Oneshot:Hồn ma cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Shizuku Kagawa.Học sinh năm nhất trường cấp 3 Kusu.

Tôi chỉ là một chàng trai bình thường chẳng có gì nổi bật.

Tôi rất giản dị ở vẻ bề ngoài,tôi khá lạnh lùng với những người xung quanh.

Và tôi muốn kể cho mọi người nghe rằng.

Tôi...đã gặp một hồn ma.

Ngày tôi gặp hồn ma đó là vào ngày hè khi tôi đang trên đường đi đến thư viện.Cái oi bức của mùa hè,tiếng ve kêu inh ỏi nó làm tôi đau đầu.Đang đi thì tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng hát,một giọng hát nghe thật êm tai và dễ chịu làm sao.Tôi dừng lại để nghe cô ấy hát.

Cô gái này mang một vẻ đẹp tự nhiên nhưng dịu dàng,mái tóc đen nhánh,đôi mắt long lanh đẹp đẽ màu xanh da trời.Trang phục gồm một chiếc áo trắng tay dài phối cùng một chiếc váy đen.

Tôi cảm thấy thật kì lạ.Đã là mùa hè mà cô ấy vẫn mặt áo tay dài ư?

Bỗng,cô gái dừng hát,quay lại nhìn tôi.Tôi cuống lên vì cô ấy đã nhìn thấy tôi khi tôi nghe cô ấy hát.Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xanh da trời,vẻ mặt không có gì ngạc nhiên.

-Bạn...là ai?Tại sao bạn lại ở đây?

Cô gái ấy hỏi tôi.Tôi như bị mê hoặc khi nghe giọng nói cô ấy,một giọng nói trầm ấm,nhẹ nhàng lay động lòng người.

-T-Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.Do nghe thấy tiếng hát nên dừng lại nghe thử,xin lỗi đã làm phiền bạn.

Tôi nhanh chóng đáp lại cô ấy.Cô ấy không nói gì mà nhìn tôi rồi nhảy xuống.

Cô ấy đi lại gần tôi,khuôn mặt chúng tôi đối diện nhau,tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác.

-Hehe bạn đỏ mặt kìa.

Cô ấy cười khúc khích.

Tôi ngạc nhiên,một cô gái sao có nụ cười đẹp đến ngây ngất lòng người thế này ?

-Mình là Shina Oyama,17 tuổi.Còn cậu?

-M-mình là Shizuku Kagawa,17 tuổi.

Tôi lúng túng đáp lại.Bỗng tôi ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua,mùi hương này rất dễ chịu,nó có mùi của hoa Lavender.

"A thì ra cô ấy xài nước hoa" tôi suy nghĩ.

-Hmm....mình làm bạn nhé?

Cô ấy chìa tay ra như thể muốn bắt tay,môi nở nụ cười tươi.

-À ừm,được thôi.

Tôi đáp.

Đó là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Shina.Nhưng...có một  điều mà cô ấy luôn giấu giếm không muốn nói ra.

Hôm nay cô ấy hẹn gặp tôi trên sân thượng.

Tôi và cô ấy gặp nhau trên sân thượng của trường.Vì là Chủ nhật nên chẳng có ai ở trường cả,như vậy chúng tôi có thể nói chuyện dễ dàng.

-Hừm...Shizuku này.Nếu một ngày nào đó tôi biến mất,cậu sẽ làm gì?

Shina quay lại hỏi tôi,mái tóc đen tung bay nhẹ nhàng trong gió.

-Cậu nói gì vậy Shina?Biến mất?Tại sao?

Tôi vừa nghe gì thế?Cô ấy bảo sẽ biến mất,là sao chứ?

-Cậu không cần quan tâm,cứ trả lời tôi đi.

Giọng của Shina bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.Tôi cảm thấy cô ấy đã thay đổi,không còn là cô gái mà tôi quen như trước nữa,một cô gái vui vẻ,hòa đồng đã biến mất thay vào đó là cô gái lạnh lùng.

-Thì...tôi sẽ cố gắng đi tìm cậu để mang cậu trở về.

Tôi nói.Khuôn mặt của Shina ngạc nhiên rồi bật khóc.Tôi cuống lên,chả lẽ tôi đã nói gì sai ư ?

-C-cảm ơn cậu Shizuku,cảm ơn cậu...nhiều lắm.

Shina bật khóc.Tôi chả biết làm gì ngoài việc ôm cô ấy vào lòng mà an ủi.

-Được rồi,nín đi đừng khóc nhé Shina?Hứa đi?

Tôi an ủi Shina,cô nàng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu.

Và...hôm nay,Shina lại hẹn tôi trên sân thượng của trường.

-Đây,cầm lấy đi Shizuku.

Shina đưa tôi một lá thư màu trắng có đính hình ngôi sao vàng.

-Cái này là...

Tôi hỏi.Shina chả nói gì,chỉ nói một câu rồi đi mất.

-Tối nay,khi về nhà cậu hãy đọc nó nhé.

Shina nói rồi đi mất.

Tôi không hiểu cô ấy nói gì cả.Tại sao lại phải về nhà đọc,lại còn vào tối nữa chứ?

Tôi chỉ lắc đầu rồi bỏ thư vào túi rồi đi về lớp học.

Đến nhà.

Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường,đeo tai nghe bài 'Yume to hazakura' quen thuộc.Đang nghe thì tôi nhớ lại lá thư mà Shina đưa cho tôi.Tôi định đọc nhưng mẹ gọi tôi xuống ăn cơm,tôi để lá thư lại rồi đi xuống nhà.

Ngoài đường,một người con gái với mái tóc đen,đôi mắt xanh vô hồn.Mang đôi cánh trắng trên lưng.

-Tạm biệt cậu,Shizuku.

Nói rồi,người con gái đó biến mất.

Tôi ăn tối xong rồi đi lên phòng,đọc lá thư mà Shina gửi cho tôi.

Nội dung lá thư là

'Gửi Shizuku

Tôi biết gửi cho cậu lá thư này thì chắc cậu sẽ không đọc nó,nhưng tôi có chuyện cần nói với cậu.Thời gian của tôi đã hết rồi,tôi chỉ còn sống được đến tối nay.Nhưng tôi xin cậu,nếu đã đọc lá thư này rồi,hãy quên tôi đi và xé bỏ lá thư này.Đừng nhớ về tôi nữa,tôi sẽ biến mất mãi mãi,vì Tử thần đã đến đón tôi.Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu,nhưng nó không thể nói hết nếu tôi trực tiếp nói với cậu.Nên tôi sẽ nói trong này rằng TÔI YÊU CẬU.Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã ở bên tôi,đã làm cho tôi cười,làm cho tôi vui.Nếu muốn gặp tôi lần cuối,hãy đến công viên nơi mà tôi và cậu lần đầu gặp nhau.

Cảm ơn cậu rất nhiều Shizuku.

Tôi....yêu cậu.

Thân 

Shina Oyama'

 Khi đọc xong bức thư của Shina,tay tôi run lên bần bật.Vì sao cô ấy lại nói rằng mình sẽ biến mất chứ?Tại sao lại nói việc mình sẽ bị Tử thần đưa đi.Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Sực nhớ đến trong thư Shina có nhắc đến công viên nơi mà tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu.Tôi vội chạy xuống nhà và mang giày,quên không nói một cau.

-Con ra ngoài lát con về ạ.

Tôi chạy hết sức đến nơi đó,nơi tôi và cô ấy gặp nhau.Bỗng,tôi nghe thấy tiếng hát.Là bài mà cô ấy,là giọng cô ấy.Giọng hát ngọt ngào,trầm ấm nhưng ấm áp.Nhưng...giờ đây giọng hát đó đã trên nên lạnh lẽo.

Vừa chạy đến công viên,tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy đang mang trên mình đôi cánh trắng,khuôn mặt đẫm nước mắt tuôn rơi.Và người đứng cạnh cô ấy là Tử thần.

-Ngươi đến rồi sao Shizuku Kagawa.

Tử thần hạ giọng nói với tôi.Một giọng nói lạnh lẽo.

-Đúng tôi đã đến,tại sao Shina lại có đôi cánh trắng đó?

Tôi hỏi hắn.Shina quay lại nhìn tôi,đôi mắt màu xanh da trời đã thay đổi,nó đã trở thành đôi mắt vô hồn màu đen.

-Vì Ngài ấy là người đã cho tôi ước nguyện cuối cùng nên tôi mới có thể gặp cậu Shizuku.

Giọng nói của Shina trở nên lạnh lẽo.

-Nhưng...tại sao?

-Vì cô ta đã chết rồi.

Tôi như không tin vào tai mình.Cái gì chứ,Shina cô ấy đã....chết rồi ư?Không thể nào?

-K-không thể nào.

-Vào cái ngày mà cô ta gặp ngươi là ngày mà cô ta đã chết do bị xe đụng phải.

C-cái gì chứ?Ngày mà tôi gặp cô ấy là ngày hè năm trước,và đó là ngày trên báo đăng tin vụ tai nạn giao thông,nạn nhân là một cô gái trẻ,chẳng lẽ chính là Shina?

-Tên tôi không phải Shina.Tên tôi là Death,cận vệ của Tử thần.

-Cô ta lúc trước là người,do gặp tai nạn nên đã qua đời.Vì ước nguyện cuối cùng của cô ta là muốn tìm được người mình yêu.Nên ta đã cho cô ta toại nguyện.Giờ...đã đến lúc rồi.

Tử thần kéo Shina đi.Tôi chạy lại muốn nắm lấy tay cô ý nhưng đã muộn.

-Tạm biệt,em yêu anh Shizu.

Cô ấy rơi nước mắt nói lời cuối rồi biến mất vào màn đêm.

Khi cô ấy đã biến mất thì sợi ruy băng trắng rơi xuống trên đó có dòng chữ 'Hãy quên em đi Shizu' .

Tôi bật khóc,gào thật to vì đã không nắm lấy tay người con gái ấy.Tôi khóc trong tuyệt vọng.

Tôi đã đánh mất cô ấy...mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot