TRÀ TÂM SEN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Có một nhà sư trẻ xuống núi để khất thực lần đầu tiên, khi trở về thì người thầy của nhà sư hỏi:

- Con thấy thế gian như thế nào ?

Nhà sư trẻ đáp :

- Thưa thầy, thế gian thật loạn.

"Vậy sao ? " Người thầy chỉ nói hai chữ rồi tiếp tục ngồi thiền.

Hôm sau người thầy đưa cho học trò của mình một cái cuốc và bảo hãy khai hoang miếng đất phía sau chùa, dặn là đến chiều xới xong một vuông đất.

Nhà sư trẻ hoàn thành công việc rất sớm và nhẹ nhàng.

Ngày kế tiếp người thầy đưa ra một cây gậy và dặn nhà sư trẻ hãy hoàn thành bằng khối lượng công việc hôm qua.

Mãi tới tối mịt nhà sư trẻ mới có thể làm xong, đó là một ngày vất vả.

Rồi hôm sau nữa người thầy không đưa gì cả, bảo nhà sư trẻ hãy dùng tay để xới đất.

Nhà sư trẻ rất muốn làm được như ý thầy của mình, nhưng dù đã cố hết sức, cả ngày nhà sư trẻ chỉ xới được chưa tới vài thước đất.

Người thầy không nói gì, chỉ đưa một chén trà tâm sen và dặn nhà sư trẻ đi nghỉ sớm để sáng mai đi khất thực thêm một lần nữa.

Lúc nhà sư trẻ trở về, người thầy lại hỏi :

- Con thấy thế gian như thế nào ?

Lần này nhà sư trẻ đáp :

- Thưa thầy, thế gian không loạn, chỉ có lòng người loạn.

Người thầy hỏi tiếp :

- Thế nào là thế gian không loạn ?

Nhà sư trẻ :

- Người có cuốc dùng cuốc, có gậy dùng gậy, không có gì thì dùng tay không, đó là thế gian không loạn.

Người thầy :

- Còn thế nào là lòng người loạn ?

Nhà sư trẻ :

- Họ oán thán và giành giật. Bởi ai cũng có một vuông đất giống nhau, nhưng thứ để hoàn thành công việc thì khác nhau.

Người thầy hỏi tiếp :

- Vậy con nghĩ chúng ta nên làm gì ?

Nhà sư trẻ hỏi lại :

- Chúng ta không có đủ cuốc để chia cho họ đúng không thầy ?

Người thầy gật đầu :

- Phải.

Nhà sư trẻ nói tiếp :

- Vậy chắc là gậy cũng không đủ. Con nghĩ là chúng ta không thể đưa cho họ thứ họ muốn, nhưng có thể đưa cho họ thứ họ cần. Là một chén trà tâm sen.

Người thầy không nói gì, chỉ mỉm cười và tiếp tục bài kệ chiều của mình.

Còn nhà sư trẻ đã hiểu lý do vì sao Phật lại chọn hoa sen để đăng đàn giảng pháp, không phải vì vẻ đẹp, mà là vì giá trị tịnh tâm của hoa sen.

Giống như giá trị của Phật Đạo, không phải để làm cuộc đời tốt hơn, mà là để mọi người có thể sống trong nó tốt hơn.

*

Trương Lang Vương.

*

(Lời tác giả.)

Tặng một đóa hoa sen.

Tết có lên chùa, hay bình thường hương khói ở nhà đừng cầu xin lợi lộc, đừng cầu xin vật chất tiền tài.

Hãy chỉ cảm ơn vì những gì ta đã có, và cầu mong cho gia đạo bình an thế gian hòa lạc. Thế là đủ.

Và khi trở về thì hãy cố gắng sống tốt hơn, bởi nếu như bạn xứng đáng thì mới có thể nhận được những thứ xứng đáng với mình.

Thế gian vô thường, cuốc, gậy, hay tay không cũng chỉ do tâm mà ra.

Phật tại tâm, chứ không phải tại chùa, tại miếu, tại tượng, tại tăng, tại kinh, tại giáo điều...

Tâm thiện là Phật hiện.

Đừng đua theo người đời giả dối, đến nơi chùa to, tượng to, tăng to nhưng Phật nhỏ. Ký gửi ở những chỗ đó lòng thành hay tội lỗi chính là tự tạo nghiệp cho mình, nghiệp vô tâm.

Trong thế gian này Phật dạy, trong tâm có Thích Ca, thì Thích Ca sẽ dẫn đường.

Trong cõi luân hồi Phật dạy, nghiệp của chúng sanh, nhân quả không thể đổi dời, theo chân Thích Ca, để Thích Ca dẫn đường sám hối.

Chùa chiền hiện nay nhiều nơi buông xuôi theo cái loạn của nhân thế, để mặc cho dối trá dẫn đường, u mê dắt lối. Che mắt Phật, mượn lời Phật để mị dân mưu lợi. Xuyên tạc kinh, vẽ đạo tràng để hút lấy nhân tâm.

Chùa càng to, tượng càng cao, thì cúng bái càng nhiều, hương khói càng sầm uất, để rồi chân đạo thì nhỏ dần đi.

Nhớ cho, Phật không là chỗ dựa, Phật là ánh sáng dẫn đường.

Nhớ cho, Phật năm xưa là trừ đi tam độc, chứ không phải rước tam độc để tô vẽ áo bào.

Đừng đi trăm núi ngàn đèo để tìm Phật. Bởi Phật chính là ở trong tâm ta. Tôn kính người già, nhân hòa trẻ nhỏ, lễ tiết thế nhân, kính trời và yêu đạo, vậy chính là tâm ta có Phật đó thôi.

Cảm ơn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro