Ma Vương - Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã rất lâu từ xa xưa đến nay , người ta có lẽ sẽ luôn cho rằng ma quỷ rất ư là đáng sợ , đặc biệt chuyên đi giết người hoặc thu nhập linh hồn đem về làm khổ sai . Nhưng không có lẽ họ đã lầm , ma quỷ không hề đáng sợ như họ nghĩ đâu , ngược lại họ còn rất muốn giúp đỡ con người nhưng làm quỷ họ không hề có cái quyền được cứu con người cả .

Tại một nơi u ám , tiếng oan hồn khóc lóc , kêu la oán than về số phận của mình thì tại đó vị ma vương của chúng ta vẫn nhàn nhã không một chút phản ứng gì cả , đôi mắt tinh ranh vẫn tò mò nhìn cảnh vật trên trần gian , nếu nhìn tổng quan vị ma vương dưới đại phủ này không đẹp mấy nhưng lại mang một nét dễ thương đáng yêu cực kì , đôi mắt tinh ranh , đôi môi trái tim , nước da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp của cô . Trần Thiên Ân bước vào nhìn cô gái rồi mỉm cười nói

" Ma Vương , người lại tò mò về trần gian sao ? "

Dương Ngọc Bích cười tinh nghịch đáp

" Phải , ta rất muốn được như họ có thể sống vô tư , tự do , không màng chuyện đời thì hay biết bao nhiêu ? Nếu có thể đánh đổi , ta chấp nhận từ bỏ chức vụ Ma Vương này của ta để đổi lấy một cuộc sống như vậy! "

Trần Thiên Ân không mấy kinh ngạc nhìn cô , anh biết Dương Ngọc Bích là một cô bé vô tư , lương thiện , đặc biệt chính là sự tốt bụng của cô làm anh động lòng . Khi còn nhỏ , lần đầu tiên nhìn thấy cô anh liền động lòng , động lòng vì nụ cười tỏa nắng của cô , sự nhân hậu của cô như ánh sáng chiếu vào tâm hồn tăm tối của anh . Anh biết ở một nơi tối tăm lạnh lẽo như điện ngục này , cô không hề thích hợp nhưng mà biết làm sao được dù tuổi còn nhỏ nhưng đã bị đưa đẩy lên chức vụ Ma Vương này . Anh mỉm cười xoa đầu cô nói

" Ngốc ! Nếu em tò mò như vậy không bằng em lên đó một chuyến đi , sẵn tiện vui chơi một chút nhưng nhớ không được tiếp xúc quá gần với bất kì ai , bởi vì con người không hề đáng tin một chút nào "

Dương Ngọc Bích hớn hở ôm cổ anh nói

" Em thật có thể lên trên đó sao ?? "

" Thật ! " Trần Thiên Ân sủng nịnh xoa đầu cô

" Nhưng còn điện ngục ?? "

" Anh sẽ quản lý giúp em , mà nè em mau đi đi nếu không anh sẽ đổi ý đó "

Anh vừa nói xong ngay tức khắc cô liền biến mất và để lại một câu

" Em sẽ sớm trở lại !! "

Tại thượng hải , một thành phố lớn nơi tề tụ rất nhiều người đến đây sinh sống và làm ăn , tại đây được cho là nơi nắm giữ quan trọng về kinh tế nhất Trung Quốc với giá trị lên tới 67,16 tỷ USD . Đây được coi là thành phố đi đầu và cũng là khuôn mẫu cho các thành phố khác noi theo. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn nhận định:

"Thượng Hải đi về đâu, nền kinh tế Trung Quốc sẽ theo đến đó "

Dương Ngọc Bích hớn hở chạy nhảy khắp nơi mặc cho mọi người nhìn cô với đôi mắt khác thường như nhìn sinh vật lạ vậy , có người thì thầm nói với nhau

" Nhìn cô bé xinh xắn đó kìa , ăn mặc thật kì lạ chắc là cosplay rồi "

Dương Ngọc Bích đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi , đây là trần gian sao thật náo nhiệt khác hoàn toàn với địa ngục nơi cô sinh sống . Mãi lo nhìn ngó xung quanh cô không hề chú ý phía trước , kết quả là .... " Rầm" cô đụng phải một người đàn ông to con vạm vỡ trước mắt liền ngã xuống , cô tức giận ngước lên quát

" Đi đứng kiểu gì vậy hả ?? "

" Là cô đi đứng không nhìn đường đó còn dám động vào ông chủ muốn chết à " Á Tư lạnh tối sầm mặt , giọng nói lạnh lẽo thốt lên anh đi theo Hoàng Thiên Hạo đã lâu nên vốn biết được rằng Hoàng Thiên Hạo rất ghét bất kì người phụ nào chạm vào cho nên anh chắc chắn rằng kết thúc của cô bé trước mắt sẽ chết rất thảm
Dương Ngọc Bích cười lạnh một tiếng dường như xem thường lời của Á Tư nói , chết ư ?? Đừng làm cô buồn cười , cô đường đường là một Ma Vương thì có thể chết sao , cô cười nhạt nói

" Để ta xem các người làm ta chết như thế nào ?? "

Á Tư sửng sốt không nên lời , lần đầu tiên anh gặp một cô bé không biết sống chết như vậy , anh đang định nói tiếp thì Hoàng Thiên Hạo giơ tay lên ý kêu anh dừng nói , Hoàng Thiên Hạo hứng thú nhìn cô bé trước mắt thua anh khoảng một cái đầu chắc có lẽ mới 15 16 tuổi

" Cô bé , em không sợ chết sao ? "

Dương Ngọc Bích hừ lạnh trong lòng , cái gì mà cô bé cô đã 1300 tuổi rồi nha nghĩ đến đây lòng khó chịu càng tăng lên cô lạnh lẽo đáp quên hẳn những lời mà trước khi đi Trần Thiên Ân dặn dò cô
" Cái gì mà cô bé , ta có tên đàng hoàng nha ta tên Dương Ngọc Bích , ta đã là 1300 tuổi rồi nha , vả lại ta còn là một Ma Vương đó , các ngươi thật là vô lễ "

" Phụt " Tiếng bật cười vang lên , dù là sát thủ lâu năm nhưng các anh không nhịn cười được bởi cô bé trước mắt , Á Tư ôm bụng cười nói

" Cô bé à không Ngọc Bích à , em mới từ trại ra phải không hay xem anime nhiều quá nhiễm , nhìn bộ đồ trên người em chắc em là cosplay rồi "

Dương Ngọc Bích tức giận , đôi mắt từ từ chuyển sang đỏ của máu làm các anh hoảng hồn ( trừ ai kia ) , sát khí càng lúc tăng lên đôi mắt rực đỏ như máu kia như thể có thể giết bất cứ ai nếu còn làm cô tức giận . Á Tư kinh sợ nhìn Dương Ngọc Bích , anh làm sát thủ đã lâu nhưng cảm giác bức người kia làm anh không khỏi kinh hãi , không lẽ trên đời này thật có quỷ sao ?? Anh vội giảng hòa

" Được rồi , tụi anh xin lỗi em đừng tức giận nhưng mà em nên giấu đôi mắt đó đi nếu không mọi người sẽ cho em là quái vật đấy "

Dương Ngọc Bích nghe xong liền gật đầu giấu đi đôi mắt đỏ màu máu của cô đi , dù bề ngoài điềm tĩnh xem như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì gào thét tự trách mình quá lỗ mãn mà quên đi lời dặn của Trần Thiên Ân , vả lại còn một điều đáng kinh ngạc nữa là người đàn ông với khí thế bức người lạnh băng , vẻ ngoài điển trai , mái tóc nâu đỏ , đôi mắt chim ưng màu nâu nhạt , mờ nhạt giống như con người anh vậy , nước da trắng còn hơn con gái , cô thầm cảm thán đúng thật là yêu nghiệt mà , cô tần tuổi này chưa gặp ai đẹp như vậy , nhiều lần cô nghĩ có lẽ baba mình là đẹp trai nhất rồi nhưng cô đã nhầm . Chợt cô phát hiện ra anh không hề kinh hãi hay sợ sệt như bao người khác , mà cô cảm thấy tia hứng thú trong mắt anh không hề giảm mà còn tăng lên hàng vạn lần , anh không sợ cô sao ?? Cô chợt thấy lạnh người , anh nhìn cô giống như nhìn thấy một vật anh yêu thích mà muốn chiếm đoạt cho bằng được , cô buột miệng hỏi

" Anh không sợ sao ?? "

Hoàng Thiên Hạo nhàn nhạt cười bước tới tay không rảnh rỗi nghịch ngợm mái tóc cô , anh mỉm cười tàn khốc trả lời ngược lại

" Cô bé , em có biết tôi rất có hứng thú với máu người không , đặc biệt là .... đôi mắt của em "

Cô trợn mặt há mồm nhìn anh , con người này từ nơi hành tinh nào tới vậy , sở thích thật biến thái mà . Ô .... Ô cô muốn về nhà quá đi , cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi ai như lúc này , vô thức cô liền lùi lại muốn trốn thoát khỏi ma trảo của anh . Hoàng Thiên Hạo cười lạnh nhìn cô bé đang chột dạ , bộ dạng như bất kì lúc nào cũng có thể chạy trốn ngay tức khắc , cô bé à em đã được tôi nhắm tới thì liệu em có trốn thoát sao , dù em có thần thông quảng đại cách mấy , Ma Vương sao thì đã sao nào nếu muốn anh cũng sẽ xuống đó kím cho được cô để cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi anh . Dương Ngọc Bích sao , tên đẹp làm sao , cô tựa như một viên ngọc quý giống hệt như tên của cô vậy .

Ngọc Bích : Viên ngọc quý màu xanh

Dương Ngọc Bích cười gượng nói

" Tôi .... tôi đi đây , chào các anh "

Cô chuẩn bị dọt đi thì bị cánh tay rắn chắc của anh kìm lại , anh nhếch môi hứng thú nói

" Cô bé những gì tôi muốn , không gì có thể trốn được "

Nói xong liền kéo tay cô nhét cô vào xe làm bọn đàn em hóa đá không kịp phản ứng gì , anh lạnh lùng quay sang đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn họ

" Muốn tiên thi ? "

" A ... không không "

Còn Dương Ngọc Bích đáng thương của chúng ta cứ thế bị bắt cóc trắng trợn , muốn dùng phép thuật cũng không được bởi vì .... cô còn chưa muốn trở về dưới a . Và cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua , đã gần nửa năm cô ở trên trần gian , cô cứ ngỡ mình chỉ ham vui ham chơi , vui mừng khi được tự do vô tư nhưng điều cô không nghĩ tới chính là ..... cô lại động tâm với anh .... Hoàng Thiên Hạo một con người bá đạo chỉ biết ức hiếp người , biến thái cực kì . Cô ngồi phơi nắng bên sân nhà , khẽ đưa mắt nhìn những vệt nắng lung linh chiếu xuống khuôn mặt trẻ con của cô rồi thở dài , phải chi dưới địa ngục giống như ở trần gian tràn ngập ấm áp không còn tăm tối lạnh lẽo biết nhường nào . Và còn một điều nữa liệu .... cô và anh có kết quả chăng , cô là quỷ , anh là người liệu có thể đến với nhau chăng ?? Mãi lo suy nghĩ cô không hề để ý tới cô đã rơi vào lòng ngực rắn chắc của anh lúc nào , cô kinh ngạc nói

" Anh về sớm vậy ? "

Hoàng Thiên Hạo dịu dàng xoa đầu cô , đôi mắt đầy ý cười và sủng nịnh

" Anh nhớ em nên về sớm , em suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy ? "

Dương Ngọc Bích cười gượng rồi thoát ra khỏi vòng tay của anh , cô nghiêm túc nói

" Anh ... nếu em trở về thế giới của mình thì sao ? "

Hoàng Thiên Hạo ngạc nhiên rồi ngay tức khắc thay đổi bằng sắc mặt âm trầm , cô muốn rời khỏi anh sao đó là điều không thể nào , anh lập tức kéo cô vào lòng hung hăng hôn vào môi cô như trút giận , khi cảm thấy không còn có thể thở nữa mới luyến tiếc buông ra , anh lãnh khốc nói tay càng siết chặt eo cô

" Không thể , bởi em là của anh dù em đi đâu , dù có là địa ngục anh cũng sẽ theo em đến đó , đời đời kiếp kiếp em đừng mơ có thể thoát khỏi anh "

Dương Ngọc Bích cười gượng bất đắc dĩ nhìn anh , thật bá đạo mà

" Nhưng em là quỷ , anh là người "

" Thì đã sao , chúng ta yêu nhau là sai sao ?? Không có ai có thể ngăn cách chúng ta dù là thần , phật , thậm chí là quỷ đi nữa cũng không thể ngăn cản chúng ta "

" Anh ... thật bá đạo mà "

" Anh biết ... Ma Vương bé nhỏ của anh . Ma Vương .... Anh ... Yêu ...Em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro