Oneshot:Mưa và cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó mang một vẻ đẹp tuyệt trần.Học giỏi,thông minh,rất am hiểu mọi thứ nhưng...cái chết đã cướp đi cô ấy.Người con gái mà tôi yêu.

Tôi tên là Hàn Băng Kha-sinh viên năm nhất đại học.Tôi chỉ là một anh chàng bình thường mà thôi.Ai cũng nói rằng tôi sẽ không có người yêu,nhưng tôi đã yêu một người.

Cái ngày mà tôi gặp em là vào mùa xuân.Khi đó tôi chỉ mới vào trường đại học.

Tôi đi xung quanh tham quan ngôi trường,và tôi đã đụng một cô gái.

_T-Tôi xin lỗi

Tôi cúi đầu.Người đó chỉ khúc khích cười.

_Hihi không sao đâu.Mà anh không sao chứ?

Tôi ngước nhìn người đó.Tim tôi đập thình thịch,người đó có mái tóc trắng,đôi mắt tím hút hồn.Đó là Tô Bạch Mai-con gái của Hiệu trưởng trường đại học này.

_K-Không sao.Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cô.

Tôi cúi đầu xin lỗi để che đi vẻ mặt đỏ như cà chua của mình.

_Haha được rồi,không cần xin lỗi đâu mà.

Cô cười.

Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi và cô ấy.Tôi và cô ấy nhanh chóng trở thành bạn thân,chúng tôi trò chuyện,uống nước cùng nhau,thậm chí là đi đâu cũng gặp nhau.

_Anh thích em Bạch Mai,làm bạn gái anh nhé.

Tôi ngượng ngùng đưa bó hoa ra trước mặt em ấy.Đỏ mặt nói.

_E-em đồng ý.

Cô ấy nhận lời,tôi và cô ấy trao nhau nụ hôn nồng ấm nhưng lãng mạn.

Tôi và Bạch Mai quen nhau 2 tháng,tưởng chừng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi,cho đến một ngày...

_Chúng ta chia tay,bố em biết chuyện rồi

Bạch Mai nói khiến tôi không tin vào tai mình.

_T-tại sao chứ?

Tôi hỏi cô ấy,tay run run.

_Em đã nói là bố em biết chuyện chúng ta quen nhau rồi.Nếu chúng ta không chia tay thì em sẽ chết đấy.

Bạch Mai nói.Tôi nghẹn ngào cất lời.

_T-Thế ư?Nhưng anh không muốn.

Tôi nghẹn ngào,đi lại chỗ Bạch Mai.

Bạch Mai chả nó gì,chỉ im lặng quay người lại rồi đi.Tôi bất ngờ,cô ấy đang đi đâu vậy?Tại sao lại ra sân thượng chứ.

Đến sân thượng,cô ấy quay lại nhìn tôi,khóc rồi nói.

_Tạm biệt anh,Hàn Băng Kha

Bạch Mai nói rồi gieo mình xuống dưới,tôi chạy lại muốn cứu cô ấy nhưng không kịp.Cô ấy đã chết...bởi chính tôi hại.

4 năm sau.

Đã 4 năm kể từ ngày mà cô ấy gieo mình xuống dưới chỉ vì tôi không chia tay cô ấy.Giấc mơ đó cứ ám ảnh tôi,ngày qua ngày.

Và...do tôi bị áp lực công việc và bị ám ảnh bởi cái chết của cô ấy mà tôi đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Trước khi chết tôi đã viết một lá thư.

Nội dung là.

"Kính gửi con cháu của ta,ta chính là ông của các cháu.Thật tội nghiệp cho ta khi các cháu chưa sinh ra thì ta đã mắc bệnh qua đời.Ta rất buồn,nhưng ta mong rằng các cháu khi lớn lên sẽ là những cô bé,chú bé lương thiện và có tấm lòng.Hãy tìm người mà các cháu yêu thương cho chính bản thân mình khi đã lớn,hãy nhớ giữ lấy tay người mình yêu thương và đừng bao giờ cho nó vuột khỏi tầm tay của mình nhé.

Thân gửi các cháu của ông

Hàn Băng Kha

Tái bút

Ông yêu các cháu nhiều lắm"

Và người đàn ông tên Hàn Băng Kha sau khi viết xong lá thư gửi tới các cháu mình thì đã qua đời.

-----------------------------------------

Văn chương còn dở,mong góp ý kiến ạ

Kí tên

#Shion
#Yuukichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot