YÊU EM TRƯỚC KHI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 __Sonng tử¤Thiên bình__

Giờ đang là muà đông ở miền Bắc . Nhưng tiết trời lại thất thường lắm . Ở Hà Nội , ngay hôm qua trời vẫn còn nắng ấm , ánh nắng ấm áp còn kéo dài cho đến sáng nay . Vậy mà đến đầu giờ chiều , những tia nắng bị che lấp mất bởi đám mây xám . Cơn gió Bắc tràn về làm tiết trời lạnh lẽo . Thiên Bình đang ngồi học trong lớp , ngay cạnh cưả sổ cô mặc tấm áo trắng cuả trường . Gió uà vào khiến Thiên Bình thấy lạnh giá và rét run lên.

Chợt cô thấy ở cổ tay trái cuả mình ngưá lắm . Làn da sưng đỏ và dày lên . Thiên Bình đã gãi , nhưng càng gãi vết ngưá càng sưng lên và đau rát . Rồi chỉ 5phút thôi , ở cổ tay phải cũng bị như vậy . Gió càng thổi , vết ngưá lan khắp chân tay cô . Vài hôm trước cô cũng bị giống vậy
"Mình bị cái gì vậy ta ? Ngưá quá "
Nhân Mã ngồi trên , quay xuống thấy Thiên Bình vậy liền thốt lên :
- Trời ơi ! Cậu bị cái gì mà sưng hết tay chân thế Thiên Bình ?
Thiên Bình giật mình , ngại ngùng lấy vở che đi vết ngưá .
- không. Tớ không sao hết . Tớ vẫn ổn

Nhân mã giật quyển vở Thiên Bình đang che ra:
- Cậu bị bệnh thật rồi đấy Thiên Bình . Cậu mau đi khám đi .
_____
Buổi học kết thúc , Thiên Bình ra khỏi cổng trường . Cô tính về nhà , nhưng nghĩ tới lời Nhân Mã cô đi tới bệnh viện . Lấy hết can đảm cô bước vào . Khung cảnh bệnh viện làm cô thấy ớn . Người thì kêu la sinh nở , người bị tai nạn rồi bệnh tật . Bệnh viện trông đến là tồi tàn . Thiên Bình run sợ chạy thật nhanh , hỏi thăm phòng khám . Tại đây cô nói triệu chứng bệnh cuả mình . Rồi bác sĩ lấy máu cô đem đi xét nghiếm và nói .
- Mẫu máu này, tôi sẽ đem đi xét nghiệm . Ngày mai cô có thể tới lấy kết quả

Thiên Bình ra về .
Ngày hôm sau , kết thúc buổi học chiều . Thiên Bình tới lấy báo cáo xét nghiệm . Cô hồi hộp và lo lắng , từ từ rút tờ báo cáo . Cô lướt mắt thật nhanh xuống phần kết quả , cô đọc
- Ung thư da giai đoạn ba .
Thiên Bình bất ngờ giật mình , đánh rơi tờ giấy . Cô tròn mắt nhìn bác sĩ , giọng run run .
- Sao ? .... Tôi bị ung thư sao ? Không thể nào .
- Đúng vậy , cô bị ung thư da . Và cần phải được trị liệu trong 2 tháng mới khỏi bệnh
- Hai...hai tháng . Nhưng mà tôi lấy đâu ra tiền .
Bác sĩ lắc đầu thở dài .
- Nếu vậy chúng tôi không thể trị liệu cho cô .

Thiên Bình ra khỏi bệnh viện , lững thững bước chân . Đầu cô hiện lên suy nghĩ về câu nói cuả bác sĩ .
"ung thư da giai đoạn 3
Ung thư da giai đoạn 3"
Khuôn mặt thẫm buồn, nước mắt đang rơi , thấm ướt áo . Thiên Bình lê bước chân trên con đường dài kéo lên bờ đê sông . Thiên Bình dừng lại , cô ngồi xuống bãi cỏ xanh . Nhìn xuống dưới dòng sông , nước mắt lại trào ra . Cô gục đầu khóc . Rồi , có tiếng bước chân tiến lại gần , bàn tay chắc lịch đặt lên vai cô , một giọng nói trầm và ấm áp cất lên :
- Đừng khóc nưã ! Cô gái.
Thiên Bình ngước mặt lên nhìn cậu thanh niên . Cậu mỉm cười , một nụ cười toả nắng đã làm dịu đi cái tiết trời lạnh lẽo và an ủi Thiên Bình . Cậu ngồi xuống cạnh Thiên Bình , khẽ hỏi .
- Nín đi ! Có chuyện gì làm cô khóc sao ?
Câu nói ấy cuả cậu khiến Thiên Bình cảm nhận được sự quan tâm ấm áp vốn từ một người xa lạ như cậu . Thiên Bình vẫn nhìn cậu , rồi lại dưng dưng nước mắt , cô khóc , khóc lớn . Mặc cho người qua đường nhìn vào , còn cậu , cậu bối rối lắm khi thấy cô khóc , trong tiếng khóc cô nói :
- Tôi phải làm sao đây ? Tại sao tôi lại bị ung thư ? Huhu , tôi chưa muốn chết . Tôi còn chưa biết tình yêu là gì mà....

Cậu bất ngờ , tròn mắt khi nghe Thiên Bình nói , đơ người suy nghĩ trong lúc Thiên Bình vẫn đang nức nở . Rồi cậu quay sang đặt 2 tay lên vai Thiên Bình , nói :
- Cô . Làm người yêu tôi nhé !
Thiên Bình giật mình , ngơ ngác nhìn cậu . Ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ . Thầm nghĩ cậu ta bị điên rồi sao ? Tự dưng lại tỏ tình với người xa lạ như mình . Thiên Bình sẵn giọng , hét vào mặt anh ta
- Anh đừng có đuà giỡn tôi như vậy .
- Không. Tôi nói thật . Cô đồng ý làm người yêu tôi đi .
Thiên Bình nín bặt , nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta . Cô thấy quen quen , vẻ thật thà với nét thư sinh , hình như đã gặp ở đâu rồi ....

Uả . Cậu ta chẳng phải là Song tử , học sinh đạt giải nhất kì thi học sinh giỏi trường mình hay sao ?
- Anh nói thật chứ ? Nhưng, tại sao ?
Sông Tử không hề lưỡng lự mà trả lời ngay .
- Vì tôi cảm thông cho số phận cuả cô và tôi cũng đang tìm kiếm một tình yêu .
Vậy cô có đồng ý không ?
Thiên Bình gật đầu
- Tôi đồng ý .
Song Tử hớn hở vui vẻ
- Thật chứ ?
- Ừ . Thật
Cậu ôm chầm lấy Thiên Bình , Thiên Bình đang cười , trong vòng tay cuả cậu ,Thiên Bình cảm nhận được sự ấm áp cuả cậu . Cô không còn nhớ mình bị bệnh và vưà khóc . Trong mắt cô chỉ thấy Song Tử và những suy nghĩ về câu nói cuả cậu

Bỗng Thiên Bình hỏi 1 câu ngây ngô:
- Nhưng chúng ta yêu nhau bằng cách nào đây ?
Song tử phì cười , cốc nhẹ vào đầu Thiên Bình
- Đồ ngốc ạ . Chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau , đi ăn cùng nhau và đi xem phim nưã .
Vậy là tình yêu giưã Song Tử và Thiên Bình bắt đầu từ đây . Từ lòng thương cảm cuả cậu dành cho Thiên Bình , tình cảm ấy thật đơn giản , thật ngộ nghĩnh . Rồi đúng như lời hưá , từ sau hôm ấy Thiên Bình và Song Tử thường xuyên qua lại cùng nhau xem phim , đi chơi . Lâu dần tình cảm ngày càng thắm thiết . Đã 2 tháng rồi , Song Tử thực sự đã yêu Thiên Bình sâu đậm . Cậu yêu bản tính trẻ con và sự ngô nghê cuả Thiên Bình , yêu luôn cả sự công bằng cuả cô .

Thời gian hai tháng trôi qua , họ đã rất vui vẻ ở bên nhau . Nhưng căn bệnh cuả Thiên Bình vẫn tái phát thường xuyên . Cứ khi trở trời là lại như vậy .
Ngày hôm nay sau giờ học , Song Tử lại đến Thiên Bình gặp nhưng không phải để hẹn nhau đi chơi . Song tử bắt taxi cùng đi đến bệnh viện Bạch Mai . Song Tử nói
- Chúng ta đi vào trong khám bệnh .
Song Tử dẫn Thiên Bình vào trong bệnh viện , tới khoa da liễu . Tại đây cậu cũng nói triếu chứng bệnh cuả Thiên Bình cho bác sĩ nghe . Bác sĩ lấy máu cuả Thiên Bình , nói .
- Dưạ vào triệu chứng mà cậu nói . Chúng tôi chưa thể xác định được căn bệnh . Mẫu máu này chúng tôi sẽ đem đi xét nghiệm để biết rõ hơn tình trạng . Chiều nay sẽ có kết quả

Khám xong , Song Tưr dẫn Thiên Bình tới một nơi mà cậu rất thích . Họ nắm tay nhau đi trên con đường đất dài hướng ra cánh đồng xanh ngát luá . Song Tử nằm xuống bờ cỏ và Thiên Bình cũng nằm xuống giưã một cánh đồng tràn ngập sắc xanh . Song Tử hỏi .
- Ở đây thanh bình quá phải không Thiên Bình ?
- Vâng.
- Em có biết mai là ngày gì không ?
- Là ngày gì ?
- Lễ tình nhân đó
Nói rồi , song tử móc từ trong túi ra 1 chiếc đồng hồ bằng bạc , cầm lấy tay Thiên Bình mà đeo vào .
- Anh tặng em đấy .
Thiên Bình nhìn chiếc đồng hồ , thốt lên .
- wow ! Đẹp quá anh Song Tử.
- Bây giờ thời gian đã là cuả em . Em hãy quay ngược trở lại lúc em chưa bị bệnh . Để anh có thể yêu em nhiều hơn đi .
Thiên Bình xịu xuống vẻ buồn bã , khoé mắt cay cay
- Nhưng không được đâu anh
Song Tử ngoái đầu sang , cậu ghé sát người Thiên Bình , ôm lấy cô xoa đầu và an ủi
- Anh yêu Thiên Bình nhiều lắm . Nếu sau này , em khôg còn ở bên anh . Thì hãy tin rằng anh vẫn luôn yêu em nhé .
Vừa dứt lời , có tiếng điện thoại reo , song tử bắt máy . Tiếng cuả bác sĩ gọi báo đã co báo cáo xét ngkiệm

- Có kết quả xét nghiệm rồi Thiên Bình . Chúng ta tới lấy thôi
Đến nơi , ST nắm chặt lấy bàn tay Thiên Bình, hai ánh mắt nhìn nhau tựa buồn . Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay , cậu run run khẽ nhìn Thiên Bình rồi từ từ rút báo cáo ra . Cậu lướt ánh mắt thật nhanh , nhìn xuống dòng kết quả . Cậu bất ngờ sững người , đôi mắt mở to tròn chăm chăm vào dòng chữ ấy . Còn Thiên Bình cô lo sợ và hồi hộp , chú ý tới vẻ mặt song tử . Thấy cậu không nói gì , khuôn mặt lại như vậy có lẽ kết quả không tốt rồi . Chợt Song Tử nói
- kết quả ...
Thiên Bình hồi hộp , cô nhắm tịt mắt lại không giám nhìn Song Tử nhưng lại cố gắng nghe thật rõ . Song Tử nói tiếp
- Thiên Bình không bị ung thư da

Thiên Bình bật mở mắt , bất ngờ nhìn Song Tử cô hoang mang , không hiểu gì . Song Tử hỏi bác sĩ .
- Sao ! Nhưng bệnh viện huyện nói với chúng tôi ....
Bác sĩ nói
- Báo cáo đó bị sai . Có thể do bác sĩ thiếu chuyên nghiệp nên đã chẩn đoán nhầm . Theo báo cáo cuả chúng tôi , thực chất Thiên Bình khôg hề bị ung thư da, đó là triệu chứng cuả bệnh
Atopic Dermatitis - AD
Hay còn gọi là Dị ứng cơ điạ . Bệnh này không hiếm gặp . Chỉ cần tiêm thuốc là có thể giảm triệu chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro