Oneshot:Tình yêu và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp anh là ngày mưa vào năm trước,lúc đó do quên mang ô nên tôi đứng đợi ở trạm xe bus.Tôi đọc sách,nghe nhạc trong im lặng,tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh chạy hớt hải trong ưa,quần áo ướt đẫm.Tôi chẳng nói gì,cứ im lặng.

_Đã lâu không gặp.Chào em Lâm Băng.

Đúng vậy,tên của tôi là Lâm Băng.Một cô gái bình thường chẳng có gì đặt biệt,và anh chàng này là Lưu Kha-bạn trai cũ của tôi

_Chào anh,đã lâu không gặp.

Tôi trả lời bằng giọng lạnh lùng.Tôi không lịch sự cũng không sao,dù gì tôi và hắn cũng chỉ là người dưng.

_Em quên mang ô à Lâm Băng?

Lại nữa,cái giọng nói đó lại vang lên.Tôi khó chịu,cái gì mà"Em quên mang ô à Lâm Băng?".Hờ tên tôi đâu phải ai cũng muốn gọi là được.Đã vậy hắn còn xưng "Em" với tôi,thật kinh tởm.

_Nếu có ô thì tôi đã về từ lâu rồi,chứ không gặp một kẻ tệ bạc như anh ở đây đâu.

Đúng,hắn tệ bạc,hắn thật sự rất tệ bạc.Hắn không quan tâm tình cảm của tôi,hắn chỉ xem tôi là đồ chơi,khi cần thì sử dụng,khi không còn giá trị sử dụng thì vứt bỏ không thương tiếc.

Nói đến đây,tôi kìm nén mà dày vò cuốn sách.

_Xin lỗi nhưng anh đừng gọi tôi là Lâm Băng.Vì tôi không thích gọi như vậy với người lạ,hãy gọi tôi là Trương Nhi nhé?

Đúng,tôi cực kỳ căm ghét hắn.Cũng chả muốn hắn gọi tên tôi.Nên tôi đành lấy cái tên mà người ấy gọi tôi-Trương Nhi

Tớ xin lỗi.Vì đã để tên cậu gọi tớ cho hắn gọi.Tớ thật sự xin lỗi.

Tôi nói thầm trong lòng,mặt không bộc lộ cảm xúc.

Tôi và hắn im lặng,không ai nói với nhau lời nào.Tôi ngước nhìn.

Mưa.

Mưa làm cho tôi rất buồn,vì chính nó và kẻ này đã khiến người tôi yêu thương nhất rời xa tôi khi tôi chia tay hắn.

Chính hắn đã hại chết cậu.

Chính là hắn.

Chính hắn đã giết cậu,Minh Vân.

Tôi căm hận hắn,từ sâu trong trái tim này.

Tôi đứng dậy,ra khỏi trạm rồi đi.

_Lâm-À không Trương Nhi trời đang mưa to,em đi đâu vậy?

Hắn gọi tôi.Tôi quay lại nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh.

_Thưa anh Lưu,tôi đi đâu là quyền của tôi.Anh có quyền gì mà cấm tôi?

Tôi nói rồi đi mất.

Tôi đi dưới cơn mưa,áo tôi ướt đẫm,mái tóc cũng ướt.Tôi chẳng tìm thấy nụ cười từ ngày đó,ngày mà người ấy rời xa tôi.

Đúng,Minh Vân-bạn thân của tôi.Anh ấy đã rời xa tôi...mãi mãi.

Tôi muốn khóc,nhưng cũng chẳng khóc được.Nhớ đến bài hát mà Minh Vân tặng mình hôm sinh nhật, tôi cất giọng

"Tsuyu no man naka

Kyou wa ameagari

Namanurui Kaze

Shizukana yomichi wo

Toori nukeru natsu ga chikai"

Hát đến đó tôi bỗng dừng lại.

Tại sao tôi phải hát chứ,Tôi hát rồi người đó có còn nghe được đâu.

Tôi ngưng suy nghĩ rồi đi tiếp,đến ngã tư đèn đỏ tôi băng qua.Rồi bỗng có tiếng kèn xe,tôi quay lại nhìn thì...

RẦM.

Một âm thanh lớn vang lên.Cả cơ thể tôi nằm trên đường,máu loan ra rất nhiều.Tôi bất tỉnh đi.Và rồi,tôi đã chết...trên đường đi cấp cứu.

Cuối cùng,em cũng đã đến được bên anh rồi.

Hằng ngày em sẽ hát cho anh nghe.

Hằng ngày trò chuyện cùng anh cho anh không cô đơn.

Hằng ngày nấu món ngon cho anh.

Và em đã viết ra bài thơ này.

"Ánh sáng của em là anh

Bóng đêm là bản thân em

Anh đã đưa em ra khỏi nơi đó

Em chỉ đi theo làm bù nhìn

Để anh yêu người khác

Em đau lòng quay về lại bóng tối

Chờ đợi một ai đó kéo em ra lần nữa

Để em quên đi quá khứ 

Nhưng chờ mãi mà không đến

Em chết đi trong thầm lặng

Chờ anh vào kiếp sau

Kiếp này ta không thể bên nhau

Nhưng em vẫn chờ anh mãi mãi"

Cô gái đó,tên là Trương Lâm Băng đã ra đi khi còn quá trẻ,và...hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.

Ngày 18/3.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot