh cưới, là của anh và nó...
Tàn nhẫn hơn, còn tag cả tên tớ vô...
Cô dâu cười rất tươi, còn chú rể, khuôn mặt có hơi buồn...
Anh có phải đang đau buồn cho chuyện tình của bọn tớ không?
Tớ cười, một nụ cười đắng nghét, liệu ăn kẹo, có đỡ đắng hơn không?
2 ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tớ, mời tớ đến dự đám cưới của anh...
Lễ thành hôn của Nguyễn Hạo Phong và Trần Ngọc Hải Băng...
"Tôi bảo anh nghe này, đám cưới của anh thì đừng mời tôi, có đến tôi sẽ phá đấy. Đến đám ma anh thì mời tôi cũng không muộn đâu!"
Tớ giận dỗi đóng cửa, quẳng cái tấm thiệp mời vào mặt anh...
Chính bản thân tớ lúc này cảm thấy mình trẻ con quá...
Ngày anh cưới, chính là ngày tớ cao chạy xa bay, đến một vùng đất mới để du lịch, mấy năm sau trở về, thấy anh hạnh phúc, tớ đã quá mãn nguyện...
Anh lúc này đã trưởng thành, đã trở thành ông bố của đứa trẻ 4 tuổi, còn tớ, trở thành bà cô già 26 tuổi chưa lấy chồng...
Vô tình gặp anh, dù có đau, hay yêu, hay hận, đại loại gì đó, cũng phải bước qua cho nhanh, rồi chợt nhận ra mình nhớ người ta quá, đôi lúc quay lưng lại muốn nhìn bóng lưng người ta, nhưng người ta đi mất, chả cho nhìn kịp.
Tiết trời chuyển sang đông, ngồi ở quán cafe, ngồi ở nơi quen thuộc, tớ chợt gọi một cốc cafe lạnh, nhưng chợt nhận ra, hồi đó anh bảo mùa đông không nên uống cafe lạnh, tớ chợt kêu bé phục vụ lại, đổi sang cafe nóng.
Đôi lần ngồi ở thư viện, đọc lại mấy quyển sách cũ, chợt nhận ra, anh hồi đó...cũng thích đọc sách...
Tại sao khi tớ đã đánh mất một thứ quan trọng như thế?
Nếu khi xưa quay trở lại, tớ nhất định không buông tay anh...
Có nhiều lúc say xỉn, muốn gọi cho anh khóc nức nở tâm sự, nhưng chợt nhận ra rằng, anh đã có vợ, không còn là chàng trai bên cạnh tớ năm 17 tuổi nữa...
Năm tớ 30 tuổi, cũng vào một mùa Valentine, trước hôm đó tầm hai, ba bữa, anh có nhắn tin cho tớ, bảo món quà anh muốn tặng cô năm nay sắp tới bưu điện rồi, tớ nhận dùm anh, coi như là quà hối lỗi của anh...
Sáng mùa đông ở Mĩ vào ngày 14/2, đang ngái ngủ thì có bưu phẩm gửi đến...
Đúng thực là bưu phẩm của anh, nét chữ quen thuộc đây mà...
Tớ vội mở hộp ra, là một quyển nhật ký...
Mở nó ra, tớ sốc vô cùng...
Đây chính là ảnh của anh chụp trộm tớ lúc trước...Từng ảnh anh đều ghi chú rõ ràng, ngày tháng năm nào, mấy giờ, thực sự khiến cho tớ cảm động...
Đêm đó, tớ mơ thấy anh ngồi ở một góc phòng, tớ đến vỗ vai anh thì anh ôm chầm tớ, làm tớ cảm động lắm. Tớ hỏi sao anh khóc, anh bảo...anh chết rồi, không còn cơ hội gặp tớ nữa...
Tớ giật mình thức giấc từ đấy
Sang sáng bữa hôm sau, tớ bay về quê hương của mình...Vừa rời sân bay, tớ đã chạy như bay đến nhà anh, một màu trắng tang tóc...
"Có chuyện gì thế bác?"
Tớ hỏi bác bảo vệ trước cửa nhà Phong
"Không có gì đâu cháu, cậu chủ Phong vừa mới mất thôi!"
Nghe bác nói, tớ sững sờ...
"Vì sao vậy bác?"
Tớ thắc mắc
"Cháu không biết à? Từ khi lấy cô Băng về, cậu chủ rơi vào trầm cảm, rồi mới dẫn ra thế này...Cháu chắc cỡ tuổi cậu chủ phải không? Cháu biết ai tên Nguyễn Ngọc Như Nguyệt thì đưa cái này dùm bác nhé, đây là cậu Phong gửi đấy!"
Bác bảo vệ lôi ra một chiếc thùng to, tớ bảo rằng tớ là Nguyệt, nhờ bác giữ dùm, vào gặp mặt anh lần cuối.
Anh nằm trong quan tài, xung quanh được rải hoa hồng trắng...
Anh vẫn đẹp trai, vẫn lãng tử như năm nào...
Nếu tớ về sớm hơn một tí, có lẽ sẽ gặp được anh, sẽ được nghe anh nói...
Tớ khẽ chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, hôn nhẹ lên trán anh...
Nước mắt tớ lại rơi...
Khóc cũng vì anh...
Tớ cũng nghe cô em họ của anh nói rằng, anh cưới con Băng vì tớ đã buông tay, cũng một phần vì con gái họ...
Càng ngày, anh càng xuống sức, xuống ngày chỉ lấy ảnh tớ ra mà xem, rồi khóc, suốt ngày nhốt mình trong phòng, rồi một ngày, anh uống thuốc ngủ mà chết...Anh nói rằng, không được ở bên cạnh tớ, anh không còn muốn sống nữa...
Sau đám tang anh, tớ mới đi nhận lại cái thùng giấy to ấy...
Đây chắc là món quà mà anh dành cho tớ đây...
Mở chiếc hộp ra, bên trong, toàn là những vật màu xanh, màu mà anh bảo hợp với cô nhất...
Nào là đầm cưới màu xanh, đôi giày thủy tinh màu xanh đắt giá tớ thích cũng ở đây...
Trong ấy, có một chiếc nhẫn vàng trơn láng, có một mảnh giấy nhỏ bên trong...
"Làm vợ anh nhé, Nguyệt!"
Tờ giấy có nét chữ quen thuộc của anh càng làm tớ đau lòng thêm nữa...
Tớ lấy chiếc nhẫn ấy ra mang vào ngón áp út, nước mắt rơi từng giọt, nói:"Em đồng ý!"
Tròn một năm anh mất, tớ đứng trước mộ anh, vận đầm xanh anh tặng, trang điểm thật đẹp, cố mỉm cười thật tươi, nhưng nước mắt lại rơi
"Anh à, anh có thấy cô dâu của anh không?"
...
Hôm nay, bạn có thể đi chơi cùng người yêu, có thể nắm tay nhau thật chặt...Không phải nắm chặt tay nhau hôm nay thì sau này sẽ ở bên nhau suốt đời...
Nếu có, hãy cố gắng trân trọng, đừng để sau này phải hối hận...
---END---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro